6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, Soobin tỉnh dậy. Cảm thấy bên vai có thứ gì đó đè nặng lên, quay mặt sang thấy Yeonjun đã biến thành người khi nào mà bản thân không hay, gã thích cảm giác thức dậy nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ trông đáng yêu làm sao, và nếu như hôm đó gã không mang anh đi chữa trị thì sao? Sẽ chẳng có tiểu hồ ly xinh đẹp đang nằm cạnh gã lúc này.

Ngắm thế là đủ, nay Soobin dậy sớm để nấu ăn cho người ấy, vì nay cũng cuối tuần không phải làm việc nên gã rất rảnh, đang rửa rau thì gã nghe tiếng gầm trên phòng khá to, vội chạy lên thì Yeonjun đã ngã ra sàn. Thì ra, anh lăn lộn trên giường đến mức ngã xuống.

"Aisss, đau quá" Yeonjun nói.

Gã đỡ anh dậy, nhìn gương mặt vừa ngơ ngơ kia Soobin bật cười. Gã bảo anh mau vệ sinh cá nhân xuống bếp gã đã nấu những món ngon đợi anh. Bản thân gã cũng chẳng biết Yeonjun thích ăn gì đâu, chỉ nấu những món truyền thống của Hàn thôi.

Vừa xuống, anh thấy một bàn ăn thịnh soạn liền thích thú khen ngợi tài nấu ăn của gã.

Gã ngượng ngùng gãi đầu, rồi mời anh ngồi xuống ăn chung. Lúc gã học lớp 10 đã được ba mẹ cho qua Mỹ để du học nên gã có học nấu ăn trước đó, gã được mang danh công tử của Choi thị nên ở nhà không cần đụng tay đến việc bếp núc, việc nhà đã có người giúp việc làm. Khi qua Mỹ gã phải tự làm mọi việc từ giặt quần áo, nấu ăn nhưng gã chưa bao giờ thấy những việc đó phiền phức hay khó nhằn gì cả. Vì gã cho rằng việc đó nếu bản thân không làm thì ai làm cho?

Yeonjun thưởng thức bữa ăn rất ngon, khen Soobin rất nhiều khiến gã ngượng đỏ hết cả mặt.

Ăn xong, gã rửa bát. Trông hôm nay vẻ mặt của gã không mấy vui vẻ có chút buồn bã, anh chạy lại hỏi thì gã bảo gã không sao. Nhưng nhìn ánh mắt ấy là anh biết gã đang buồn rồi.

"Hôm nay tâm trạng cậu tệ vậy?"

Gã chỉ thở dài một tiếng.

"Chẳng qua là tôi nhớ mẹ.."

"Lớn rồi còn nhớ mẹ?"

Gã nói anh chẳng hiểu gì cả. Cũng đúng thôi, mẹ gã đã mất tích từ khi gã 16 tuổi. Lúc đó, mẹ và gã đang từ Busan trở về Seoul vì ở Busan bà có chuyến công tác và ba Soobin cũng đi công tác xa, dù con trai bà đã lớn nhưng bà không yên lòng để cậu ở nhà, với lại cho cậu đi sẽ mở mang tầm mắt và trao dồi kiến thức sau này còn quản cả một tập đoàn lớn. Khi đó, bác tài xế riêng đang chở hai mẹ con trở về Seoul, thì gặp tai nạn. Soobin bất tỉnh chẳng nhớ gì cả, còn bác tài bị trọng thương dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lúc cảnh sát đến chỉ thấy Soobin và Bác tài chẳng ai thấy mẹ gã cả. Ba gã và gã lục cả Seoul để tìm bà Choi nhưng chẳng có kết quả gì. Ngày nào Soobin cũng sống trong sự đau thương vì mất đi tình thương của mẹ, gã khóc rất nhiều. Ba gã dường như vô cảm chẳng rơi lấy một giọt lệ, nhưng gã ân hận cả đời. Người khóc thì họ sẽ mau quên còn không khóc sẽ ân hận cả đời. Ông Choi tự trách bản thân nếu lúc đó ông không tham công tiếc việc mà dành chút thời gian chở bà thì sẽ không gặp tai nạn.
.

.

.

Yeonjun nghe vậy cũng thương xót cho gã, thì ra cảm xúc và sự lạnh nhạt của Soobin đều có lý do. Sự ra đi của mẹ gã ảnh hưởng ít nhiều vào tâm lý nên sinh ra cảm xúc khác thường.

Soobin nắm lấy tay anh, mếu máo cầu xin Yeonjun.

"Tôi biết điều tôi sắp nói có thể là viễn vong, nhưng xin cậu hãy tìm lại người mẹ cho tôi được chứ?"

Yeonjun nhìn gã, người từng hung bạo với cả thế giới nay lạ xuống nước cầu xin mình.

"Thôi được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng hồ ly chúng tôi có ân phải báo nên giữa chúng ta sẽ có khế ước"

Soobin khó hiểu, khế ước có nghĩa là gì?

"Tôi giúp cậu, thì cậu cũng phải giúp tôi một chuyện"

"Chuyện gì??nói đi tôi có thể làm"

"Nào tìm được mẹ cậu đi rồi tôi nói"

Nhìn Soobin bây giờ, Yeonjun càng thương gã hơn. Không giữ nói lí trí anh bất ngờ ôm lấy gã mà vỗ về.

Gã nhận được cái ôm cũng bất ngờ và khó hiểu. Yeonjun vỗ lưng gã rồi bảo.

"Tôi ôm cậu một cái nhé! Không sao mọi chuyện đã có tôi rồi"

Soobin nghe được lời nói của người thương, trong lòng đầy chua chát, đột nhiên dòng lệ tuôn trào trên má. Gã xúc động vì lời nói ấy, gã ôm anh khóc thật nhiều. Bao năm qua gã gồng gánh cả một tập đoàn phụ ba, gã lạnh nhạt và hung bạo chỉ vì muốn tạo một vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi sự yếu đuối của bản thân trước đây, gã chẳng muốn ai thấy bản thân khóc cả nhưng bây giờ tâm trí gã trống rỗng chỉ biết ôm Yeonjun mà khóc như một đứa trẻ.

An ủi được gã, Yeonjun đợi gã lên phòng làm việc rồi rời đi. Anh đến căn biệt phũ nơi có người canh giữ dòng sông Shamdoo, anh biết chỉ có Huening Kai mới có thể giúp anh được việc này.

Khi bước vào, anh chạy thẳng vào bàn cậu mà nói.

"Giúp tôi tìm người này"

Anh đưa bức ảnh bà Choi cho cậu, thì Kai lắc đầu.

"Không tìm được"

Yeonjun khó hiểu.

"Âm giới, dương gian cũng chẳng thấy"

Yeonjun cầu xin Kai hãy tìm được người trong bức ảnh. Ánh mắt đầy chua chát nhìn Kai. Kai cũng chẳng biết làm sao, nhìn con ngươi của anh gã biết anh yêu sâu đậm gã Soobin kia rồi. Nhau nói trúng tim đen thì Yeonjun thừa nhận bản thân yêu Soobin, chỉ muốn giúp cậu tìm được người thân, vì yêu nên anh thấu hiểu sự mất mát trong lòng Soobin ra sao.

_______________________________________

Ây yoo lười ra fic lắm=))ráng chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro