phần 1- bạch sơn cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng tròn trong khu rừng nọ có một chàng thiếu niên mặc trên người một bộ y phục màu trắng nhưng hầu như đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu. Có lẽ vì vết thương quá nặng nên chàng chỉ có thể ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, vào thời điểm chàng dường như đã sắp ngất đi thì đúng lúc đó có một vị cô nương đi qua, nàng khoác trên người bộ y phục màu xanh biển ngọc.
- này huynh có sao không?
-tại hạ không sao.
-trông vết thương có vẻ rất nghiêm trọng đó.
-ta..ta...
Chàng chưa nói hết câu thì đã ngất đi rồi.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ chàng cảm giác có ai đó đã cõng chàng nhưng chàng lại chẳng thể nào mở mắt ra được.
....
- huynh tỉnh rồi à? Uống cái này đi.
Nàng vừa nói vừa đưa cho chàng bát thuốc.
- xin hỏi cô nương đây là đâu vậy?
- đây là Bạch sơn cốc.
- Bạch sơn cốc?
-ừh.. nơi này là nhà của ta, Người mau uống thuốc đi không lẽ bắt ta lại phải đút người uống ?.
- lại phải? Ý của cô nương là..?
- thế huynh nghĩ huynh uống thuốc bằng cách nào trong khi bất tỉnh ?
- ta..
- haizz.. huynh thật là lôi thôi quá.. mau uống thuốc đi để nguội sẽ mất tác dụng đó.
Vừa nói nàng vừa đưa chén thuốc đến thẳng miệng của chàng.
- đa tạ. Xin hỏi cô nương ta đã ở đây bao lâu rồi?
- 7 ngày 7 đêm.
-7 ngày 7 đêm sao? Vậy y phục của tại hạ?
Chàng vừa mới phát hiện y phục của chàng đã được thay.
-là ta thay cho huynh đó.
- à.. là cô nương thay cho ta sao.. đa tạ..
-không có gì.
Chàng càng nghĩ càng có gì đó không đúng.. là cô nương ấy thay y phục cho mình.. LÀ CÔ ẤY THAY Y PHỤC CHO MÌNH sao? Chàng nhìn nàng bặng một ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
- khoang đã.. cô nương vừa mới nói gì..?
- ta vừa nói gì cơ?.
- câu cô nương vừa mới nói.
- không có gì.
- không phải là câu trước đó.
- câu trước đó á? thì là..là ta thay cho huynh..
- hả? là cô nương thay y phục cho ta thật ư?
- hả hả cái gì? Thay y phục thôi mà có gì to tác đâu.. ta chưa làm gì huynh cơ mà.. ta chưa có "ăn" huynh đâu mà làm gì phản ứng dữ vậy?.
- tại hạ thật thất lễ.. đã mạo mụi đến cô nương rồi.
-không sao.
-việc này.. tại hạ đã làm phiền cô nương rồi, đa tạ cô nương cứu giúp.
- haizz ya... không sao đâu huynh đừng bận tâm, ta chỉ tiện tay nên đưa huynh về đây thôi.
Nàng vừa nói vừa định quay lưng đi ra khỏi phòng.
- cô nương xin dừng bước!
- Còn chuyện gì sao?
- tại hạ chưa được biết tên của cô nương.
- tên ta á.. ừm.. Bạch Hàn.
- thì ra là Bạch cô nương.
- haizz ya đừng cô nương này cô nương nọ nữa! gọi ta là Hàn Hàn được rồi. Ta thích huynh gọi ta như vậy hơn.. Mà huynh tên gì thế?.
- tại hạ họ Dương tên gọi Kiến An.
- vậy ta gọi huynh là An An nhé.
Vừa nói xong câu cô đã quay bước đi để lại ai kia lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào.
...
- Bạch...
-hửm?
- Hàn Hàn... ta phiền muội nhiều rồi.. vết thương của ta cũng đã đỡ nhiều, ta không thể làm phiền muội nữa, thời gian này cảm ơn muội đã chăm sóc cho ta, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp.
- không cần đâu! ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà, nhưng huynh định đi thật à?
- ừ, ta còn việc phải trở về không thể ở lại đây lâu thêm được nữa.
- ừ! vậy huynh đi đi, khi nào cần ta giúp đỡ cứ đến đây tìm ta, ta.. sẽ luôn ở đây.
- được. đa tạ..
Nói rồi chàng quay gót bỏ đi chẳng nhìn lại dù chỉ một lần.. thật ra nàng vẫn còn một câu không nói ra với chàng rằng " muội vẫn luôn ở đây đợi chàng.. đợi chàng suốt 100 năm qua rồi".
Nàng ngước nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả rồi rơi xuống dòng suối cách đó không xa.
Hoa rơi có ý, nhưng nước chảy vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro