Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc viên hiên.
Trong trúc viên hiên tại một căn nhà nhỏ ánh nắng buổi sáng chiếu rọi một cô nương bước ra (dĩ nhiên là Vĩ hồ rồi) cô khẽ díu mày lấy tay che ánh sáng chói vào cô khuôn mặt thanh tú. "ư..ư" cô vươn vai gáp một cái.

Cô giơ tay lên phía mặt trời khẽ gạt tay xuống mặt trời bỗng biến mất chỉ để lại bầu trời xanh không còn ánh nắng chói rọi nóng nực.

"Mới sáng ra đã làm bổn cô nương nóng người rồi" cô khẽ nhếch môi.

Đi đến bàn cô hất váy ra sau ngồi xuống cô búng tay một cái trên bàn xuất hiện toàn những cao sơn mĩ vị cô lấy bát đũa bắt đầu ăn....

Buổi trưa thanh tịnh cô vắt vẻo ngồi trên một cái xích đu làm bằng những dễ cây đầy hoa một nhan sắc thanh tú phong cảnh hữu tình mỹ nhân đẹp phong cảnh đẹp.

Cô đang gặm quả táo tai cô bỗng đụng đậy,cô díu mày trong chốc lát biến mất.

Một đoàn binh lính cùng một chiếc kiệu lộng lẫy đi ngang qua chỗ cô,cô xuất hiện trên cây nhìn xuống .
Bỗng nhiên quân lính đang đi bị những mũi tên ở đâu đó xuất hiện dần giệt bọn họ.

"Hộ giá" một tên lính gào lên tất cả quây quanh chiếc kiệu kia .

Người trong kiệu bỗng lên tiếng.

"Cần gì trốn như vậy có giỏi ra đánh tay đôi với trẫm" cô ngạc nhiên "trẫm ?" Cô liền đơ người ra nghĩ "không lẽ.."

Một tên ăn mặc khá sang trọng bước ra, chiếc kiệu cùng tất cả quân lính bị bao vây bởi rất nhiều tên mặc y phục đen chê mặt kiếm chỉ vào chiếc kiệu kia,cô ngồi trên cây gặm táo xem kịch.

"Hoàng thượng quả anh minh " hắn chắp tay nhếch mép cười đểu.

"Hoàng thúc vội vậy sao" người trong kiệu lên tiếng.

"Là tại hoàng thượng không để cho ta đường lui mong thứ tội " khuôn mặt nham hiểm của tên kia khiến cô khó chịu,cô khẽ lắc đầu.

"Lên tiễn hoàng thượng một bước cho ta" hắn quát to những tên hắc y kia xông lên..

"Dừng lại " cô lên tiếng bọn họ liền dừng lại nhìn lên cô tên kia liền cười..to

"Tiểu cô nương xinh đẹp cô lên biết thân phận một chút ta sẽ nể nhan sắc của cô tha cho cô mau cút đi ở đây không có chỗ cho cô chơi đâu" hắn nhìn cô với ánh mắt dâm dê..

Cô dùng khinh công hạ xuống đất đi đến chỗ chiếc kiệu kia bọn lính thấy cô đến rút đao chỉ vào cô,cô nhìn họ díu mày tất cả liền biến mất.

Tên trong kiệu im lặng quan sát cô, còn những tên hắc y kia chố hết mắt ra cả tên quái đảng kia.

"Bổn cô nương không thích thấy đao kiếm" cô liếc qua bọn hắc y kia.

"Tiểu cô nương nếu cô giúp ta cho tên kia biến mất ta sẽ cho cô những gì cô muốn " hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi.

"Cút" chỉ một từ cô liếc mắt nhìn hắn.

" Cô đừng tưởng ta sẽ sợ cô,lên cho ta" hắn hô to nhưng bọn hắc y kia dường như không dám động thủ.

"Các ngươi điếc hết rồi sao" hắn giận dữ bọn hắc y kia liều xông lên cô ,cô mỉm cười.

"hôm nay ta ăn chay" cô giơ bàn tay lên trước bọn hắc y kia khẽ nắm tay lại tất cả cũng biến mất tên kia hoảng loạn rút kiếm xông lên cô,bỗng một chiếc kiếm bay ra đâm thẳng vào tim hắn,tên trong kiệu bay ra lấy tay rút thanh kiếm ra,cô nhìn hắn.

"Hoàng thúc là tại thúc ép ta" hắn nói xong đi đến chỗ cô..cô nhìn hắn lùi theo bước chân của hắn.

"Đứng đó, ngươi biết đây là đâu không lại dám làm nơi đây nhuộm máu tươi ngươi có biết ta đã cố gắng ăn chay cỡ nào mới có thể để nơi này trong xanh hoàn mĩ như vậy" cô tức giận chỉ tay vào mặt hắn , hắn chính là đương kim hoàng thượng của Thành trường an Mộ liệt phong còn tên quái đảng kia chính là hoàng thúc của hắn Mộ hiển.

Hắn vốn có ý mưu phản muốn soái ngôi lên rất nhiều lần hành thích Mộ liệt phong nhưng điều không thành lần này hắn gan to đến hành thích nhưng đáng tiếc hắn gặp phải cô.

"Rồi nàng tính làm gì trẫm" hắn đến gần cô mỉm cười gian sảo, cô tức giận dùng phép nhưng quái lạ là cô không thể thi chiển tiên thuật cô ngạc nhiên cùng lo sợ.

Hắn nhếch môi tiến gần cô hơn,cô cũng dần lùi chân lại cô lùi đến cây bị hắn chèn ép,hắn chống tay vào thân cây kia dồn cô hắn mỉm cười soái lấy tay kia nâng cằm cô lên,hất tay hắn ra nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Vô liêm sỉ,đừng tưởng bổn cô nương dễ bắt nạt " cô tức giận quát lên ,ngoài thế thôi bên trong cô đang rất lo sợ tại sao cô bỗng chốc không thể thi chiển tiên thuật cô rất thắc mắc tại sao đứng cạnh hắn cô không thể dùng bất cứ tiên thuật nào.

"Nàng..."hắn tức giận nhìn cô,cô thì hất mặt lườm hắn ,hắn liền cười một cái nham hiểm hắn lấy tay gạt nước trên mặt đi ghé vào tai cô nói.

"Hôm nay trẫm ăn chay" cô như muốn phát điên lên cô đã sống 1 ngàn năm qua chưa đừng nhục nhã như vậy.

Hắn lùi lại nhìn cô nhếch môi quay đi....

"Ngươi.....đợi đó bổn cô nương nhất định sẽ không quên chuyện hôm nay đâu" cô tức giận đùng đùng la hét tùm lum khua tay múa chân hắn vẫn cứ đi xa dần khỏi tầm nhìn của cô ,bỗng nhiên bàn tay cô cảm nhận được tiên thuật trở lại cô díu mày "chuyện gì đang xảy ra vậy chứ " cô liền nhanh chóng biến mất trong không khí...

Thành trường An.

Hắn trở về hoàng cung ,một tên thái giám chạy qua hớt hải...

"Hoàng thượng....hoàng thái hậu có chuyện rồi ngài mau đến gặp người đi" hắn lo lắng chạy đến tẩm cung của Hoàng thái hậu.

Cung càn tường.

Tại cung của Hoàng thái hậu rất nhiều thái y cùng cung nữ thái giám đều quỳ ở ngoài bên trong chỉ nghe tiếng đập phá la hét.

"Các ngươi là một lũ vô dụng" một lão bà hất chiếc bình xuống hoa xuống đất bà ném mọi thứ ra ngoài liên tục la hét.

"Hoàng thượng giá đáo.."thái giám đi đến cúi đầu nói tất cả cung nữ đến thái y cúi đầu..

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế " hắn không để ý bọn họ cứ thể đẩy cửa xông vào vừa bước vô một chén trà phi thẳng đến hắn,hắn vội bé liền bị chén trà đó làm xước một vết bên má hắn chạy đến đánh ngất bà.

Đỡ bà lên giường hắn ngồi cạnh bà truyền thái y.

"nãi nãi sao rồi?" Thái y quỳ xuống.

"Thần có tội mông bệ hạ sử tội " hắn nhìn bà ấy khẽ hiện nỗi buồn trên khuôn mặt..

Mn ủng hộ mk nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#us