phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô nương tỉnh rồi?.
- đây là đâu?
- Dương phủ.. ta không biết cô nương ở đâu nên đành đưa cô nương về đây.
- nhà huynh..?
-đúng vậy.
- Kiến An.. nhà huynh đẹp thật đấy.. ưm.. nhưng vẫn không bằng Bạch sơn cốc.
-Bạch sơn cốc?
-ừh.. huynh từng ở đó rồi mà.
- ta sao..?
- nèk... lúc huynh bị thương là ta cứu huynh đấy.. giờ lại giả vờ không nhớ.. theo như ta biết độc huynh chưa giải hết.. làm sao lại quên ta được?
- là cô nương đã cứu ta sao?. Nhưng tại hạ lại chẳng hề quen biết cô nương.. phải chăng cô nương đã nhận nhầm người?.
Nhận nhầm người sao? Nàng làm sao nhận nhầm được cơ chứ.. nhưng rất lạ là tại sao huynh ấy lại không nhớ nàng..? Lẽ nào độc đã được giải hết? Nhưng ai lại có thể giải được loại độc này cơ chứ?.
- huynh thật không biết ta sao?.
- thật sự không biết.
- vậy cứ coi như ta nhận nhầm người đi.
Nàng đã nghĩ kĩ rồi.. nếu chàng đã không nhớ ra nàng là ai.. vậy thì cứ để chàng quên đi nàng của trước kia đi.. từ bây giờ nàng làm quen lại từ đầu với chàng vậy.
- cô nương.. vậy cô nương ở đâu.. ta sẽ cho người đưa cô về.
- ta không có chỗ ở.. hay là huynh cho ta ở nhờ ở đây được không?
- ở đây sao?. E là không tiện.. dẫu sao cô nương vẫn là nữ nhi.. nếu ở lại đây.. chỉ sợ bị người đời đàm tiếu.. như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương.
- haizzya.. ta không sợ thì huynh sợ cái gì chứ?. Bây giờ ta đây đang bị thương huynh để ta lang thang khắp nơi sao?.
- ta..
- quyết định vậy đi.. đa tạ huynh. Ta mệt rồi.. ta nghỉ ngơi đây.
- cô nương... vậy.. vậy cô nghỉ ngơi trước đi.
Đợi lúc hắn rời khỏi nàng mới ngồi dậy.. nàng vẫn đang thắc mắc tại sao huynh ấy chưa giải được hết độc.. nhưng vẫn không nhớ nàng là ai.. lúc nói chuyện nàng cố tình nắm cổ tay hắn.. rõ ràng là độc vẫn chưa giải hết..
...
Kể từ khi nàng vào Dương phủ ở.. mỗi lúc có cơ hội nàng vẫn luôn bám theo Dương Kiến An không rời..
- Bạch cô nương.. rốt cuộc cô có ý gì?.
- ta nào có ý gì chứ?.
- cô luôn đi theo ta làm gì?
nàng luôn viện cớ nào là để đền ơn cứu mạng sẽ luôn đi theo chàng để bảo vệ chàng.. rồi nguyện hy sinh tính mạng để đền ơn cứu mạng.
- chẳng phải ta nói rồi sao, ta chỉ bảo vệ huynh thôi.
- ta không cần cô nương bảo vệ.. ta đường đường là một nam nhân để cô nương đi theo bảo vệ ta.. còn ra thể thống gì nữa.?
- vậy.. hay là để huynh bảo vệ ta đi.. dù sao huynh cũng cứu ta một lần rồi.. lỡ như cái người lúc trước lại tìm đến ta thì sao?.
- cô...
Ai đó bị cô nói đến cứng miệng.. đành để mặc cô đi theo.
Hôm nay hắn đi dạo ở Hoa sơn.. phong cảnh nơi đây rất đẹp.. hồ nước mênh mang in bóng hàng liễu xanh rờn.. gió khẽ đưa những cánh hoa anh đào bay khắp nơi.. nhìn nơi đây làm nàng nhớ đến Bạch sơn cốc.. ở Bạch sơn cốc cũng đẹp như thế.. chỉ là.. mỗi khi đông đến.. xung quanh cũng sẽ chỉ phủ đầy tuyết mà thôi.. lạnh lẽo vô cùng..
Đang đi thì nàng trong thấy một chú thỏ nhỏ đang bị thương.. hình như vừa bị sập bẫy.. nhưng may mắn thoát được.. nhìn noa nàng lại nhớ đến Tiểu Y.. kìm lòng không được nàng bước tới bế nó lên.. khẽ vuốt ve.. đúng lúc này.. Dương Kiến An đang nói chuyện với Độ Thiết vô tình quay lại nhìn thấy cảnh này.. không hiểu sao trong lòng lại có chút rung động.. hình ảnh này.. rất đẹp.. Kiến An ngắm đến ngẩn người..
- Huynh xem tội nghiệp quá đi mất.
- Cô muốn đem nó về?
- không lẽ bỏ nó nơi này?.
- được thôi.. vậy mang nó về đi.
Nàng mỉm cười vui vẻ.. có một điều phải thừa nhận rằng.. nụ cười của nàng rất đẹp..
....
Trên đường trở về nàng buột miệng hỏi hắn.
- Kiến An huynh thật sự không nhớ ta là ai sao?.
Hắn không trả lời.. không biết là do không nghe thấy.. hay không muốn trả lời nàng..rốt cuộc là chàng có nhớ ta không?.
Nàng cố gạt đi suy nghĩ tỏ vẻ vô lo vô âu..
- này huynh nói xem.. ta với tên áo đen ấy không thù không oán sao hắn lại muốn giết ta?.
- ta không biết.
- hưm.. lỡ như hắn lại tìm giết ta thì sao?.
Dương Kiến An còn chưa kịp trả lời thì một thanh kiếm không biết từ đâu bay tới hướng thẳng về phía họ.. nàng là người phát hiện nên nhanh tay rút kiếm chặt gạy đường bay của nó.. nàng buộc miệng nói..
- bà cô nó chứ.. lẽ nào lại vậy.. ta đây chỉ vừa mới nói thôi mà.. có cần nhanh vậy không?
Một đám nười mặt áo đen xong tới.. nhắm vào họ mà đánh. Không đúng.. lần này rõ ràng không phải nhắm vào nàng mà là Dương Kiến An.. võ công của bọn họ rất cao cường.. cả 3 người.. nàng, Dương Kiến An, Độ Thiết thế mà vẫn đấu không lại bọn chúng.. nàng mắng thầm trong bụng..
- mẹ nó.. nếu bà đây không tiện hiện nguyên hình thì các người chết chắc rồi..
Đang lúc đánh nhau nàng phát hiện 1 trong nhưng tên đó sử dụng ám khí.. nàng không kịp nghĩ ngợi mà cứ thế chạy đến chắn trước mặt Dương Kiến An làm ám khí cứ thế đâm thẳng vào người nàng.. Dương Kiến An vòng tay ôm lấy eo đỡ lấy nàng rồi phi một đao thẳng đến tên cuối cùng làm chết tươi..
- Bạch Hàn.. nàng không sao chứ?.
- ta không sao.. chỉ là hơi đau một chút thôi..
- chúng ta về Dương Phủ.
Dương Kiến An đưa nàng về Dương phủ trị thương cho nàng.. mãi đến ngày hôm sau nàng mới tỉnh lại.
- Bạch cô nương cô thấy thế nào rồi?
- huynh đừng gọi ta là cô nương này. cô nương nọ nữa.. gọi ta là Hàn Hàn đi..
- Hàn Hàn..?
- Đúng vậy.. chẳng phải huynh thích gọi ta như vậy sao?.
- ta thích?.
- a... ý ta là ta thích huynh gọi ta là Hàn Hàn hơn.
- vậy được.. cảm ơn nàng đã cứu ta..
- khôn có gì đâu.. chẳn phải huynh cũng từng cứu ta sao? Coi như ta trả ơn cho huynh vậy.
Hắn im lặng không nói.. chỉ nhìn nàng. Nhìn rất lâu..
- Hàn Hàn.. có phải chúng ta từng quen nhau không?.
-hả..?
- lúc nàng cứu ta.. máu của nàng chảy lên cánh tay ta.. lúc ấy tim ta đột nhiên rất đau.. mà ta lại có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra rồi..
- Không có đâu.. ta chỉ vừa mới quen chàng thôi mà.
- không phải lúc trước muội từng nói quen ta sao?.
- thì huynh cũng đã nói là nhận nhầm người rồi còn gì..
Hắn lại trầm mặt im lặng không nói. Một hồi lâu sau.
- ngày mai ta có việc phải ra ngoài.. nàng ở lại đây dưỡng thương.. vài ngày nữa ta sẽ về.
- ta muốn đi theo.
- không được.. nàng không thể đi.
- nhưng...
-Nàng nghỉ ngơi đi..
Cuối cùng nàng vẫn phải ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng đâu dễ dàng nghe lời như vậy.. sáng hôm sau nàng vẫn lén đi theo hắn.. nàng phát hiện có rất nhiều người mai phục.. nhưng nàng lại không dám đánh động đành phải âm thầm theo sau.. đến khu rừng trúc cuối cùng bọn chúng cũng ra tay.. một tên tấn công ngay phía sau hắn.. tuy hắn võ công cao cường.. nhưng bị đánh lén thì vẫn không tránh khỏi bị thương.. nàng lúc này không còn nghĩ ngợi gì nữa.. cứ thế xong ra đánh cùng hắn..
- sao nàng lại ở đây?. Không phải ta bảo nàng ở lại Dương phủ sao?.
- ta lén theo chàng
- nơi này rất nguy hiểm.. muội mau chạy trước đi..
- không được.. ta không thể để chàng lại nơi này được..
Tất nhiên nàng biết nơi đây rất nguy hiểm.. nơi đây cách Bạch Sơn cốc khoảng năm mươi dặm.. là nơi cư ngụ của các tiểu yêu.. nghe nói là thuộc hạ dưới trướng của Ác Linh. Sở dĩ nàng yên ổn sống ở Bạch Sơn cốc là do nơi đó chỉ có nàng mới mở được đường vào.. nên bọn tiểu yêu không hề hay biết nàng ở đó. Mà có biết thì bọn tiểu yêu này cũng chẳng dám làm gì nàng.. bởi bọn chúng chưa đủ sức để đấu với nàng.
- mau đi đi.. nơi này rất nguy hiểm..
Dương Kiến An lại bị bọn tiểu yêu ấy đánh lén.. bọn chúng dùng lại dùng" hương hồn" để hạ độc.. giờ thì nàng đã hiểu tại sao mỗi lần gặp chàng.. là chàng lại bị trúng phải loại độc này.. thì ra là do bọn tiểu yêu này làm..
- dám đánh lén..?
- lúc này Độ Thiết cùng với bọn thuộc hạ điều bị trọng thương bất tỉnh.. chỉ còn mỗi nàng và hắn.. mà hắn thì lại đang trúng độc nên cũng rơi vào hôn mê. Lúc này là lúc nàng được phép dùng hết sức mạnh rồi..
- bọn tiểu yêu chết tiệc.. dám hạ độc chàng.. bà đây cho bọn ngươi biết tay.
- Cửu Vĩ Bạch Hồ..? Ngươi là Cửu Vĩ Bạch Hồ sao?
- sao hả..? Dám đánh người của ta.. gan của các ngươi cũng lớn thật đấy..
Nói rồi nàng dùng 9 cái đuôi của mình.. quay một vòng.. bọn tiểu yêu bị đánh đến ối ra máu..
- Cửu Vĩ Bạch Hồ.. người giỏi lắm.. ta sẽ báo cáo cho Ác Linh chuyện này.. người đợi đấy..
Nói xong bọn chúng lại biến mất như một làng khói.. không thấy tâm hơi đâu nữa..
Nàng đành phải đưa hắn và Độ Thiết về Bạch Sơn cốc để chữa trị vết thương.
Độ Thiết chỉ bị ngoại thương nên được Tiểu Y bắn bó xong vết thương thì chưa bao lâu đã tỉnh.. còn Dương Kiến An thì vẫn như những lần trước..
- Tỷ tỷ.. cứ như vậy không phải là cách đâu.. máu của tỷ tuy có thể ngăn chặn độc của huynh ấy.. nhưng độc vẫn còn trong người thì huynh ấy sẽ không thể nào biết được là tỷ cứu huynh ấy.
- không cần huynh ấy biết..
- tỷ tỷ.. 100 năm rồi.. mỗi lần như thế huynh ấy lại chẳng nhớ gì về tỷ nữa..
- ta biết..
- vậy tỷ làm vậy có ích gì..?
- chỉ cần cứu được huynh ấy là được rồi.. những chuyện khác ta không bận tâm..
- tỷ tỷ.. muội biết tỷ rất yêu huynh ấy.. nhưng huynh ấy thì sao?. Tỷ có chắc là huynh ấy vẫn yêu tỷ không?.
- ta..
Nàng còn chưa kịp trả lời thì phát hiện bên ngoài có người..
- là ai..?
- Là ta..
- Độ Thiết..?
- ngươi.. ngươi nghe được những gì rồi..?
Tiểu Y bị hắn dọa cho hết hồn..
- Toàn bộ..
- Ngươi..
- Bạch cô nương.. cô và tướng quân có quen nhau từ trước sao?.
- ta...
- ngươi nói nhảm gì thế.. nếu nghe hết mọi chuyện rồi thì còn hỏi làm gì?.
Tiểu Y nhìn thấy nàng vẻ mặt không vui thì mau chóng lôi kéo Độ Thiết đi ra ngoài.
Tiểu Y đem hết những chuyện nàng biết kể hết cho Độ Thiết nghe.. ban đầu khi nghe được Bạch Hàn là Cửu Vĩ Bạch Hồ thì hắn có vẻ bất ngờ. nhưng khi nghe hết mọi chuyện thì hắn lại hoàn toàn thay đổi cách nhìn.. .
- Bạch cô nương tại sao lại phải khổ như vậy.. đem hết mọi chuyện nói cho ngài ấy biết không phải được rồi sao?.
- Nếu là ngươi.. ngươi biết được người yêu của ngươi là Hồ Ly thì thế nào?.
- ta thì không biết.. nhưng đại tướng quân thì khác.. ngài ấy đâu phải người phàm..
- cái gì..?
- ngài ấy vốn dĩ là Tam Thái Tử con trai duy nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế đang trải qua kiếp nạn để tu luyện dùng thân phận Đại tướng quân để hoàn thành quá trình tu luyện. Để đủ tư cách thừa kế ngôi vị mà..
- sao ngươi lại biết chứ..?
- là một lần ta tình cờ phát hiện lúc ngày ấy đang tu luyện..
- thì ra là vậy..?
Tiểu Y đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Hàn Hàn nghe.. nàng thật sự không thể tin được hắn lại là Tam Thái Tử..
- Tỷ Tỷ.. giờ thì tốt rồi.. tỷ không cần che dấu thân phận nữa.
- vậy thì có ích gì?.
- tại sao chứ.. không phải tỷ sợ huynh ấy biết tỷ là hồ ly sẽ sợ tỷ hay sao..?
- Thân phận của ta và chàng ấy là thế nào chứ.. tiên và yêu làm sao ở bên nhau được đây..?
- tỷ.. sao lại không chứ..? Hai người đâu phải là người phàm nữa chứ.. yêu thì sao?? Tiên thì sao?..
- muội sẽ không hiểu được đâu..
Nàng nói với Tiểu Y cùng Độ Thiết tuyệt đối không được nói cho huynh ấy biết chuyện nàng đã cứu chàng..
nếu đã là chuyện quá khứ thì cứ để quá khứ trôi đi đi.. đã biết rõ là không thể ở bên nhau.. vậy nhất thiết nhắc lại để làm gì..?không nhắc lại nữa.. sẽ không đau nữa.. một mình nàng chịu đựng là đủ.. thà để cho chàng sống an nhiên.. không vương vấn gì sẽ tốt hơn.
Vết thương của Dương Kiến An đã hồi phục.. độc cũng đã được giải.. Độ Thiết đưa hắn về Dương Phủ nghỉ ngơi..tất nhiên sẽ không nói là đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro