Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khuất bóng, trời đất âm u.

Giữa biển mây chập chùng, sấm sét bắt đầu rục rịch.

Đây là dấu hiệu của Thiên Kiếp.

(*Thiên Kiếp xuất hiện để thử thách những người tu chân, vượt qua thiên kiếp để tăng cấp hoặc phi thăng thành tiên.)

Từ xưa đến nay, phàm là người tu chân, dù đạo tu hay ma tu đều cần phải trải qua các giai đoạn: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần tuần tự lần lượt, đi qua từng cấp, cuối cùng đột phá Hóa Thần, đạt đến cảnh giới Luyện Hư, trở thành thần tiên trên thượng giới.

Trời đất coi vạn vật như cỏ rác mà đối xử ngang bằng, sinh lão bệnh tử, không ai chạy thoát khỏi quy luật đó.

Nhưng người tu chân lại theo đuổi còn đường trường sinh, vốn là làm trái lại quy luật của đất trời, cho nên mỗi lần tăng một cấp lại phải trải qua một lần Thiên Kiếp, nếu Độ Kiếp thành công thì sống, không thành công thì hồn phi phách tán, biến mất trong đất trời.

Từ Luyện Khí đến Hóa Thần, Thiên Kiếp mỗi cấp lại càng thêm nguy hiểm. Khi tới kỳ Hóa Thần, nếu muốn luyện thần hoàn hư, đắc đạo thành tiên thì còn khó khăn hơn mấy cấp kia nhiều.

(*Độ Kiếp: vượt qua Thiên Kiếp)

Sau lần Dự Chương chân nhân thành công vượt qua Hóa Thần Kỳ, mọc cánh thành tiên ở năm ngàn năm trước, trên đại lục Thái Sơ không còn người tu chân nào vượt qua thiên kiếp của Hóa Thần Kỳ nữa.

Có một người đang khoanh chân ngồi trên vách núi ngàn trượng cheo leo.

Khuôn mặt như ngọc, dáng vóc như tùng, mũ cao thắt lưng rộng, trông hệt thần tiên.

Nhưng thật ra y không phải thần tiện, thậm chí y cũng không phải đạo tu bình thường.

Y là ma tu.

Từ thuở khai thiên lập địa, chưa bao giờ có ma tu nào thuận lợi tiến vào Hóa Thần Kỳ.

Nhưng Hách Liên lại không chỉ vượt qua Hóa Thần Kỳ, y còn đang sắp sửa xông tới Luyện Hư.

Nếu y thành công, y sẽ trở thành người đầu tiên nhập đạo nhờ ma mà tu thành chính quả trong suốt mấy vạn năm nay.

Thiên hạ đều nhìn.

Gió ầm ào, tiếng sấm len lỏi giữa tầng mây.

Thiên Kiếp đang kéo tới.

Tà áo xanh phấp phới, người kia vẫn ngồi vững trên mặt đá.

Nói thì chậm mà thực tế lại rất nhanh. Trong phút chốc, trời như bị xé nứt.

Sấm sét xông ra từ vết nứt, hung hăng đánh xuống.

Ánh sáng chói lòa, chiếu khắp đất trời.

Tiếng sét đinh tai nhức óc, vang vọng xa xăm, bất cứ ai trên đại lục này đều có thể nghe thấy.

Người tu chân ngạc nhiên, người bình thường hoảng hốt, họ nhìn lên trời với vẻ kính sợ, ào ào quỳ xuống cúng bái.

Kể cả lần Dự Chương chân nhân vượt qua thiên kiếp phi thăng thì cũng chưa mang đến lôi kiếp lớn như vậy.

Tiếng sét kia như muốn chém nát vạn vật trong trời đất.

Sấm sét đánh xuống xa gần nhưng lại không thể bổ thẳng vào người y.

Nhưng cũng vì thế mà sấm sét càng vang dội, càng kinh khủng, từng đợt từng đợt, từ cách nhau chốc lát đến liên miên không hề đứt đoạn, có khi còn vài đường hoặc mấy chục đường sét cùng đánh tới.

Mạnh đến mức cỏ cây đều chết sạch.

Trong ánh sáng, trông Hách Liên thật vô cảm, hai mắt y nhắm chặt, mưa rơi xuống mặt y lấp lóe vẻ lạnh lùng.

Lòng y trong veo như không hề suy nghĩ, lại như đang nghĩ vô vàn.

Vạn vật trong trời đất liên tục sinh sôi, từ không đến có, rồi lại quay về là không.

Thiên đạo vô tình, không tồn tại vì con người, cũng không mất đi vì con người.

Chưa từng có Thiên Kiếp nào lớn như vậy, dù y là bậc thầy tu ma cũng cảm thấy quá sức.

Phàm là người tu luyện thành công đều biết thế nào là đau khổ nhẫn nại, cũng đã quen với đau đớn, Hách Liên cũng vậy.

Y huy động tất cả thần thức và năng lượng trong cơ thể, dựng lên kết giới xung quanh mình hòng ngăn cản vạn cơn sấm sét của trời đất.

Thời gian chầm chậm trôi.

Năng lượng cũng dần dần tiêu hao.

Nhưng sấm sét tựa hồ kéo dài vô tận, không những giảm mà còn tăng mạnh.

Một dòng máu trào ra khỏi khóe môi Hách Liên.

Trong lòng y đột ngột dâng lên một cảm giác không cam lòng.

Chỉ vì y là ma tu đầu tiên muốn vượt qua Luyện Hư kỳ, cho nên Thiên Kiếp của y cũng khó khăn hơn những người khác sao?

Trận Thiên Kiếp này kéo dài ba ngày ba đêm, ngay cả những người tu chân khác cũng không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn, dựa vào vùng lôi kiếp để phán đoán tình trạng của người đang độ kiếp.

Ba ngày sau, sau một đường sét màu trắng pha tím, Thiên Kiếp kết thúc.

Trời đất lại bình tĩnh, mây tan nắng rạng, ánh sáng ngợp thế gian.

Chỉ có những cành cây ngọn cỏ bị Thiên Kiếp tàn sát là minh chứng cho sự việc từng xảy ra.

Có Thiên Kiếp, nhưng không có dấu hiệu Độ Kiếp thành công.

Điều đó chứng minh, người Độ Kiếp đã tan biến.

Có người tốt bụng thương cảm chạy đến vách núi tìm kiếm tung tích, chỉ thấy cây khô đá cháy, không còn vết sinh của vật sống.

Năm ngàn năm sau, thôn Chu Gia.

Ánh dương le lói qua kẽ lá, dây leo xanh lá, muôn hoa khoe sắc, rễ cây uốn lượn, nước suối róc rách chảy trôi, có thể soi rõ cả rong rêu và đàn cá con đang bơi lượn trong nước.

Núi non xa xa nhấp nhô, chân trời xanh thẳm, hễ trông là thấy. Trên đỉnh những ngọn núi cao nhất, mây trắng mênh mông vờn quanh như khói như sương.

Đây chỉ là phong cảnh bình thường của một thôn xóm nhỏ trong cái nắng trưa hè oi ả.

"Bảo Nhi, Bảo Nhi!"

Chu Đại vừa gào vừa chạy trên đường núi. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người quen thuộc hay ở bên bờ sông, tự nhiên cũng trở nên sốt ruột.

Thiếu niên mười mấy tuổi vội vàng gọi to và bước nhanh hơn.

Bên tai vang lên tiếng nước, gần núi có một thác nước, đây cũng là nguồn gốc của con sông kia.

Thiếu niên chợt nghĩ, vội vàng chạy về phía thác nước.

Quả nhiên bên trong màn nước chảy, có một bóng người ngồi xếp bằng trên tảng đá, cả người đều ướt đẫm. Y ngồi im trong nước không biết là chết hay vẫn còn sống.

"Bảo Nhi!"

Thiến niên xanh mặt bất chấp tất cả nhảy vào trong nước, bơi về phía tảng đá kia.

Nước đầm sâu không thấy đáy, nghe nói rất nhiều năm trước từng có dấu vết của rồng xuất hiện tại đây, vì vậy dân bản xứ gọi đây là đầm Long Ảnh. Nhưng trong ký ức của thiếu niên, ngay cả tổ tiên của hắn đều chưa từng gặp qua rồng, hơn nữa có rất nhiều người nghịch nước ở đầm này rồi chết đuối, dần dà không còn ai đến đầm hồ Long Ảnh nữa.

Nhưng bây giờ, hắn đâu thể lo lắng nhiều như vậy.

Vào mùa nóng, dù nước đầm không lạnh lắm nhưng vẫn khiến một người đột ngột nhảy vào như hắn phải rùng mình.

Chu Đại cắn răng bơi, vừa bơi vừa gọi, được một chốc thì đuối sức.

Mắt cá chân của hắn bị rong rêu cuốn chặt, cơ thể từ từ chìm xuống, hai tay quơ vài cái, thành thử uống phải vài hớp nước lại còn mất công, người càng nhanh chìm hơn, nhanh chóng ngay cả mắt cũng chìm vào nước.

Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân hắn lại được tự do, một người kéo tay và ôm hông hắn trồi lên mặt nước.

Người cứu Chu Đại đưa hắn đến cạnh hồ rồi mới kéo lên, vô cảm nhìn thiếu niên quỳ trên đất nôn ra nước mà không nói năng gì.

Chu Đại ôm bụng thở hổn hển: "Bảo, Bảo Nhi..."

"Người bơi kém mà còn nhảy xuống làm gì?" – Ngụ ý chính là không cứu được người lại còn rườm rà.

"Ta sợ ngược gặp nguy hiểm, nước ở đây sâu lắm..."

"Ta không gặp nguy hiểm." Người nói chuyện với hắn là một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như ngọc như tuyết, tóc buộc hai búi bằng dây đỏ, toàn thân trên dưới ướt đầm. Trên tay y còn cầm một con cá chép to đang quẫy loạn, chẳng qua mặt mũi lạnh lùng tựa như ngọc chạm đá mài.

"Bảo Nhi, lần sau ngươi đừng đến đây, ta rất lo lắng, cha bảo ta gọi ngươi về..." – Chu Đại lắp bắp nói trong cái ánh mắt đen thẳm ướt nước của đứa nhỏ.

"Ta đang ngồi suy tư, không gặp nguy hiểm, cũng không rơi xuống nước như ngươi."

"Ặc", Chu Đại gãi đầu, "Suy tư gì cơ?"

Đứa nhỏ vứt cá vào lòng hắn rồi xoay lưng đi.

Thiếu niên đứng sau luống cuống bắt cá, vừa đi theo vừa cằn nhằn.

"Bảo Nhi, chờ ta chút, đừng đi nhanh thế, ngã đó! Bảo Nhi, cá lớn thế này ngươi bắt ở đâu thế, ta chưa bao giờ thấy cá to vậy ở sông, chẳng lẽ ngươi bắt được trong đầm hả?

Cái đầm kia sâu lắm, lần sau ngươi đừng đi!..."

Hách Liên bước nhanh hơn, mặt vô cảm mà lòng thì co quắp, tại sao y lại lưu lạc đến bước đường này?

Năm ngàn năm trước Độ Kiếp thất bại, theo lý thuyết y sẽ hồn phi phách tán, tan biến trong trời đất. Nhưng dù phải đối mặt với Cửu Thiên Lôi Kiếp, y vẫn bảo vệ được một sợi tâm hồn không hề tiêu tan, cứ nghĩ kết quả tốt nhất là bám vào cỏ cây rồi tu luyện trăm ngàn năm thành người, ai ngờ gặp đúng thời cơ, ngay khi ấy trong thôn Chu Gia có một cái thai chết, thế nên y trở thành một đứa trẻ trong thôn này, cũng chính là đệ đệ của Chu Đại – Chu Bảo Nhi.

Mấy ngàn năm đã qua, nhân gian thay đổi bất ngờ, đại lục Thái Sơ từ một vương triều thống nhất đã chia năm xẻ bảy thành năm quốc gia lớn và nhiều quốc gia nhỏ, nước nhỏ và nước lớn chiến tranh liên miên không biết mệt.

Trong mắt người tu tiên, năm nghìn năm thực chất không quá dài, một khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, tiến vào Hóa Thần Kỳ thì có thể sống từ mấy nghìn đến mấy vạn năm.

Các môn phái tu tiên trên đại lục vẫn tồn tại, tỷ như các môn phái hạng nhất như Thượng Huyền Tông, Thanh Cổ Môn đã tồn tại ngay từ kiếp trước của Hách Liên, hiện giờ vẫn đứng vững vàng. Nhưng Hách Liên cũng chỉ biết thế thôi, thôn Chu Gia nằm ở chỗ hẻo lánh về phía đông của một nước nhỏ, trong biên giới An Dương, bình thường rất ít liên hệ với bên ngoài, những tin tức mới nhất đều là tin từ mấy tháng trước.

Bản chất tu tiên là một khái niệm vĩ mô, nhiều người cho rằng tu chính là việc đạt được con đường trường sinh mà lòng mình khao khát, tiến vào thượng giới, trở thành thần tiên tôn giả,... người trời vĩnh sinh bất tử. Cho nên trên đời không chỉ có đạo tu, mà còn có ma tu, phật tu, kiếm tu, thảo mộc tu, yêu tu,... Chẳng qua lượng đạo tu nhiều nhất, cho nên các môn phái lớn trên đại lục đa phần đều là đạo tu.

Rất nhiều người nghe thấy ma tu là biến sắc, lập tức nghĩ tới việc song tu dùng nữ tử làm lô đỉnh. Nhưng trên thực tế, ma tu theo kiểu đó chỉ là số ít. Ma tu khác đạo tu ở chỗ ma tu chú trọng việc muốn làm gì thì làm, không câu nệ quy tắc. Còn đạo tu thì ngay từ khi bắt đầu đã phải tuân the các quy định do môn phái định ra, cứ thế tuân theo nề nếp, được cái sẽ giảm khả năng tu sai đường.

(*lô đỉnh: đối tượng bị người khác dùng cách giao hợp để nâng cao công lực/tu vi)

Xét về ma tu, người tu ma cũng là người, là người thì có thất tình lục dục, tu vi càng cao thì càng gặp phải nhiều điều hấp dẫn, càng khó che đậy dục vọng, từ đó càng dễ tẩu hỏa nhập ma.

Thế nên từ xưa đến nay, có rất ít ma tu thành công, đa phần là tu vi bị hủy trong chốc lát. Khi mọi người nhắc tới ma tu thì thường thường coi nó là tà ma ngoại đạo, đánh đồng nó với Ma Tộc trong truyền thuyệt.

Là ngoại tộc trong ngoại tộc, Hách Liên là người đầu tiên trong lịch sử đại lục Thái Sơ có thể tu ma đến Hóa Thần Kỳ. Tuy y không Độ Kiếp thành công, nhưng sau y cũng không còn ai đột phá được tới Hóa Thần Kỳ nữa. Thậm chí sau khi Hách Liên thất bại, số lượng ma tu trên đại lục giảm mạnh, thế lực cũng suy yếu hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, dù không thể phi thăng thành tiên nhưng Hách Liên vẫn là một tấm bia vĩ đại trong lòng ma tu, là mục tiêu mà cả đời họ theo đuổi, được họ tôn sùng là bậc thầy để cúng bái. Ngay cả những môn phái đạo tu cũng biến sắc khi nghe thấy tên y.

Nhưng bậc thầy tu ma kiếp trước lại đang tồn tại trên cơ thể một đứa trẻ tầm thường.

Không chỉ như thế, Hách Liên đã sớm kiểm tra linh khí trong cơ thể và phát hiện ra rằng cơ thể này chỉ có thủy linh căn cực kỳ mỏng manh.

Nói cách khác, y không phù hợp bước trên con đường tu tiên.

Kiếp trước, Hách Liên là đơn linh căn hệ Hỏa, từ Luyện Khí đến Hóa Thần đều tu luyện công pháp hệ Hỏa. Hỏa là thứ chí cương chí liệt, tương khắc với Thủy. Ai ngờ sau khi sống lại, y phải bắt đầu bằng thứ mà mình không am hiểu nhất, chưa kể cơ thể không có tiền đồ, một bậc thầy từng bắt mạch cho y và kết luận: Tư chất bình thường, khó tiến bộ.

Y không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại.

Cho nên từ khi sống lại đến giờ, ngày nào Hách Liên cũng đến cạnh nước suy tư, thậm chí chạy tới giữa thác nước đả tọa hòng tìm ra con đường thích hợp với mình.

Trong mắt y, cái gọi là tu chất chính là nền tảng Tiên Thiên, nếu như ngày ngày cố gắng, cộng với kinh nghiệm tu luyện mấy ngàn năm từ kiếp trước, chưa chắc đã không còn lối khác để đi.

Ban nãy, vất vả lắm mới có chút kết quả thì lại bị sự xuất hiện của Chu Đại cắt đứt.

Chu Đại vẫn làu nhàu bên tai như vô số con nhặng vo ve, khiến cho mặt y lại càng vô cảm.

Thật ra cơ thể của Chu Đại có Băng linh căn hiếm có, linh khí dồi dào, là người có thiên phú tu luyện rất tốt. Tại sao ngày trước y không biết chọn xác cơ chứ, nếu đời này y là huynh trưởng, để luyện đan thôi cũng được, biết đâu lại có thể sớm thoát khỏi hoàn cảnh khó khắn, chính thức bước vào hàng ngũ tu luyện.

Hách Liên nghĩ một hồi, phía sau Chu Đại chỉ thấy lành lạnh, không nín được mà hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nono