Chap 1:Vĩ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rừng sâu thăm thẳm,chim chóc dáo dác,bóng đêm bắt đầu nuốt trọn lấy cái không gian hoang vu nơi này.Tuyết Linh khẽ thở dài,hướng ánh mắt xa xăm ra phía ngoài cửa hang.Nàng-một con hồ ly bé nhỏ,chú tâm tu luyện tính đến nay đã ngót ngàn năm.Lão bà bà của nàng trước đây không phải đã từng nói rằng nếu hồ ly tu luyện đúng một ngàn năm thì sẽ thành tinh hay sao?Sẽ có những linh lực tinh tường và sẽ trở nên mạnh mẽ trước kẻ thù đấy sao?Vậy tại sao nàng lại buồn như vậy?Nàng đã thành tinh rồi mà,nàng đã có sức mạnh vô địch rồi mà.Ngay cả chính bản thân nàng còn không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.Đôi mắt màu tím của nàng,long lanh trong veo như ngọc dần được bao phủ bởi 1 tầng hơi nước mỏng.Nàng vốn dĩ chỉ là một tiểu hồ ly tinh mà thôi,nàng đâu thể trở thành con người?Dù linh lực có mạnh đến đâu cũng chẳng thể giúp nàng hoàn thành ước nguyện này.Không gian yên tĩnh của rừng sâu bỗng nhiên bị xáo trộn,lũ sói khát máu lại bắt đầu cuộc hành trình đi săn mồi.Tiếng hú to dần,Tuyết Linh thậm chí còn có thể nghe rõ từng chuyển động của lũ sói đói.Thật không may cho con mồi của chúng hôm nay lại là một chú hươu sừng.Tiếng cắn xé tranh giành thức ăn vang lên trong không trung tĩnh mịch.Tuyết Linh mỉm cười,lũ sói này,chỉ có ăn là nhanh.Bỗng đâu một giọng nói vang lên khiến nàng giật mình:
    - Tiểu Linh Nhi,muội đang suy nghĩ gì mà chẳng quan tâm trời đất xung quanh thế hả?
      Cái giọng nói này,chỉ có thể là một người...
    - TUYẾT LAN TỶ TỶ,SAO TỶ LẠI QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY HẢ???!LÀM MUỘI TÍ NỮA THÌ RƠI TIM RA NGOÀI RỒI!!!
      Giọng nói oanh vàng của nàng vừa cất lên thì chim bay dáo dác,thú chạy tán loạn,cả khu rừng thì rung lên như vừa có động đất....
       Tuyết Linh lườm qua nguýt lại cô chị của mình.Lần nào cũng vậy,cứ cái lúc nàng đang trầm tư suy nghĩ thì tỷ tỷ lại ra phá đám.Đúng là tức chết đi được mà!!!
      Tuyết Lan mỉm cười nhìn muội muội,đã lớn như vậy mà tính cách vẫn còn rất trẻ con:
     - Đừng căng thẳng vậy chứ,tiểu Linh Nhi,thư giãn ra một chút thì muội mới dễ nhìn hơn,chứ cứ thế này thì ai mà coi cho được?
    Tuyết Linh tức xịt khói đầu:
    -Tỷ...
    Từ trước tới giờ,hai tỷ muội nàng cứ luôn như chó với mèo vậy a.Từ khi lão bà bà qua đời,tỷ tỷ chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng,nhờ có tỷ,nàng mới có ngày hôm nay.
     Thấy muội muội của mình như vậy,Tuyết Lan không nhịn nổi cười lớn,không quên gieo cho nàng một câu trêu chọc:
     -Này,không phải muội đang nghĩ về chàng trai hôm qua nên mới trầm tư thế sao?
   Nàng đỏ mặt,gân cổ lên cãi:
      -Đâu....đâu có!
    Tuyết Lan nổi hứng càng muốn trêu chọc tiểu muội của mình:
       - Yêu người ta thì cứ nói thẳng ra,lại còn chối.
      Giờ đây,mặt Tuyết Linh đã đỏ như quả gấc,sự tự tin thì bay đâu mất để lại ngượng ngùng chín cả mặt.
      Được thời,Tuyết Lan nói tiếp:
       -Đấy,tỷ nói đúng quá còn gì.Nhìn mặt muội bây giờ có thể đốt cháy cả cái nhà còn dư lửa ấy chứ nói gì....
      -TỶ THẬT ĐÁNG GHÉT!!!!
     Tuyết Linh hét vào mặt Tuyết Lan,công suất cũng chẳng kém gì lúc nãy.Mấy con quạ đứng ở cửa hang rụng hết lông gáy,vừa bay vừa kêu như có đám ma.Tuyết Lan ngán ngẩm,tiểu nha đầu này,đến bao giờ mới học được cách kiềm chế cảm xúc chứ?Nếu cứ mãi thế này thì chắc một ngày không xa,thú trong rừng này chắc chắn sẽ chết không còn một con ý chứ chả đùa.
       Tuyết Linh hậm hực đi vào trong hang,nghĩ lại lời tỷ tỷ vừa nói,nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua,khoé môi diễm lệ bất giác cong lên đầy ngại ngùng.
     Đúng là như vậy,nàng...yêu người đó!
---------------------------------------------
Hello everyone,thứ lỗi cho mình vì đây là tập truyện đầu tiên mình viết nên không được hay và dài cho lắm,mọi người nhớ cmt cho mình nha,mình hứa chap sau sẽ....dài hơn chap này.Vậy nha,bye bye.
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro