Chap1- Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
Cửu Vĩ gian xảo; Cửu Vĩ ranh ma; Cửu vĩ là đồ tồi; Cửu Vĩ là yêu quái;...  đó là những lời cuả những người phàm trần tầm thường phán xét vào cho chúng tôi. Phải! quả thật bản chất chúng tôi luôn là vậy, cứ phán xét đi. Rồi có ngày chúng tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục trần gian =))

Cửu Vĩ hồ lúc này có lẽ đang là sinh vật được truy lùng nhiều nhất. Kẻ bị con người bắn hạ, kẻ thì bị bắt sống đem bán để tạo ra những loại thuốc vô tâm vô tính. Cũng chính vì vậy, gia đình cậu-Kim Thái Hanh cũng không thể nào trốn khỏi lưới săn bắt của con người. Cha mẹ cậu đã cố gắng sử lụng những sinh lực cuối cùng đem cậu giấu vào rừng sâu. Kể từ đó, chả ai còn được thấy cậu nữa. Cậu hận con người, hận những kẻ đã khiến cậu đau khổ như vầy. Cậu quyết sẽ phải trả mối thù này!! Con người! Họ thật tàn nhẫn với ta!

-Kiếp này có lẽ ta sẽ phải sống cô độc lẻ bóng một mình rồi nhỉ?-- Tiểu Tử nhỏ có cái tên Thái Hanh tựa thân mình vào gốc cây rồi dùng tay với lấy những hoa quả mà cậu hái được mà thưởng thức ngon lành. Mái tóc đen dài được buông xõa sau lưng, làn da trắng cùng ánh mắt ngây thơ làm người khác say đắm khi vô tình nhìn vào mà không cần chuốt rượu , làn gió nhè nhẹ đẩy đưa thổi tóc cậu bay, trong cậu lúc này như tiểu tiên tử. Có lẽ chả ai nghĩ được rằng đây là tiểu tử mà đã bị các người ghét bỏ thậm tệ!

-Thái Hanh sư huynh ơi! Huynh ở đâu rồi? Đệ đem màng thầu đến cho huynh đây!

Điền Chính Quốc- con của một quan lớn ở đây thiên thời. Cậu quen được Thái Hanh là do trời sắp đặt, một lần cậu đi lạc và đã mang ơn cứu mạng của chàng Thái Hanh. Cho đến tận bây giờ hai người vẫn làm bạn trong sự bí mật. Đúng! Thái Hanh đúng là người đã kêu cậu làm vậy

-Chính Quốc nhỏ bé của huynh đến rồi à? Huynh ở đây!-- Thái Hanh nở nụ cười tươi chào đón Chính Quốc

-Yah.. sư huynh à. Chín cái đuôi của huynh đẹp thật đấy!-- Chính Quốc vô tư luôn là vậy, chàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại còn chẳng hề sợ cả Thái Hanh. Nhưng, còn lại cái gì cậu cũng sợ @@

Thái Hanh hài lòng vươn đuôi của mình ra đùa vui cùng Chính Quốc như thể rằng chẳng có khoảng cách nào giữa họ. Họ cứ thế vui đùa đến chiều tối. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn lặn rồi kể cho nhau nghe những chuyện ấm ức một thời tuổi nhỏ

Mặt trăng lên , đã đến lúc Chính Quốc phải về nhà. Thái Hanh hiện nguyên hình Cửu Vĩ, cưỡi Chính Quốc trên lưng, phi ngang núi rừng đưa Chính Quốc về nhà. Còn bản thân Cửu Vĩ lẫn đẫn bước đi như hư không- thoát ẩn thoát hiện trong không gian, mái tóc đen dài; bộ y phục màu trắng- cái con người này đúng là làm người khác say đắm mà! Đúng là Hồ Ly! . Nếu không phải bản thân mình là Cửu Vĩ thì chỉ cần chàng búng tay thì có hàng tá cô gái nguyện dâng hiến tuổi đời mình cho chàng rồi nhỉ?

Năm Thái Hanh 17 tuổi. Chính Quốc 15 tuổi. Loạn lạc bắt đầu nổ ra , chính vì vậy Thái Hanh càng phải giữ thân mình thật kĩ. Tuyệt đối không được cho ai biết đến sự xuất hiện của mình!. Vì sự việc này chàng cùng Chính Quốc tạm thời không liên lạc với nhau nữa.  Chính Quốc vì vậy theo cha đến gần Kinh Thành sống tạm thời cho sự việc yên ắng sẽ trở về hoặc cũng có lẽ là "Không về nữa"

1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng .Thái Hanh đem lòng thương nhớ Chính Quốc, Đệ ấy đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến ta không? Ta thì nhớ đệ rất nhiều!

Cửu Vĩ không phải tầm thường. Chàng tìm mọi cách giấu nhẹm đuôi của mình để đi tìm Chính Quốc nơi xa xăm. Sau mọi cố gắng, chàng đã thành công. Quả thật chỉ cần có cố gắng thì tất thành công. Cuốn gói hành lý chàng khẩn trương tiến về Kinh thành!

Chính Quốc...đệ đang ở đâu?

#Aigoo Shen cumback :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro