Ngoại truyện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu... Hu... Kêu gọi hoài mà ko có ai cmt hết, thôi thì nhân lúc trong đầu có ý tưởng, viết cho mn đọc á! Thấy tui tốt ko? Thấy tốt thì mau ủng hộ đi. Vào truyện nha!

* * *

Năm chính tông thứ 14, thái tử Thừa Thiên lên ngôi.

Người trong kinh thành truyền tai nhau rằng, trong cuộc chiến với Bắc Vương, vị quý phi bị thất sủng tự Hồ Nhạc vì bảo vệ cho vua Thừa Huân mà mất đi sinh mạng, kể từ đó, vị vua này trở nên điên loạn, thần trí mơ hồ, năm lần bảy lượt tự sát nhưng đều không thành, thậm chí còn đốt đi tam cung lục viện, đem tro tế quý phi. Đến thời điểm Thái tử Thừa Thiên 18 tuổi, ông bỏ đi.

***

Tại một ngọn núi hoang vu quanh năm giăng đầy sương trắng, vị vua Thừa Huân thần bí vẫn luôn được nhân dân nhắc tới đang sống một cuộc sống ngập tràn tính phúc bên cạnh người thương.

Đối với tộc hồ li, mỗi một chiếc đuôi tương ứng với một trăm năm đạo hạnh, cũng tương ứng với một cái mạng. Vậy nên, thật ra Hồ Nhạc vẫn còn sống, chỉ là mất đi một chiếc đuôi. Y lâu như vậy mới trở về là vì phải lên thiên đình một chuyến, xin Ngọc Hoàng đại đế tác thành cho y cùng Thừa Huân.

Tuy nhiên, nhân yêu đối nghịch, y vì muốn có được sự đồng thuận của Ngọc hoàng đại đế mà rũ bỏ đi hơn ngàn năm đạo hạnh, nguyện trở thành phàm nhân phải chịu sinh lão bệnh tử.

Y không hề hối hận.

Dẫu sao, y lần nữa tu luyện cũng là bởi muốn đợi được Thừa Huân chuyển thế. Hơn nữa, Thừa Huân cũng là một phàm nhân, rồi sẽ có một ngày hắn phải chết đi. Nếu Thừa Huân đã chết rồi, Hồ Nhạc y sống còn có ý nghĩa gì?

Ngay đêm Hồ Nhạc trở về, vị tiên đế nào đó rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà hóa sói, triệt triệt để để gặm tiểu hồ tới xương cũng không còn...

Hồ Nhạc đang mơ màng ngủ thì đột nhiên một đôi môi ấm áp dán tới, bất quá, y thật sự rất buồn ngủ liền cứ thế mặc cho người nào đó làm loạn.

Thừa Huân thấy Hồ Nhạc không thèm để ý tới mình, bức xúc mà hôn sâu hơn, đầu lưỡi như một con rắn linh hoạt cuốn lấy lưỡi y, hung hăng như muốn hút hết khóa dịnh trong miệng y, hai tay vô cùng thành thục thoát đi y phục của cả hai.

Đến khi Hồ Nhạc không thở nổi nữa, bắt buộc phải mở mắt, đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn ra thì phát hiện, y phục của mình một cái cũng đã không còn.

Luyến tiếc rời khỏi cánh môi ngọt ngào của người thương, Thừa Huân như si như say mà nhìn cơ thể trắng nõn mê người của Hồ Nhạc khiến y đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa tay lên che đi đôi mắt hắn,"Đừng... Đừng nhìn..."

Hắn khẽ cười, kéo tay y xuống, hôn lên mỗi một ngón tay của y rồi lại thành kính hôn lên khắp cơ thể y, không ngừng tạo ra những đấu hôn ngân đầy ám muội, dục vọng trướng lớn nhẹ nhàng cọ xát lên hạ thân y khiến y không kìm được mà rên lên khe khẽ, hạ thân cũng nhịn không được mà dần dần cứng lên, chẳng mấy chốc mà buông súng đầu hàng.

Thừa Huân mỉm cười tà mị nhìn chất dịch trắng đục trên tay, một bên đem chân Hồ Nhạc gác lên vai, một bên lần tới bên đầu giường, lấy ra một lọ hương cao thượng hạng, không biết tiếc của lấy ra hơn nửa hộp quết lên miệng huyệt phấn nộn của y, tiến một ngón tay vào khuếch trương.

"Hưm... Đau... Nhẹ... Nhẹ chút...", mặc dù đã tiến cung hơn năm năm nhưng y và hắn cũng chỉ thân mật một lần vào đêm tân hôn, hơn nữa, hôm đó hắn uống đã khá nhiều rượu thành ra không thể kiểm soát được, không hề tiền hí một mực tiến vào làm y bị thương không nhẹ. Mỗi khi nhớ tới thân ảnh yếu ớt của y vào buổi sáng hôm sau, lòng hắn liền quặn thắt, chỉ hận không thể quay trở về quá khứ tát chết bản thân.

Hồ Nhạc có thể nói là đã vì hắn mà chết qua một lần, đời này y sống lại hắn cho dù có phải nghẹn chết cũng không muốn khiến y bị tổn thương.

Nhờ có hương cao, còn có khoái cảm tới từ phía trước, hậu huyệt căng chặt của Hồ Nhạc cũng dần nới lỏng, tiết ra dịch ruột non, càng giúp cho việc khuyếch trương trở nên thông thuận hơn.

Tận lúc ba ngón tay đã ra vào thông thuận, Thừa Huân mới đỡ lấy bộ vị của mình, một bên gọi tên Hồ Nhạc, một bên chậm rãi mà hữu lực tiến vào huyệt khẩu non mềm của y.

Bộ vị to nóng của mình được huyệt khẩu ấm nóng bao quanh, hấp duyệt, khoái cảm như thuỷ triều ùa tới khiến cho sợi dây mang tên lí trí cuối cùng của Thừa Huân đứt phựt, bắt đầu hung hăng cắm rút, làm tới khi Hồ Nhạc mất ý thức mới buông tha cho y.

Ôm ái nhân tiến vào giấc ngủ, nỗi hoang mang lo sợ vô danh trong lòng hắn dần lắng xuống.

Mất đi y một lần, lần này hắn sẽ không bao giờ buông tay y, kiếp này, kiếp sau cũng vẫn sẽ ở bên y.

~Hoàn toàn văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam