Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mình thích ngược thụ nên ai không chịu được thì đừng đọc, mắc công lại chửi mình. Đồng thời mình xin nói lại cho mắt bạn mù chữ là đây là truyện ĐAM MỸ, không đọc được thì đừng cố không lại chửi hết người này đến người kia. Mình mắc công viết truyện cho hủ đọc nếu bạn không đọc được thì làm ơn rời đi ngay nha.

Mình mong mọi người sẽ nghiêm túc đọc truyện của mình và cho mình ý kiến nếu có sai sót ạ, hi vọng mọi người sẽ thích. Trân thành cảm ơn! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

--------------------------------------

Nói rõ truyện này do mình viết, văn phong mình học của Oa Qua Oa nên ai từng đọc của y thấy quen đừng bảo mình bắt chước nhé. Mình là fan của Oa Qua Oa và Mặc Hương Đồng Khướu (Xú)

----------------------------------------

Trong một căn phòng, một cậu con trai nằm trên giường bất tỉnh mấy ngày liên tiếp, trên người cậu đầy những vết thương nằm chồng lên nhau, vết này chưa khỏi thì những vết thương khác lại xuất hiện. Cậu bé này ước chừng mới khoảng 20-21 tuổi ni liền bị giày vò như vậy thật quá thương tâm mà. Cậu như vậy đã mê man bất tỉnh 3 ngày rồi, cả người cậu gầy gò đến đáng thương. Cậu là Tâm Ninh trước đây ở trường học cậu đều là hotboy ni, được bao nhiêu bạn gái theo đuổi hiện giờ nghĩ lại cũng thật nực cười, giả tạo đến đáng khinh mà.

Ðối diện giường Tâm Ninh đang nằm có một nam nhân gương mặt băng lãnh ngồi trên ghế sopha tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại ánh mắt như muốn đem người trên thế giới toàn bộ đều đổ vào dung nham liền một lúc đều chết hết ni. Y là Vân Hạo Thiên vị tổng tài đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Tư Ninh tập đoàn này là do một tay cậu gây dựng, nhà cậu vốn đã có tập đoàn Vân Huy uy danh lừng lẫy nhưng cậu đều muốn tự lập ni vừa ra trường đã tự lập một công ty riêng cho mình một tay gây dựng lên ngày càng lớn mạnh, tên công ty đối với Vận Hạo Thiên có ý nghĩa rất quan trong Tư Ninh, Tư trong thương nhớ Ninh trong Tâm Ninh. Đến cả vùng đất để xây công ty cung vô cùng đặc biệt ni có chính là nơi mà Tâm Ninh thích nhất anh liền đem xây công ty cho Tâm Binh mỗi ngày có thể nhìn thấy.

Tâm Ninh cậu cùng Vân Hạo Thiên là người yêu từ khi đang còn đi học, Vân Hạo Thiên nhọc tâm bao lâu còn có người khác giúp đỡ liền đem Tâm Ninh vất vả cưa đổ. Loại chuyện này phải nói là kinh độnng đến cả nước không ai là không biết Vân Hạo Thiên con một của Vân gia đường đường chính chính công khai theo đuổi cậu nhóc Tâm Ninh học lớp 7.

Cha mẹ hai bên đều không đồng ý ni, cái gì mà theo đuổi chứ, không yêu đương cái gì hết đều là con trai ni yêu cái gì chứ còn có thể suy nghĩ nữa không. Hơn nữa hai bên gia đình bọn họ trước giờ đều đã không ưa nhau ni hay nói tệ hơn thì chính là gia tộc của hai người bọn họ là cừu nhân của nhau. Làm sao có tâm trạng để suy nghĩ con của kẻ thù cùng con trai của mình yêu đương chứ. Đều là chuyện hoang đường, quá không thể chấp nhận ni, trong lúc bất hòa hai bên xảy ra cãi vã tranh chấp dẫn đến đánh nhau không biết như thế nào kết cục cha mẹ của Vân Hạo Thiên đều chết ở đó còn cha mẹ của Tâm Ninh cùng lắm cũng chỉ là bị thương ni vốn không có nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Hạo Thiên biết chuyện, y tức giận đem Tâm Ninh nhốt lại đưa ba mẹ cậu đến, trước mặt cậu mà hành hạ hai người họ đến chết, sau cái chết của cha mẹ, Tâm Ninh cũng không cùng y nói chuyện đều là tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống y đối với cậu có chút lo lăng cơ mà đang tức giận nên cũng không quan tâm cậu. Đôi khi tức giận mất kiểm soát thì đem cậu ra hành hạ, không phải cưỡng hiếp cậu đi thì cũng là đem cậu ra đánh, đánh xong lại kêu bác sĩ tới băng bó vết thương cho cậu. Mỗi ngày đều là uống rượu sau đó đem Tâm Ninh hành hạ cả đêm, mị lực của Vân Hạo Thân cường đại lại không nhắc đến đi, hắn đối với bất kỳ nam hay nữ nhân nào cũng đều cảm thấy không có hứng thú, chỉ đối với Tâm Ninh lại khác

---------------------------------------------

Tác giả: Hành hạ kiểu gì thì mấy người tự hiểu, ta trong sáng lém không biết gì đâu , hihi

---------------------------------------------

Tâm Ninh nhiều lần tự tử đều không thành công, Vũ Hân nhiều lần cố gắng khuyên nhủ cậu ni, nói cậu còn có cô em gái không thể bỏ mặc nó. Đúng, Tâm Ninh cậu còn một cô em gái quả thực còn một cô em gái tên Tâm Mĩ Linh là một cô gái vô cùng xinh đẹp tài sắc vẹn toàn, hồi còn đi học cũng là trợ thủ đắc lực của Vân Hạo Thiên giúp y theo đuổi Tâm Ninh năm 16 tuổi được một trường quốc tế lớn bên Mĩ mời sang học nên cũng là may mắn thoát được. Cô thế nào đối với Vân Hạo Thiên cũng giống như những người ngoài kia bất quá cũng là không thể nhớ nổi ni, liền sẽ không ép bản thân cố nhớ.

Tâm Ninh từ trong kí ức kia từ từ tỉnh dậy mỗi ngày trong căn phòng này đối với cậu chính là sự sỉ nhục không thể nói ra, cũng chính là không dám nói. Cậu từ từ ngồi dậy Vân Hạo Thiên thấy cậu tỉnh có chút vui mừng ngượng ép lại hỏi cậu.

"Thấy thế nào rồi?!!"

"3 năm?!! Anh giày vò tôi 3 năm như vậy vẫn chưa thỏa mãn sao?!!"

Câu hỏi từ miệng Tâm Ninh toát ra, câu đầu tiên cậu nói với anh khi thức dậy chính là 2 từ "thỏa mãn". Y tức giận đem ly rượu vang ném thẳng vào người Tâm Ninh

"Thỏa mãn?!!"

Anh đem hai từ " thỏa mãn" đó lặp lại mà cười nhạo y, ly rượu mà hồi nãy y ném vỡ dĩ nhiên sẽ vỡ ni, rượu vàng hòa vào máu của Tâm Ninh vô thức mà chảy xuống trên mặt cậu, sắc mặt chưa từng thay đổi cũng không một chút thay đổi nhìn y, y đi lại chỗ cậu đưa tay nâng cằm cậu lên

"Cha mẹ em giết cha mẹ tôi. Tôi hỏi em như thế nào là thỏa mãn?!!"

Tâm Ninh một câu cũng không nói nhìn y, ánh mắt căm thù có, tuyệt vọng cũng có đều hướng y mà nhìn.

"Thế nào?!! Hận tôi sao?!! Vậy thì giết tôi đi"

Vân Hạo Thiên dùng tay bóp cổ Tâm Ninh, tức giận mà nói

"Tâm Ninh, em đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi"

"Vậy thì sao?!! Giết tôi ?!!"

Tâm Ninh nhìn Vân Hạo Thiên ánh mắt đầy sự khiêu khích, giọng nói thách thức

"Anh dám sao?!!"

"Tâm Ninh, em ..."

Tâm Ninh lấy từ dưới gối một khẩu súng đưa cho Vân Hạo Thiên, rồi nhìn y cười

" Anh bắn đi"

Bắn, quả thực Vân Hạo Thiên cũng không dám ni, lúc say y có thể vì tức giận mà khó khống chế nên mới bắn cậu. Hiện tại liền không nghĩ nhiều như vậy, cũng đoán đây là súng giả. Bởi vì Tâm Ninh trước giờ đều rất sợ máu, động vật nhỏ cậu không dám giết, súng sao su cũng không dám dùng, khẳng định sẽ không mang theo súng thật bên nên y đã vô thức bóp còi, y đâu biết đây là súng thật, bên trong còn được lắp đạn sắn, viên đạn ghim vào vai cậu Tâm Ninh có chút nhói nên kêu lên. Đây vốn là khẩu súng mà Vũ Hân lén đưa đến cho cậu nói là phòng khi cần thiết có lẽ sẽ cần đến ni, liền không biết lại như vậy

" Ưm ..."

Cậu lấy tay che đi phần bị đạn bắn, Vân Hạo Thiên giật mình bỏ khẩu súng xuống chạy lại chỗ Tâm Ninh

"A Ninh, em thế nào rồi?!! Anh không biết đây là súng thật, anh ..."

Tâm Ninh hất tay y ra

"Không cần anh lo"

Đối với Tâm Ninh cậu đây cũng không phải vết thương đầu tiên, đều đã quen rồi. Chỉ là có hơi đau một chút, lát nữa sẽ không còn thấy đau nữa. Lát nữa Vân Hạo Thiên phải đến công ty, y nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu mà thở dài, y đi ra ngoài đóng cửa lại gọi cho Vũ Hân đến

"Cô vào giúp A Ninh bôi thuốc đi"

"Dạ"

" Còn có ... mà thôi, cô vào đi"

Vũ Hân đi vào phòng giúp Tâm Ninh bôi vết thương, còn Vân Hạo Thiên thì xuống nhà chuẩn bị đến công ty, Vũ Hân vừa bôi thuốc vừa sụt sịt khóc, Tâm Ninh đưa tay xoa đầu cô dịu dàng an ủi

''Anh không đau, em đừng khóc nữa"

"Ừm, không khóc"

Vũ Hân dùng tay áo lau nước mắt giúp Tâm Ninh xử lý vết thương, rồi đỡ cậu xuống nhà ngồi. Cuộc sống của Tâm Ninh ngoài căn phòng đó khi Vân Hạo Thiên đi làm cậu đều xuống phòng khách ngồi hoặc giúp đỡ mọi người làm việc nhà. Nói đến trước đây, cậu cũng từng đến Vân gia vài lần, cậu đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy còn tốt bụng dễ hòa đồng nữa, ngẫu nhiên ni mọi người đều sẽ cùng cậu cảm thấy có hảo cảm. Tâm Ninh ngồi trên ghế nghĩ một hồi lại thở dài, hôm nay chính là ngày em gái cậu kết thúc du học trở về, cậu lại không thể đi đón lại càng không thể nói với y chuyện này ni, nếu y biết thì tính mạng của Tâm Mĩ Linh chưa chắc có thể giữ. Tâm Ninh cậu vạn lần cũng không dám lấy tính mạng của Tâm Mĩ Linh ra đùa giỡn, em gái cậu vô tội. Cậu đang ngồi thẫn thờ thì Vũ Hân chạy lại chỗ cậu, ngồi xuống hỏi nhỏ

"A Ninh, hôm nay em gái anh trở về phải không?!!"

"Cái này... Em thế nào lại biết?!!"

" Bí mật, anh lại đây đi"

Vũ Hân đứng dậy kéo tay Tâm Ninh đi, cậu không hiểu gì chỉ đi theo cô

"Vũ Hân, em kéo anh đi đâu?!!"

"Anh đi theo em đã"

Vũ Hân kéo tay Tâm Ninh ra cửa sau, có một nam nhân đứng đợi cậu ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro