Chương 1 : Tại sao lại là tôi?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người mình tên Phạm Băng Băng , mình là một cô gái cực kì bình thường nhưng không hiểu vì sao cuộc đời tôi luôn gặp bất hạnh. Khi tôi được 5 tuổi thì cha mẹ bỏ tôi mà đi, cô em gái kém hơn tôi 2 tuổi thì cũng mất tích đã được mấy năm rồi. Sau đó tôi được họ hàng nhận nuôi tôi về nhưng trong lại trạng thái miễn cưỡng . Từ khi họ hàng nhận nuôi tôi về thì cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi nhiều: tôi luôn luôn gặp tai nạn ở trong nhà lẫn ngoài đường, bị bạn bè bắt nạt, thầy cô không quan tâm......
Năm nay tôi đã được 18 tuổi, bị gặp nhiều tai nạn mà sống đến được chừng này rồi thì tôi thấy mình có một chút may mắn chứ nhỉ!!! Nhưng hôm sau chính là ngày mà tôi chính thức lìa đời. Tôi bị CHẾT ĐUỐI , cũng bởi tôi không biết bơi.........
- CỨU TÔI VỚI.........!!!!!!!!!!!!!!!
Không một ai ngó thèm quan tâm, tôi đã kêu trong vô vọng và đó chính là kết cục của tôi!

Ha ha, tôi chết rồi sao ? Thật nực cười, một cái chết xui xẻo thật...... Vậy đây là đâu sao mà tối om thế , địa ngục à, ít nhất cũng phải cho tôi lên thiên đàng đi chứ . Tại sao vậy?!? Tại tôi bị bất hạnh vậy hả??? Tôi đã làm gì khiến cho ông trời không vừa lòng mà đến mức phải cho tôi sinh mệnh này??? Tại sao lại là Tôi, Phạm Băng Băng này chứ?? Tại sao lại là tôi???
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!! - Tôi đang hét thì đột nhiên..........
*Bùm*! Wa! Giật cả mình! Ngay cả hét mà cũng không cho tôi yên là sao?!? Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng "Chàcô bé, có vẻ như cô đang phá hỏng sự yên tĩnh của tôi thì phải"- Người đang đội mũ trùm đầu màu đen nói , có vẻ như ông ta đeo mặt nạ để không bị lộ mặt thì phải
- Đây.... đây là đâu và... ông là ai? - Tôi nói với giọng sợ hãi
- Đây là đâu và tôi là ai à! Đây là không gian riêng tĩnh của tôi, còn tôi là.....người quyết định số phận của con người.Cô
cứ việc gọi tôi là " Zero" - Ông ta nói
- Ze..... Zero á!!!
- Ukm, có nghĩa là tôi sẽ quyết định cho người đó một số phận lại từ đầu như con số 0.
- Nếu vậy thì ông sẽ cho tôi một cuộc sống mới ư?!? - Tôi nói trong sự mừng rỡ vì tôi nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
- Ừ thì đáng lẽ lúc đầu là vậy nhưng......- Đoạn ông ta bỗng ngập ngừng nói - Tôi quyết định rồi
   - Quyết định gì cơ?? - Tôi thắc mắc hỏi và..... có dự cảm xấu về cái quyết định của ông ta
   - Tôi..... sẽ...... cho cô cơ hội được tái sinh!
  - What?! Hả? Cái gì?? Hình như tôi nghe không rõ, ông nói lại được không?
  - Tôi nói... "Cho cô cơ hội tái sinh" - Ông ta bình thản nói
Tôi đơ người ra khoảng 5 giây "CÁI GÌ !!!!?! " Sao ông ta lại cho tôi về lại cái thế giới tàn nhẫn đó chớ?!?
__________________________________________________________________________________
  Hết chương 1, mn ủng hộ mik nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro