Tập 1: Mở đầu cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,
Tôi tên là Tiểu Bình sở thích của tôi là đọc sách nên mọi người hay gọi tôi là Mọt Sách. Tôi luôn vào thư viện trường để đọc sách nhưng cho đến một hôm tôi đọc được một cuốn sách rất hay tôi rất thích nó, cho nên tôi đã mua nó, các bạn có tò mò mà bên trong nó viết gì không? Thôi được rồi không nói nữa bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé!
----------------------------------------------------------Hồi lúc còn xa xưa lúc còn thời còn Vua ở Nhật Bản, ông Vua ấy tên Zamasu. Nhà vua ấy rất độc ác ông ta luôn bắt dân họp thuế không nọp cho ông ấy đều sẽ bị chém đầu nên người dân nơi ấy rất sợ ông ta.

*Đêm hôm ấy có một Nô Tì lỡ làm mất viên ngọc mà xanh mà ông ấy thích nhất, Ông ta nói với gương mặt bừng đỏ và và giọng nói phát ra đầy tức giận.

- "Sao ngươi dám làm mất món đồ quý nhất của ta chứ ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không mà dám làm vậy!"

*Nô Tì khóc lóc xin tha:

-"Dạ thưa ông con lỡ ngã chân té nên chắc là viên ngọc có chỉ rơi đâu đây thôi con sẽ cố tìm xin ông tha cho".

*Zamasu nói với giọng rất tức giận:

- "Không! Ta sẽ chém đầu ngươi. Người đâu loi con nha đầu này đi chém đầu cho ta còn xác cô ta thì đem đi cho cả rỉa".

*Chuyện gì rồi cũng đến 2 năm sau ông Zamasu bị một cân bệnh lạ mà chết, và dân chúng đã cho ông Hiro lên làm Vua vì ông ấy rất tốt.

*Vài tháng sau có tin đồn là ở làng kế bên có một chàng trai tên Syaoran 16 tuổi, cha mẹ mất sớm nên cậu phải tự lo cho mình, cuộc sống hằng là lên rừng đốn cuỗi đem ra chợ bán để đổi gạo, ngoài ra còn đi bắn cá.

*Phía trong rừng sâu có một quốc gia nhỏ của Hồ Ly (tôi gọi là cáo nhé). Vì tin lan ra rất nhanh, nên Công Chúa của loài cáo cũng nghe thấy.

*Công Chúa ấy tên Sakura rất hậu đậu hay đi ra khỏi rừng chơi mà không nói ai. Khi Sakura nghe tin về chàng trai ấy cô ấy liền chạy ra rừng xem coi có đúng như lời đồn không.

*Ra khỏi rừng, cô ấy chợt nhớ không biết ai tên Syaoran sao mà xem, cảm thấy thất vọng nên đi về. Đi nữa đường không tập chung nên Sakura đã đạp chúng bẫy.

*Khoảng vài phút từ xa xa có một chàng trai trên vai có một bó cuỗi dần dần tiến trên rằng và tháo bẫy cho Sakura. Sakura nghĩ thầm:

- Chắc người này là Syaoran vì tin đồn nói là cậu ấy hay lên rừng đốn cuỗi.

*Tháo bẫy xong Sakura lại đi tiếp, đi được một chút thì nhìn lại và nghĩ thầm:

- Người ấy đã cứu ta, ta phải trả ơn người ấy nhất định.

*Vài tháng sau Sakura lại nghe tin là làng của Syaoran đang sống đã bị dịch bệnh, Syaoran cũng không ngoại lệ, nghe nói thêm cậu ấy đã mất đêm qua. Nghe tin Sakura cũng buồn nhưng cô ấy vẫn chờ đợi Syaoran để trả ơn cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro