phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo Tiểu Y đi chỗ khác thì Bạch Hàn đã không còn dáng vẻ vô tư vô lo như ở trước mặt Dương Kiến An nữa mà thay vào đó là một vẻ trầm tỉnh lạ thường.
-Tỷ Tỷ.. hiện giờ Ác Linh đã biết được gương mặt tỷ rồi.. muội sợ..
- chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi, muốn tránh cũng không tránh được.
- tỷ tỷ, vậy giờ chúng ta phải làm sao?
- Trước mắt muội hãy quay về Bạch Sơn cốc trước đã, muội cần phải tu luyện thêm với công lực của muội hiện giờ thì vẫn còn kém lắm.
- nhưng muội không thể bỏ tỷ một mình ở đây được.
-nghe lời ta, muội ở lại cũng chẳng giúp được gì cả còn phải để ta lo cho muội, bảo vệ muội nữa.
-Tỷ tỷ?
Tiểu Y không thể tin là nàng lại nói thế với nàng ta. Trước giờ nàng chưa bao giờ nói thế với nàng ta cả.
-Muội không nghe ta nói gì à..trước giờ ta luôn bảo vệ muội rồi.. ta không thể bảo vệ muội cả đời được. Nếu không muốn liên lụy người khác thì quay về Bạch Sơn cốc tu luyện ngay.
-Tỷ tỷ thì ra trước giờ tỷ xem muội là một gánh nặng sao?.
-Đúng vậy! Nếu muội không muốn trở thàng gánh nặng cho ta thì mau quay về đi.
-Được! Muội đi! Muội sẽ không làm gánh nặng cho tỷ nữa, muội nói cho tỷ biết muội nhất định sẽ tu luyện thật tốt, muội nhất định sẽ luyện thành công năng cao công lực cho tỷ thấy.
Nói rồi nàng ta quay lưng bỏ đi. Có lẽ nàng ta đang khóc. Khi nàng ta đi xa rồi nàng vẫn đứng đó nhìn theo.
-"tiểu y, xin lỗi muội.. "
- Nếu đã không đành lòng như thế sao còn đuổi nàng ta đi làm gì?
Độ Thiết không biết từ đâu đi ra nhìn theo hướng Tiểu Y đi nói với nàng.
-không phải chuyện của ngươi.
Nói rồi nàng định quay lưng bỏ đi.
-Bạch cô nương, cô không sợ nói vậy Y Y sẽ đau lòng sao?.
-Y Y? Ngươi đối với Tiểu Y cũng thân thiết quá nhỉ?
-Ta..
-còn nữa, ta hiểu Tiểu Y nếu không nói vậy nó sẽ không chịu quay về đó đâu, ta làm vậy chỉ là muốn tốt cho nó thôi. Ngươi thừa biết đường đến Liên Sơn nguy hiểm thế nào mà.
-ta biết điều đó.. nhưng cô nương nói thế nàng ấy sẽ hiểu lầm cô nương.
-ta nói thế nào không cần người quản, muội ấy nghĩ ta sao cũng không quan trọng chỉ cần nàng ấy bình an là được.
-Nhưng ta nói cô đấy Bạch cô nương à.... á~.. đâu rồi..?
Độ Thiết còn định nói lý với nàng nhưng nói được nữa câu quay người lại đã không thấy nàng đâu nữa rồi. Chàn chỉ còn biết thở dài.
-Haizz.. tỷ muội hai người thật là... chỉ mong Y Y hiểu được tâm ý của cô.
..
Nàng quay lại phòng khách của Đàm Sơn phái nhưng không thấy Dương Kiến An đâu cả.. nàng hỏi thăm các đệ tử của Đàm Sơn cả buổi mới biết hắn đã quay về phòng nghĩ ngơi. Thế là nàng chẳng nghĩ ngợi gì trực tiếp chạy về phòng của hắn tìm.
-Kiến An huynh... á~.. muội xin lỗi.. muội xin lỗi muội không cố ý.. muội không nhìn nữa.. không nhìn nữa..
Vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh xuân bài ngay trước mặt. Dương Kiến An không mặc áo ngồi trên giường quay mặt vào trong đưa trọn vẹn tấm lưng trần ra ngoài không biết đang làm gì.. nàng vốn không phải người nên không học các lễ nghi rờm rà của nữ nhi.. bản thân nàn vốn không phải khuê cát gì mà khi thấy nam nhân cởi áo lại la toáng lên.. chỉ là giật mình vì "cảnh xuân" bài ra ngay trước mắt khiến nàng quá bất ngờ không kịp thích ứng thôi. Còn phần Dương Kiến An vì quá bất ngờ khi có người đột nhiên xông vào phòng nên vội vàng kéo áo lại.. nhưng đột nhiên hắn nhăn lại kêu lên đau đớn.
-a..
-ấy.. huynh làm sao thế?.
-không có gì! Sao muội lại chạy vào phòng ta làm gì?.
-sao lại không có gì chứ.. để muội xem xem.
-thật sự không có gì... mà..
Nàng vừa nói dứt lời đã tiến sát lại gần hắn.. hắn mở miệng ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi.. nàng đã kéo phăng mất áo hắn xuống.. vết thương trên vai hắn bị lộ ra.
-huynh bị thương? Lúc nãy không phải là vẫn bình thường sao? Sao bây giờ lại bị thương?
-lúc nãy đánh nhau bị thương ở vai nhưng do ta mặc y phục màu tối nên không ai phát hiện ra.
-huynh thật là.. vậy mà vẫn chịu đựng đến bây giờ.
Nàng vừa nói vừa định kiểm tra vêta thương cho hắn thì bị hắn ngăn lại.
-muội định làm gì thế?.
-kiểm tra, băng bó vết thương cho huynh.
-nam nữ thụ thụ bất thân.. nàng lại là nữ nhi.. việc này để ta làm là được rồi.
-cái gì mà thụ thụ bất thân chứ? Muội không sợ huynh sợ cái gì?
-Hàn Hàn..
-huynh cũng nói là nam nữ thụ thụ bất thân vậy huynh xem xem huynh đang làm gì?
Ai đó nhìn lại thì mới biết là hắn đang nắm tay của nàng.
-ta xin lỗi.. ta..
-haha.. huynh đúng là tên ngốc. Để muội băng bó vết thương cho huynh.
-Hàn Hàn để ta làm được rồi.
-để muội làm cho.
-không được đâu.
-để muội.. á~..
Nàng nhuốm chân lên định băng bó cho hắn thì bị trược chân ngã nhàu lên người hắn.. và rồi cả hai cùng ngã ra sau.. môi nàng và môi hắn chạm vào nhau.. vì quá bất ngờ nên hai mắt nàng mở to ra nhìn hắn chằm chằm. Mãi khoảng 5 giây sau cả nàng và Dương Kiến An mới có phản ứng.
- Hàn Hàn.. ta xin lỗi.. ta thực là có lỗi.. ta...
-A.. không sao đâu.. huynh đừng để ý. Để muội băng bó vết thương cho huynh.
Nàng cảm thấy không khí có chút không tự nhiên nên chuyển đề tài.
-à.. thôi được rồi.. vậy làm phiền muội vậy.
Dương Kiến An cũng cảm thấy không được tư nhiên nên mặc nàng muốn làm gì thì làm. tránh có thêm tình huống khó xử như vừa nảy.
- xong rồi.. vậy.. huynh nghỉ ngơi đi..muội không làm phiền huynh nữa.
-ừhm.. đa tạ muội.. Hàn Hàn. Muội cũng nghỉ ngơi sớm đi.. sáng mai chúng ta lên đường.
-Được.
....
Trên đường về phòng trong đầu nàng toàn là những hình ảnh vừa nảy..
-ây..Hàn Hàn ngươi thế này là không được đâu nhé.. sao ngươi lại nhớ đến chuyện đó chứ.. ngươi thật là bậy bạ quá đi mất.. nhưng mà.. dù lúc trước mình và huynh ấy có ở bên nhau thì vẫn là huynh ấy hôn lén mình.. đây là lần đầu tiên mình hôn môi đấy.. a~.. ngại chết mất. Ây.. sao mình lại lẩm bẩm như kẻ điên thế nhỉ? trước kia mình đâu như thế nhỉ? Dây chính là cảm giác sau khi hôn sao? Chắc là hôn môi một lần mình lại trở thành kẻ điên mất rồi.. không biết hôn thêm nhiều lần thì mình sẽ thế nào nhỉ?.. haha..
Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm vừa cười không khác kẻ điên như nàng nghĩ là mấy. Cho đến khi vào tới phòng nghĩ.. mãi đến một lát sau vẫn nghe được tiếng cười khúc khích từ trong phòng nàng vọng ra.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro