Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau....


Dạ Mị Ảnh mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt của nàng đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng hốt hoảng đạp chăn lên rồi lao ra khỏi phòng. Đây là đâu? Đây không phải là điện Tiêu Dao của nàng, rõ ràng là không phải. Lại nhớ đến lời nói của gia gia tối hôm qua, là gì ấy nhỉ? Hình như là có liên quan đến chuyện nàng phải sống cùng người khác. Đúng rồi, Dạ Thất Tịch tôn thần, nàng phải ở cùng ông ta. Không thể nhầm lẫn được nữa đây nhất định là cung Trường An của Dạ Thất Tịch. Trong lòng Dạ Mị Ảnh tràn ngập nỗi ấm ức, rõ ràng là gia gia không thương nàng nữa nên vứt nàng cho người khác như thế này. Đi được nửa đường thì nàng gặp được một cung nữ, cung nữ ấy nhìn thấy nàng thì vội hành lễ:


-Nô tì bái kiến điện hạ.


Dạ Mị Ảnh ngước lên nhìn cung nữ vừa đến, tò mò hỏi:


-Ngươi tên gì thế?


-Bẩm điện hạ, nô tì tên Họa Ảnh.


Nàng nghe vậy liền cười híp mắt, vô cùng vui vẻ nắm tay Họa Ảnh:


-Họa Họa, sau này ngươi sẽ là nô tì của ta.


-Nô tì không dám.


Dạ Mị Ảnh cũng không quan tâm xem xem người ta có đồng ý hay không mà chỉ mải nghiên cứu một kế hoạch vô cùng vĩ đại, đó chính là vượt tường chạy chốn. Được rồi, nếu gia gia đã không còn thương nàng nữa thì nàng sẽ bỏ nhà xuống Nhân giới, hừm, để xem xem vài năm không có nàng thì gia gia có hối hận mà gọi nàng về hay không, nhưng trước khi đi ít nhất nàng cũng phải kéo theo một cu li chuyên hầu hạ cơm nước, ít nhất xuống đấy mới không phải cam tâm chịu khổ, ha ha ha. Dạ Mị Ảnh thầm cười thật lớn ở trong lòng, nhưng điểm mấu chốt nhất mà nàng không nghĩ đến nhất lại chính là Đế Quân vẫn còn đang ung dung tự tại ở trong cung Trường An này, nàng bị va đầu vào đâu hay sao mà nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát được khỏi đây?


Cứ như vậy, Dạ Mị Ảnh ngoan ngoãn chờ đến khuya, khi đã cơm nước đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy rồi thì nàng liền túm Họa Ảnh, nô tì mới tìm được chạy chốn cùng nàng. Ban đầu nàng ta nhất quyết một lòng một dạ không muốn dời khỏi cung Trường An, nhưng sau n lần đe dọa cộng dụ dỗ cuối cùng thì nha đầu Họa Ảnh này mới chịu đi theo Dạ Mị Ảnh. Chạy đi chạy lại hồi lâu mà nàng lần mò mãi không tìm được lối ra khỏi cung Trường An, trực tiếp bay lên nhìn cho dễ thì bị xương mù cản trở tầm mắt, làm đủ loại pháp quyết xua đi thì không xua được trái lại còn khiến đám xương này càng ngày càng thêm dày hơn. Đang lúc nàng tính bỏ cuộc thì trên đường lại gặp được một nam nhân, nam nhân đó rất chi là hảo soái a~~ Ngũ qua thanh tú, đẹp đẽ như điêu khắc, từ khuôn mặt tuyệt sắc ấy toát ra một loại khí phách cao ngạo, lạnh lùng mà rất ít những ai có thể có được, ngay cả gia gia của nàng là Thiên Quân cũng không thể sở hữu được khí phách này.


Dạ Mị Ảnh ngây ra, vào đúng lúc như bây giờ lại không biết nên phản ứng như thế nào. Nha đầu Họa Ảnh không biết đã lủi đi đâu mất rồi. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên đều đều:

Ngươi muốn đi đâu sao?

Dạ Mị Ảnh suýt nữa thì nói là mình muốn bỏ trốn, nhưng câu nói mới đến đầu môi liền bị nàng nuốt gọn vào trong. Dạ Mị Ảnh ho khan vài cái rồi nói một cách lấp lửng:

-Khụ khụ, trời hôm nay thật đẹp.

Dạ Thất Tịch nhướng mày:

-Ngươi đang đi tản bộ?

Dạ Mị Ảnh gật gật đầu. Dạ Thất Tịch nhấc chân, vừa đi vừa nói:

-Bản thần sẽ đi cùng ngươi.

Dạ Mị Ảnh cười khan hai cái, nàng thầm nguyền rủa ngày hôm nay thật xui xẻo, quả không phù hợp để xuất hành. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Dạ Mị Ảnh vẫn chầm chậm đi theo sau. Đi được một lúc nàng không nhịn được mà tò mò hỏi:

-Huynh là ai vậy?

Dạ Thất Tịch nhếch môi cười, nụ cười có vài phần yêu mị:

-Ồ, ngươi không biết?

Dạ Mị Ảnh hơi bĩu môi, nếu biết thì hỏi ngươi làm cái gì?

-Vậy ngươi có biết Dạ Thất Tịch tôn thần không?

Nàng gật gật đầu xong rồi lại lắc đầu. Đúng là nàng có nghe danh của hắn rồi nhưng chưa gặp qua nên không thể coi là biết được. Dạ Thất Tịch vươn tay gõ vào đầu nàng một cái, giọng nói có phần trào phúng:

-Ngươi có cái đầu để làm gì? Ta họ Dạ tên Thất Tịch.

Dạ Mị Ảnh trừng mắt. Đây....đây là, là lão già tuổi tác không đáy đó sao? Không phải chứ? Nhất định là nàng nghe nhầm rồi!

-Khụ khụ khụ, xin hỏi, ca ca, tên, tên là gì?

-Dạ Thất Tịch.

Dạ Mị Ảnh thật sự là đã bị dọa cho thần hồn điên đảo rồi. Nàng vô thức lùi lại hai đầu gối run rẩy. Dạ Thất Tịch nhướng mày, cười lạnh:

-Sao? Lão già này không già như ngươi tưởng?

Dạ Mị Ảnh thầm gào khóc ở trong lòng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

-Nha đầu, hình như ngắm trăng đã đủ rồi?

Dạ Mị Ảnh ngây ngốc gật gật đầu. Hắn phẩy ống tay áo một cái, mắt nàng hoa lên, trước khi hoàn toàn bị mất đi ý thức, nàng vẫn nghe loáng thoáng được một câu nói:

-Tốt lắm, năm trăm năm tới ngươi cứ an tâm mà ngủ đi.

Ai giết ta đi!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau, lúc khoảng gần giữa trưa tại một biệt viện nhỏ trong cung Trường An. Nha đầu Họa Ảnh đứng sau Dạ Mị Ảnh miệng không ngừng đưa ra những gợi ý cho nàng:

-Dạ Mị điện hạ, người muốn đi ra ngoài hóng gió chút không?

Dạ Mị Ảnh cầm trên tay một quả đào, cắn cắn mấy cái rồi nói:

-Ta muốn về Cửu Trùng Thiên.

Họa Ảnh cúi đầu, im lặng không trả lời nàng. Cung Trường An nằm trên ngọn núi Thanh Dạ cao trăm vạn trượng. Xung quanh linh khí nồng đậm, ngào ngạt đến nghẹt thở. Nơi đây cũng là chỗ mà Dạ Thất Tịch tôn thần ở. Dạ Mị Ảnh chống tay nhìn trời, ánh mắt màu tím có phần chán nản. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên từ ngoài cửa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro