Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1

Đêm! Thật yên tĩnh.

Trăng thanh tịch mịch chiếu sáng muôn vàn nhân gian.

Vào khoảng canh ba. Một hắc y nhân nhảy vụt qua bức tường trắng cao hơn trượng. Đôi mắt hoa đào sắc bén đảo qua đảo lại. Khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười âm hiểm để lộ ra hàm răng trắng bóng hiện lên trong màn đêm u tối trông thập phần quỷ dị. Thân ảnh nhỏ nhắn hơi khom xuống. Trong khung cảnh đêm giơ tay không thấy năm ngón bỗng lóe lên một đốm sáng nho nhỏ rồi dần dần lan tỏa ra mọi nơi. Dạ Mị Ảnh đứng thẳng người đôi mắt tím sáng quắc nhìn thẳng lên trời miệng lẩm bẩm nói:

- Chậc con bảo này gia gia thời hạn một trăm vạn năm đã hết tại sao người vẫn không cho con về?

Lời nàng vừa dứt thì xung quang gió bão nổi lên, sấm chớp rung trời nổ đất. Lão Thiên gia ơi người tức cái gì cơ chứ? Người là Ngọc Hoàng Đại đế oai phong lẫm lẫm mà bây giờ lại nuốt lời sao?

Chậc chậc thôi bỏ đi. Dẫu sao thì nàng cũng chưa muốn quay trở lại đó. Dạ Mị Ảnh suy ngẫm một chút rồi quyết định quay về nhà ngồi cắn hạt dưa, uống trà. Nhưng là do lão Thiên gia trả thù hay là do vận mệnh của nàng quá u tối? Ai... theo hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có thể là do lão già vô lương đó giở trò tiểu nhân rồi. Đột ngột một viên đá to siêu cấp bay vụt đến trước mặt nàng. Do tốc độ của nó quá nhanh nên nàng căn bản trở tay không kịp. Bốp...wa một soái ca hai soái ca thiên sao lại có nhiều mỹ nam bay lòng vòng xung quanh nàng như thế này á?

Chiếp...chiếp...

Rì rầm...rì rầm...

Tiếng chim hót líu lo là nhịp điệu của khúc nhạc êm dịu đi sâu vào tận trong cõi lòng. Khung cảnh thật là nên thơ thật là tuyệt mĩ giống như một bức họa có một không hai trong khắp ngõ ngách của thiên hạ làm người xem chỉ dám đứng từ xa len lén mà nhìn trộm, sợ sẽ làm cho mỹ nhân trong tranh giật mình tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm. Giữa cảnh núi rừng xanh vô tận một cô nương tuyệt sắc đang nằm đó. Phải, nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt trắng tinh không nhiễm một chút bụi trần vẫn còn in dấu vết của một vật thể lạ có kích thước là hình chữ nhật. Đôi mi dày khẽ rung nhẹ, một đôi mắt tím trong vắt sáng ngời hiện lên sau lớp màng mắt.

Dạ Mị Ảnh giơ tay xoa nhẹ chóp mũi. Lão gia gia ngài...con đã chọc giận người cái gì đâu vậy mà lại còn tặng con nguyên cục đá to bản này? Chậc xem ra người cũng thật là phóng khoáng đi. Chợt một thứ gì màu trắng ngà rơi nhè nhẹ xuống trước mặt nàng. Hóa ra là một phong thư có đề hai chữ "yêu nghiệt" màu đỏ đậm. Giờ người còn tính gửi thư làm cái trò gì nữa chứ? Thật phiền phức! Dạ Mị Ảnh chậm chạp xé vỏ phong thư, tốc độ của nàng có thể khiến họ hàng nhà rùa phủ phục xuống đất la lên đầy bi phẫn "Ta thua rồi ta thực sự thua đồ thần rùa nhà ngươi rồi!" Chữ viết trong thư ngay ngắn mềm mại đầy tinh tế nhưng lại pha lẫn chút oai phong mạnh mẽ:

"Yêu nghiệt đáng chết, ngươi biết hiện tại ngươi đang ở đâu không? Để ta nói cho ngươi hay ngươi hiện tại đang ở ngũ giới. Đây là hình phạt của ngươi: đi tìm đủ bảy thanh kiếm tiên bị thất lạc và bảo vật thứ tám về đây cho ta. Khi nào mà tìm đủ những thứ đó thì báo ta một tiếng còn nếu ngươi mà không tìm được thì.....cứ ngoan ngoãn mà ở lại đó đi! Ngũ giới chắc ngươi cũng biết rồi chứ chính là nơi mà năm đạo Tiên, Nhân, Ma, Yêu, Quỷ tung hoành nên trước khi ngươi muốn làm chuyện gì thì hãy tính toán cho kĩ, chốn giang hồ không phải là nhà ngươi đâu. Còn chuyện ngươi tìm trong bao lâu thì là....hừm năm năm đi. Trong năm năm đấy ta sẽ giúp ngươi ba lần, đúng ba lần duy nhất không hơn không kém!

Hoàng gia gia: Thiên Quân"

Dạ Mị Ảnh thầm thở dài một hơi, hai hàng mi dài rũ xuống che khuất đi đôi mị nhãn màu tím đầy bi thương. Gia gia..... con..... xin lỗi người.....!! Đứa ngốc này có lẽ sẽ không bao giờ có thể khiến người tự hào!!! Bàn tay ngọc thon dài đang cầm phong thư khẽ siết, tờ giấy tuyên thành chớp mắt hóa thành bột phấn hòa theo gió bay đi không còn dấu vết.

Ầm......Đoàng!!!!!

Một tia chớp chợt lóe lên sáng loá chia bầu trời ra làm hai mảng. Vài đám tường vân đen kịt ở cuối chân trời thi nhau kéo đến, chưa đầy nửa khắc sau từng hạt mưa nặng nề theo gió mà đổ xuống.

Dạ Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời, nước mưa tuôn xuống như thác nước Vong Mạc*, xối xả, ầm ầm không kể xiết. Vài giọt mưa trong suốt, lạnh buốt rơi thẳng vào mặt nàng, uốn éo luồn lách chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. Khung cảnh này quả rất hợp với bốn chữ "lê hoa đái vũ"** chậc chậc....Đôi mắt tím trong suốt, sáng lấp lánh, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt như thể cái người ngập vẻ bi thương vừa nãy chẳng có quan hệ gì tới nàng vậy.

(*) Thác Vong Mạc là thác có nước màu đỏ đen xen lẫn, không thuộc về sự cai quản của lục giới ngũ hành. Khi đứng ở bên dưới chân thác, nếu bị nước đổ vào người có thể thịt nát xương tan hồn phi phách tán bất kể là ma hay quỷ là người hay tiên đều không thoát nổi.

(**)Lê hoa đái vũ (梨花舞撒尿): lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa (ở đây là ta nói Dạ Mị Ảnh xinh đẹp như nhành hoa lê múa lượn trong mưa chứ không phải là A Mị của ta khóc nên xin các nàng đừng hiểu lầm, đa tạ!)

Dạ Mị Ảnh trầm ngâm một lát sau đó như thể nhớ ra điều gì quan trọng lắm, khóe môi không kìm được cơ hồ nở ra nụ cười trào phúng. Nàng giơ ngón tay lên vẽ vài đường vào trong không trung, một tay còn lại xòe ra hướng thẳng lên bầu trời vẫn còn mưa không ngớt miệng lẩm bẩm:

-Thanh Long Thủy, Bạch Xà Ngân một đám ô hợp mau lăn xuống đây cho ta!!!

Dạ Mị Ảnh cứ lặp đi lặp lại câu đấy, khoảng nửa khắc sau mới dừng lại. Pháp chú nàng vẽ khi nãy đột nhiên tỏa sáng, ánh bạc tỏa ra nhàn nhạt, rồi từ từ sáng chói cả trời đất. Giữa bầu trời mưa liên miên bừng ra thứ ánh sáng màu bạc sáng bỏng cả mắt. Một giọng nói trong trẻo pha lẫn lười biếng không biết từ đâu vang lên đột ngột:

-Chủ nhân, ngươi có phải là bị đần rồi không? Đang yên đang lành ngươi gọi bọn ta làm cái quần gì?

Một con rồng màu xanh lục bay từ trên trời xuống. Lân giáp xanh biếc thật là đẹp mắt, cặp sừng hươu đầy ngạo nghễ, hai sợi râu dài bay lất phất theo gió. Con rồng màu xanh này.... oai vệ có, cao ngạo có, đẹp đẽ có nhưng.... chỉ duy nhất có một thứ là nó không có: chiều dài. Đúng vậy, là chiều dài! Tiểu thanh long đó dài không đến ba thước, nếu nó không có cặp sừng hươu kia thì thật sự có thể cho rằng đây chính là thằn lằn biết bay.

Dạ Mị Ảnh không nói gì chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào tiểu thanh long, nhìn đến nỗi khiến con rồng này chột dạ ngậm miệng thôi không cằn nhằn nữa. Theo sau con thằn lằn đó là một yêu xà màu trắng, uốn éo bay lượn giữa không trung cả nửa buổi sau đó mới chậm chạp đáp xuống. Yêu xà này một mặt lạnh băng không có chút biểu tình gì , nó liếc nàng một cái thay cho lời chào hỏi rồi lại khinh bỉ quay qua tiểu thanh long cất giọng trong trẻo dễ nghe vô cùng, nhàn nhạt châm biếm:

-Ngu xuẩn.

-Cái gì?? Con giun kia ngươi muốn đánh nhau à?

Tiểu Thanh gân cổ lên bộ dạng như muốn liều mạng với Tiểu Bạch. Yêu xà hừ lạnh qua lỗ mũi, nói:

-Đánh thì đánh lão tử há lại sợ con thằn lằn nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro