Nguồn sống của bà mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe oe oe" - tiếng khóc yếu ớt đầu đời của một bé gái nhỏ nhoi cất lên từ cơ sở y tế huyện.
- Hihi chị nhà sinh rồi, là bé gái, nhưng bé quá chúng tôi đưa cháu sang phòng kính để chạm sóc đặc biệt vì cháu chỉ nặng có 1,2kg thôi. Gia đình làm thủ tục đưa chị sang phòng hồi sức .
Tiếng bác sĩ vui mừng xen chút lo lắng khi nói với người nhà phụ sản:
- Gia đình chịu khó bồi bổ cho chị nhà, cô ấy yếu quá, bé sinh ra quá nhỏ. Sao lại chăm sóc hời hợt như thế với một phụ nữ mang thai?!
Thế rồi bác sĩ bỏ đi với vẻ hơi trách móc.
Gia đình ùa vào thấy người phụ nữ đã kiệt sức thiếp đi sau khi sinh đứa bé, khuôn mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi xanh xao. Đó là Lan, một người phụ nữ nhà nghèo lấy được chồng là con nhà cán bộ. Chính vì thế ở gia đình nhà chồng cô luôn bị phân biệt đối xử, người chồng lại nhu nhược nên cuộc sống của người đàn bà này đầy rẫy nỗi tủi nhục. Thế nhưng đâu phải ngẫu nhiên người đàn bà như cô lại được gia đình như vậy chọn lựa. Người chồng mà cô lấy tuy ngoại hình đẹp nhưng tính tình lại khác thường do di chứng của căn bệnh ông mắc lúc còn nhỏ. Do đó ông Sơn cũng chẳng thể bảo vệ được vợ mình trước những bè lũ chị em họ nội. Đó cũng là cội nguồn lí do Lan cứ sảy rồi lại có thai đến 3 lần. Và lần này may mắn hơn, đứa bé đã kiên cường ở lại trong bụng cô, bây giờ là lúc nó rửa oan cho người mẹ khốn khổ của nó cái tiếng đồn độc miệng từ họ hàng nhà nội " không biết đẻ".
Ông Hưng phấn khởi đặt tên cho cô bé đó là Minh Dương. Chữ Minh trong từ soi sáng, còn chữ Dương chỉ đó là mặt trời. Cái tên đầy kì vọng, ông đặt hết sự yêu thương vào đứa cháu nội nhỏ nhắn vừa dduowjc sinh ra.
   Đã 2 ngày trôi qua, nhưng ông vẫn chưa được bế đứa cháu gái một lần nào. Thậm chí ngay cả nhìn ông cũng phải nhìn cháu nội qua cửa kính của phòng vô trùng. Minh Dương quá nhỏ, lại yếu nên bác sĩ tỏ ra rất lo ngại nhưng khi thấy ông cứ hàng ngày ngắm đứa bé thì động lòng cảm thương:
- Bác chịu khó đơi một tuần nữa, khi cháu khoẻ, cơ thể không có gì lo ngại chúng tôi sẽ đưa cháu ra ngoài .
Ông Hưng rơm rớm:
- Cảm ơn bs, không hiểu sao cháu nó lại nhỏ quá vậy chứ?!
- Mẹ cháu khi mang thai bị suy nhược khá nặng, lẽ ra gia đình phải đưa đi kiểm tra thai kì thường xuyên và đừng để làm nhiều việc nặng nhọc quá.
Dường như đã chột dạ, ông Hưng chữa cháy:
- Mẹ nó cũng yếu quá, nên ăn uống không đủ chất.
- Cháu nội bác cosuwsc sống khá là mãnh liệt đấy.
Ông Hưng chưa kịp hỏi gì thêm thì bs lập tức có việc rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro