Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thất Tịch nhướng mày nhìn nàng:


-Có chuyện gì sao?


Dạ Mị Ảnh hoàn hồn, nàng lấy từ thắt lưng ra một cây quạt, mở quạt ra, khẽ nói:


-Hoa Mộc Miên, chủ nhân hiện tại cần một thanh bảo kiếm, mau biến.


Thoắt cái cây quạt gỗ lóe ra những tia sáng màu tím đầy yêu dị, trên tay nàng liền có một thanh bảo kiếm. Dạ Thất Tịch nhíu mày:


-Ngươi chưa học được cách suy nghĩ tương thông với thần khí à?


Nàng ngượng ngùng cúi mặt, cách đó phu tử ở trường cũng có dạy qua rồi chỉ là nàng lười không thèm nghe kĩ nên mới không hiểu. Hắn hơi nắm hờ lòng bàn tay, thanh kiếm Minh Dạ liền biến mất, giọng nói có chút trào phúng:


-Ra bên ngoài đừng có nói ta là sư phụ của ngươi.


-Ai cần chứ...


Dạ Mị Ảnh lẩm bẩm. Dạ Thất Tịch nhíu mày, ánh mắt ẩn hiện tia lạnh như có như không. Nàng bị dọa cho lạnh cả gáy vội vàng ngậm miệng.


-Được rồi, ngồi thiền đi.


-Thiền?


Dạ Thất Tịch không cả buồn nhìn nàng lấy một cái, hắn đi đến bên gốc cây chi mẫu đơn rồi ngồi xuống, đôi mắt hơi khép hờ như đang tĩnh dưỡng. Dạ Mị Ảnh trừng mắt, cắn răng đành phải ngồi xuống bắt đầu thiền. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã ba tháng trôi qua. Hôm đó trời mưa tầm tã, mưa liên miên không dứt. Dạ Mị Ảnh ngồi giữa thảo nguyên rộng lớn, những hạt mưa rơi xuống làm ướt y phục của nàng, nhưng nàng vẫn ngồi thiền. Dạ Mị Ảnh có thể dùng pháp chú để tránh mưa, nhưng Đế Quân lại không cho dùng, vậy nên đành phải dầm mưa.


-Khụ, khụ, khụ......


Dạ Mị Ảnh ho ra một búng máu đỏ tươi. Trước mắt trở nên mờ nhạt rồi tối sầm. Dạ Thất Tịch mở mắt, đôi mắt màu đỏ nhìn nàng thật lâu sau đó hắn đứng dậy, nhấc chân đi về phía nàng. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống người Dạ Thất Tịch làm ướt quần áo của hắn. Dạ Thất Tịch giơ tay viết lên không trung một pháp chú. Ánh sáng lóe ra từ nơi mà hắn vừa viết, thoáng chốc mưa không còn rơi nữa, vài tia nắng nhạt chiếu vào gương mặt tái nhợt của Dạ Mị Ảnh khiến thần sắc của nàng tốt lên một chút. Dạ Thất Tịch nhếch môi, lạnh lùng nói:


-Trong vòng mười ngày tới mà có mưa thì bản thần sẽ đến hỏi tội ngươi.


Lời này của hắn đương nhiên là nói với Vũ Thần, người quản lí việc mưa gió trên thiên giới. Dạ Thất Tịch ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trước người nàng, vẫn là ánh sáng màu vàng ấy bao bọc lấy cơ thể nàng. Nửa chén trà nhỏ sau đôi mắt màu tím của Dạ Mị Ảnh từ từ mở ra, đập ngay vào mắt nàng là khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Thất Tịch. Dạ Mị Ảnh nhất thời bị dọa cho choáng váng nên không biết phải làm gì. Nàng ho khan hai cái, ngượng ngùng xoay lưng đi, nói:

-Đế quân, có vấn đề gì à?


-Phải.


Dạ Thất Tịch chống tay đứng dậy, hắn phủi bụi trên người đi:


-Ngươi còn thiểu năng hơn cả ta tưởng.


Trên đầu Dạ Mị Ảnh đầy vạch hắc tuyến. Nàng cười lạnh, không e dè gì mà nói ngược lại:


-Ngài cũng thật sự mặt than hơn cả "ngài" trong trí tưởng tượng của ta.


Dạ Thất Tịch xoay người, hắn lạnh nhạt nhìn nàng, nói:


-Đủ rồi, giờ hãy cho ta xem ba tháng nay ngươi đã làm được những gì.


Dạ Mị Ảnh đứng dậy. Nàng giơ tay ra trước mặt, trong lòng có chút ngập ngừng. Hắn đâu có dạy cho nàng cách suy nghĩ tương thông với thần khí, làm sao mà nàng biết được phải làm như thế nào? Dạ Mị Ảnh hít một hơi sâu, đầu không ngừng lặp lại một suy nghĩ: "Hoa Mộc Miên, ta cần một thanh bảo kiếm." Nhưng cả nửa buổi sau cũng chẳng hề có chút biến đổi nào. Dạ Mị Ảnh siết chặt lòng bàn tay, nàng tức giận buông ra một câu chửi tục.


-Mẹ kiếp!


Dạ Thất Tịch nhếch môi cười mỉa, hắn xoay người, vừa đi vừa nói:


-Thay vì ra lệnh ngươi nên cảm nhận thần khí của mình.


Dạ Mị Ảnh ngây người nhìn chiếc quạt nàng đang cầm trên tay. Cảm nhận ư? Phải cảm nhận nó như thế nào? Nàng ngẩng đầu, muốn hỏi Dạ Thất Tịch rõ hơn nhưng khi nàng nhìn lên thì bóng dáng màu trắng đã biến mất tự bao giờ rồi. Khóe môi nàng khẽ co rút. Ý tứ gì đây? Hắn bỏ nàng một mình ở đây tự luyện tập ư? Dạ Mị Ảnh mệt mỏi nằm ườn xuống thảm cỏ. Mặc kệ, nàng sẽ không luyện tập gì hết. Dạ Mị Ảnh nhắm mắt, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.


-Ê, này, A Mị! Ngươi có muốn xuống nhân giới cùng ta không?


Phượng Vân Cẩm đi bên cạnh Dạ Mị Ảnh, miệng không ngừng lải nhải. Nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý đi theo Phượng Vân Cẩm xuống Nhân giới. Nhưng đi được một đoạn thì đằng sau có một giọng nói lạnh lùng gọi giật nàng lại:


-Tiểu nha đầu, ngươi định đi đâu?


Dạ Mị Ảnh không thể nhớ được giọng nói này là ai. Nàng nhíu mày quay người lại. Khi nhìn thấy người trước mặt nàng có cảm giác như bị trẹo cổ. Dạ Thất Tịch lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt màu đỏ không có một tia cảm xúc. Dạ Mị Ảnh nuốt nước bọt ực một cái. Nàng quờ quạng tay muốn túm lấy tay Phượng Vân Cẩm vậy mà tìm cả buổi Dạ Mị Ảnh cũng chẳng tìm được cánh tay nào trong khi đó Dạ Thất Tịnh đang càng ngày càng tiến về phía nàng. Dạ Mị Ảnh tức giận quay đầu gào lên:


-Phượng Vân Cẩm, ngươi..... đâu rồi?


Dạ Mị Ảnh sốc nặng khi nhìn thấy trước mặt nàng hoàn toàn là khoảng không trắng xóa. Nàng đột nhiên có cảm giác một luồng sát khí ập đến ngay sau lưng. Dạ Mị Ảnh sợ hãi đến nỗi run rẩy ngã quỳ xuống đất. Nàng lắp ba lắp bắp nói không thành lời:


-Đế.... à Sư phụ..... sư phụ...... con..... con.......


Thoắt cái Dạ Thất Tịch đã đứng trước mặt nàng. Dạ Mị Ảnh cúi thấp đầu chỉ hận không dán mặt xuống đất. Nành nghe thấy tiếng cười lạnh của Dạ Thất Tịch vang lên trên đỉnh đầu, hắn dùng tay gõ lên đầu nàng một cái. Cảm giác đau thấu tim gan lan tỏa ra khắp cơ thể. Nàng không nhịn được mà thét lên

-Aaaaaaaaaaaa.......... a, a?!

Dạ Mị Ảnh chớp mắt. Trước mắt vẫn là thảo nguyên mênh mông lồng lộng gió. Chim muông nhảy nhót múa hát dưới những tia nắng ấm áp. Vài con hồ điệp đủ loại màu sắc bay dập dờn. Tiếng suối chảy róc rách ở gần đây. Mồ hôi chảy sau lưng làm ướt đẫm cả y phục của nàng. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Dạ Mị Ảnh thở phào.

May quá! Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng khi nàng đưa tay lên xoa trán liền sờ được một cục u to tướng. Dạ Mị Ảnh đau đến nỗi kêu thành tiếng. Sao lại thế này? Cục của nợ này ở đâu ra? Dạ Mị Ảnh nhìn xung quanh một lượt, đáy mắt liền bị một vật tròn tròn cách nàng chưa đầy một thước thu hút. Nàng ôm đầu lết lại gần vật đó. Khi đã đến gần Dạ Mi Ảnh mới nhìn rõ hóa ra đó là một quả trứng to bằng nắm tay. Toàn thân quả trứng này có những kí tự mà xanh lục. Nếu nàng không nhìn nhầm thì thi thoảng mấy cái kí tự rối rắm ấy còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Dạ Mị Ảnh cầm quả trứng lên nhưng quả trứng khốn kiếp này còn nặng hơn cả tẳng đá to gấp đôi người nàng. Khóe môi Dạ Mị Ảnh hơi nhếch lên, sát khí tỏa ra nồng đậm:

-Ha, lão tử biết ngay mà, ngươi chính là cái thứ chết tiệt đập vào trán lão tử chính vì vậy ngươi không đáng để sống tiếp.

Dứt lời Dạ Mị Ảnh rút chiết phiến Hoa Mộc Miên bên eo ra lạnh lùng nói:

-Mặc dù ngươi không xứng đáng để chết dưới thanh kiếm này nhưng ngươi nặng như vậy nhất định là không dễ đối phó. Tiểu Hoa, kiếm!

Trên tay nàng lóe lên một cái, một thanh trường kiếm lấp lánh dưới những tia nắng. Quả trứng ngay bên dưới nàng vẫn thi thoảng phát ra ánh sáng xanh lục. Dạ Mị Ảnh nhíu mày, khó chịu nói:

-Ngươi còn dám khinh ta à.

Dạ Mị Ảnh tức giận chém trường kiếm xuống nhưng chưa cả kịp làm gì thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nàng. Lần này thì nàng biết giọng nói ấy là ai.

-Tiểu nha đầu, ngươi định làm gì?

Dạ Mị Ảnh tạm thời không hạ thủ quả trứng này nữa. Nàng đứng dậy quay lưng lại nhìn Dạ Thất Tịch. Khi Dạ Thất Tịch nhìn thấy trán của Dạ Mị Ảnh, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia chán ghét. Nha đầu này đúng là vô dụng. Dạ Mị Ảnh nhìn Dạ Thất Tịch trong lòng thầm chột dạ. Hắn bước tới chỗ nàng lạnh lùng nhìn xuống quả trứng dưới chân nàng. Im lặng một lúc hắn mới nói:

- Ngươi muốn chém quả trứng này sao?

Dạ Mị Ảnh không chần chừ gật đầu lia lịa. Dạ Thất Tịch nhướng mày cười lạnh:

-Đây là trứng rồng.

Dạ Mị Ảnh choáng váng. Hai đầu gối run rẩy. Mất một lúc nàng mới lắp bắp nói hai câu then chốt nhất:

-Trứng....... rồng?......... Trứng rồng?!

Dạ Thất Tịch nhìn nàng:

-Ngươi biết nguyên thân của bản thần là gì không?

Dạ Mị Ảnh vẫn bị câu nói vừa nãy dọa cho hoảng sợ. Nàng thất thần lắc đầu. Dạ Thất Tịch xòe tay, móng tay liền dài ra, sắc nhọn như móng phượng hoàng. Nàng biết điều đó bởi vì nàng từng nhìn thấy nguyên thân Phượng hoàng của Phượng Vân Cẩm. Mu bàn tay của hắn mọc ra nhiều vảy màu đen như vảy rắn tuy nhiên vảy của hắn oai phong hơn vảy rắn gấp nhiều lần. Dạ Mị Ảnh bị chuyện vừa nãy dọa choáng váng nay nhìn thấy chuyện này nàng càng thêm run rẩy. Dạ Mị Ảnh mấp máy môi, sợ hãi nói:

-Ngài...... ngài...... ngài là..... là thần long.......?! THẦN LONG THƯỢNG CỔ!!!!!!!!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro