Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________Action_______________

Mặt trời đã lên cao chiếu sáng nhân gian, bừng tỉnh ngọn núi Mị Nguyệt đang chìm trong giấc mộng. Ánh sáng nhẹ nhàng xua tan lớp sương mù bao phủ, làm tan biến chút huyền ảo, huyễn hoặc vương lại trước khi nó ngự trị. Thay vào đó, mở ra một chốn bồng lai tiên cảnh mê hoặc chúng sinh.

Gió nhẹ thổi qua cánh đồng hoa tỏa hương thơm dịu dàng, tươi mát. Dưới chân, những bông hoa trắng thanh khiết tô điểm cho màu xanh tươi mới của thảm cỏ non. Dòng suối mơ màng khẽ chảy róc rách. Trên kia, phía thượng tầng không gian, mở ra cả một bầu trời trong vắt. Bức tranh ấy, khung cảnh hữu hương hữu hình ấy khó mà bỏ qua cho được, nhìn thấy lại càng mê hoặc, lại càng say sưa chiêm ngưỡng.

Vi diệu thay! Đó là nơi cư trú của dòng họ Hồ yêu cao quý. Chúng là những con cáo thành tinh, đã tu luyện hơn nghìn năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Hồ cung chủ cai quản nơi này đã từ lâu lắm rồi. Lãnh địa này nghiễm nhiên trở thành chỗ ở bất di bất dịch của Hồ ly tinh.

Nơi này, có một con tiểu hồ ly rất đáng yêu. Nó dễ thương, ngốc nghếch nhưng bản tính lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Ai cũng quý nó cả. Nó là Hồ Giao. Mọi người thường gọi là tiểu Giao. Tiểu Giao có bộ lông màu trắng như tuyết và đôi mắt màu xanh của đá saphia thuần khiết nhưng huyền bí. Cung chủ bảo nó khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Nó vui và tin vì những người như cung chủ thường tiên đoán rất chuẩn xác. Nó đã tu luyện được 982 năm, tức là còn 18 năm nữa, nó từ lục vĩ ma hồ trở thành cửu vĩ thiên hồ. Khi đó, nó được thêm 3 mạng, mọc thêm ba cái đuôi. Và đó cũng là lúc hình dạng của nó trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đánh dấu tuổi trưởng thành của tiểu hồ ly.

- Tiểu Giao, tiểu Giao!_ là tiểu Huệ gọi nó. Tiểu Huệ là tỷ tỷ của nó, rất thân thiết với nó.

- Có chuyện gì vậy tiểu Huệ tỷ?_ lúc này, nó đang ngắm những bông hoa Tuyết Điểu mới nở trắng thanh khiết nơi vách núi.

- Xuống núi với tỷ không?

- Xuống núi làm gì?_ nó ngó ngó xuống phía dưới vách núi_ Mama muội chưa cho xuống đâu. Mama muội nói, mấy ngày nay ở dưới núi có hoa Hắc Huệ Linh đang nở, tiểu hồ ly như chúng ta hít phải mùi hương sẽ làm đuôi ngắn lại. Xấu lắm!

- Không sao đâu, xuống chút thôi mà. Đến khu rừng đằng xa kia hái vài cây nấm hương nhé!

- ...

- Đi mà!_ tiểu Huệ vẫn nài nỉ.

- Ừm... thôi được. Đi thì đi. Nhưng muội mà đuôi ngắn đi là tại tỷ đấy.

- Được được.

Tiểu Giao xoay mình, khuất tay một cái, lập tức biến thành một cô bé chừng 7-8 tuổi đáng yêu. Tiểu Huệ cũng vậy. Cả hai tỷ muội hồ ly vui vẻ đi xuống núi, vừa đi vừa trêu ghẹo nhau.

- Tỷ tỷ à, muội nghe nói hồ ly chúng ta khi tu luyện được ngàn năm, lông sẽ chuyển thành màu đỏ à?

- Với các loài hồ ly khác là thế, nhưng riêng dòng họ Hồ yêu chúng ta là dòng dõi cao quý, không hút máu người mà ăn chay nên lông sẽ giữ nguyên màu trắng.

- Tuyệt! Muội thích màu này hơn._ cô bé vui sướng.

- Đến nơi rồi. Chúng ta hái nấm thôi. Chiều nay tỷ đãi muội món nấm luộc.

- Tỷ tỷ chỉ biết có mỗi nấm luộc! Lần nào cũng thế...

- Suỵt!_ Giao giao đang nói, Huệ nhi bỗng ra dấu im lặng rồi nói khẽ_ Muội có nghe tiếng ai kêu cứu không?

- Kêu cứu? À hình như là ở đằng này_ nói rồi cô chỉ tay dẫn tiểu Huệ đi.

Hai người theo tiếng kêu đó mà bước tới, tới nơi thì xuất hiện cảnh một cậu bé đang bị treo lơ lửng nơi vách núi. Sự sống và cái chết quá gần, quá mong manh. Một cành cây níu lại áo cậu ta, cậu thì chỉ biết khóc thét lên kêu cứu.

- Chúng ta phải cứu cậu ấy!_ Giao giao lên tiếng.

- Dễ thôi._ nói rồi, Hồ Huệ định dùng phép thuật đưa cậu ta lên, nhưng tiểu Giao ngăn lại.

- Đừng! Đừng để cậu ấy biết chúng ta là hồ ly_ cô quay qua ngó đi ngó lại thì thấy sợi rễ cây ngàn năm rất chắc chắn. Cô chỉ vào nó_ bằng cái này nhé!

Thế là hai con tiểu hồ ly bước tới, thả sợi dây thừng xuống. Cậu bé thấy người thì vui mừng, nhanh chóng nắm lấy sợi dây, luôn miệng kêu cứu.

- Này cậu, chúng tôi sẽ cứu cậu lên. Cậu cầm vào sợi dây cho chắc nhé.

Cậu bé nắm chắc. Hai con hồ ly kéo mãi mới lôi được cậu lên. Mệt quá! Bọn chúng ngồi phịch cả xuống đất.

- Cảm ơn hai cậu rất nhiều! Thực sự cảm ơn. Nếu không có hai cậu chắc tôi chết mất rồi.

Tiểu Giao mau miệng:

- Không có gì. Ra tay tương cứu người hoạn nạn là việc nên làm.

- Mà sao cậu lại bị như vậy? Cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu? Cậu bao nhiêu tuổi _tiểu Huệ " tra hỏi".

- Sao tỷ hỏi nhiều vậy?

- Hỏi một lần đỡ mất công._ tiểu huệ nghiêng đầu cười duyên.

- Tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi mới 7 tuổi thôi. Nhà tôi ấy à, xa lắm, nhưng trong hội săn, tôi bị lạc vào đây. Trời tối nên tôi trượt chân xuống vực này..._ cậu định nói tiếp nhưng bỗng dừng lại, quay qua hỏi hai tỷ muội kia_ Mà hai cậu là ai? Sao lại đến đây? Hay là cũng đi lạc giống tôi?_ cậu bé tỏ ra lo lắng.

Tiểu Giao cười đáp:

- Tôi là Hồ Giao, còn đây là tỷ tỷ của tôi, Hồ Huệ._ cô chỉ sang Hồ Huệ_ chúng tôi sống ở đây đó. Tôi 6 tuổi, còn tỷ tỷ lớn hơn tôi một tuổi._ nói vậy thôi chứ hai nàng hồ ly kia cũng phải mấy trăm tuổi rồi chứ lị.

- Vậy à. Mà ở đây sao lại đáng sợ như vậy?

- Không đáng sợ đâu. Cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi đảm bảo cậu sẽ vô cùng thích thú.

- Nơi đó đẹp vô cùng. Đó là quê hương của loài hồ..._ tiểu Huệ đang nói bỗng bị tiểu Giao bịt miệng.

Cô bé vội tiếp lời:

- Ý tỷ tỷ tôi là, đó là quê hương của dòng họ Hồ chúng tôi. Chúng tôi sống ở đó lâu lắm rồi.

-À ra vậy.

Hai cô dẫn cậu đến nơi đó, nơi chúng tự hào là quê hương. Quả thật đẹp vô cùng. Cậu bé Vương Tuấn Khải kia chỉ biết thích thú reo lên, không thể nói nổi nên lời nữa. Niềm say sưa hạnh phúc và cái đẹp ấy khiến cậu tạm thời quên đi nỗi sợ hãi ban đầu, cả tình trạng bị " lạc " của mình, cùng tận hưởng hương thơm dịu mát của muôn hoa và gió trời nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro