phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Vĩ trơ mắt nhìn Hạ Hồi Dạ đưa tay vào ngực mình lấy đi viên tiên đan cuối cùng, đây cũng là sinh mệnh cuối cùng của cữu vĩ hồ y. Buồn cười chính là sinh mệnh của y kết thúc để chữa chứng đau đầu của Lãnh Tỵ , người mà Hạ Hồi Dạ yêu thương nhất

Ma vương của y, tình yêu của y, ân nhân của y, tại giờ phút này sẽ tan biến như sinh mệnh của y vậy. Ba ngàn năm bên người, ba ngàn năm cố gắng, ba ngàn năm trông mong và hy vọng vụt tắt ngay lúc này, tại thời điểm viên đan cuối cùng được lấy ra.

Ba ngàn năm trước Hạ Hồi Dạ tiện tay cứu y một mạng. Ba ngàn năm sau y phải trả ân bằng cả chín mạng của mình, không sót lại một tí nào cho y

Mà trớ trêu là y không hận Hạ Hồi Dạ một chút nào. Làm sao mà hận khi y nguyện ý vì người mà hy sinh tất cả. Y chỉ tiếc một điều duy nhất là thời gian ba ngàn năm bên người lại không bằng khoảng thời gian một trăm năm ngắn ngủi của ma vương và Lãnh Tỵ. Thật sự người yêu người đó đến vậy ư? Đến nổi chính tay giết chết y? Nếu người biết đây là mệnh cuối cùng của ta người có xuống tay ngoan tuyệt vậy không? Nếu người biết ta đã hy sinh tất cả người có lãnh tình với ta vậy không?

Gần một trăm năm trước ma vương lấy đi viên đan đầu tiên, cũng là sinh mệnh đầu tiên của y để cứu Lãnh Tỵ. Khi đó Lãnh Tỵ bị thần binh vây bắt bên hồ Vạn Cốt bị trúng độc nghiêm trọng. Được Hạ Hồi Dạ cứu giúp mang về ma giới. Khi đó Túc Ngạ nói rằng hắn sẽ không qua khỏi nếu không có tiên đan định hồn do kim đan xà tộc của hắn đã bị đánh nát. Ma vương vừa gặp đã yêu nên không do dự bắt Ngân Vĩ đưa ra kim đan của mình. Người nói : ngươi chỉ mất đi một viên kim đan cũng không chết được, nhưng nếu hắn không có hắn sẽ chết.

Lần đầu tiên Ngân Vĩ biết thế nào là đau thấu tâm can, không thương nhưng chảy máu. Y tự nhả ra kim đan của mình cứu Lãnh Tỵ, những tưởng Hạ Hồi Dạ sẽ nhìn y bằng con mắt khác. Nhưng y đã nhầm, sau lần đó Túc Ngạ nói rằng Lãnh Tỵ trúng độc quá nặng không thể chữa khỏi, sau này cứ cách vài chục năm sẽ tái phát một lần và di chứng là đau đầu thường xuyên. Ma vương nhíu mày gắt gao nhìn người trên giường dung nhan tái nhợt thập phần suy yếu đáng thương. Người không do dự nói Ngân Vĩ phải thường xuyên truyền linh lực cho hắn. Nếu cần thiết phải lấy ra kim đan giúp hắn. Ngân Vĩ nhìn vị ma vương của mình như một người xa lạ. Đây là ma vương của y sao? Người mà y ba ngàn năm tâm tâm niệm niệm, dốc hết sức lực để phò trợ người lên địa vị ma vương đây sao? Ma vương của y vì một người xa lạ lần đầu gặp mặt mà bắt y hy sinh mệnh mình để giúp hắn? Người không biết là kim đan với hồ tộc mà nói chính là sinh mệnh? Phải, y có chín mạng. Nhưng đâu phải tự nhiên mà có. Y phải liều mình tu luyện trong mấy ngàn năm mới được như hôm nay người không biết sao?

Ngân Vĩ cười thê lương. Tình là gì? Yêu là gì? Ta yêu người bất chấp không lối về nhưng đổi lại trong mắt người có ta chăng?

Từ ngày đó do mất đi một kim đan Ngân Vĩ yếu đi thấy rõ. Trong lần giao đấu với thần binh y trọng thương phải tịnh dưỡng hơn một tháng mới có thể xuống giường. Thời gian y trọng thương vị ma vương của y chưa một lần đặt chân đến căn phòng này. Người bận cùng người trong lòng quấn quýt bồi đắp tình cảm

Những người trong ma giới thấy vậy chỉ biết lắc đầu ái ngại cho y. Bọn họ quá hiểu y cũng quá hiểu vương của họ, trong đoạn tình này e rằng chỉ có bi thương

Sau khi vết thương hồi phục được tám chín phần Hạ Hồi Dạ gọi y đến truyền linh lực cho Lãnh Tỵ. Người nói: trong ma giới này chỉ có linh lực của y thuần âm mới có thể giúp Lãnh Tỵ, do là người của xà tộc nên linh lực của hắn cũng thuần âm

Ngân Vĩ không nói gì lẵng lặng truyền linh lực của mình cho hắn. Khoang ngực dâng lên từng cơn đau nhức do vết thương chưa khỏi hẳn. Y chẳng màng đến thân thể mình, y nghĩ: nếu vương của y cần người này vậy thì y sẽ giúp. Trước tới giờ những thứ vương của y muốn y đều bằng mọi giá đoạt được dù có hy sinh tính mạng

Sau đó y cầu xin Hạ Hồi Dạ để y ra ngoài làm nhiệm vụ, y không muốn ở lại ma giới để nhìn người mình yêu ân ái với kẻ khác. Hạ Hồi Dạ đồng ý nhưng lệnh y mỗi tháng phải quay về tiếp linh lực cho Lãnh Tỵ. Y đồng ý quay đầu đi không nhìn lại

Từ đó đến nay đã gần trăm năm mỗi lần Lãnh Tỵ tái phát y lại mất một viên kim đan. Mỗi tháng tốn một lượng linh lực lớn để truyền cho y. Cứ mỗi lần mỗi lần Ngân Vĩ lại yếu đi một chút đến khi không cầm cự nỗi nữa y tìm đến cấm thuật

Ma giới không thiếu cấm thuật mạnh mẽ chỉ là ngươi có dám trả giá để luyện hay không thôi.

Ngân Vĩ nhìn Hạ Hồi Dạ ngày ngày vui vẽ, ngày ngày ân ái, y tự nói với mình rằng vương của y đang hạnh phúc, vương của y đã gặp được tình yêu chân chính của mình, vương của y cần người ấy, vương của y cần mạng của y. Thế nên Ngân Vĩ không do dự luyện cấm thuật. Trong trăm năm qua mỗi lần lấy đi một viên đan là mỗi lần nhìn đuôi mình biến mất, bây giờ y đã quá suy yếu không thể duy trì nỗi hình người, nếu không luyện cấm thuật y sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Trúc Cơ, cũng là người hồ tộc như y, khi biết Ngân Vĩ luyện cấm thuật đã khóc hết nước mắt trách y sao quá ngốc nghếch. Nhìn những giọt nước mắt trên khoé mi Trúc Cơ y lại thấy lòng mình có chút ấm áp. Ít nhất thì vẫn có người xót xa cho y, như vậy là đủ rồi. Y đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Y nói: ta không ngốc, ta là vì người ta thương nên mới làm như thế, sau này muội yêu rồi cũng sẽ hành động như ta thôi. Nụ cười y ôn nhu trìu mến nhìn nàng. Một màn này lại lọt vào tằm mắt ma vương. Hắn nhíu chặt mày nhìn hai thân ảnh phía xa xa quấn quýt, tâm kịch liệt đau, nhưng tại sao đau hắn không biết. Gần đây hắn thấy Ngân Vĩ yếu đi trông thấy không biết vì nguyên nhân gì nên muốn đến xem thử, nào ngờ lại thấy cảnh yêu đương này. Hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn Ngân Vĩ, hắn có cảm giác bị phản bội, mặc dù không biết hai người đó nói gì nhưng tâm hắn đặc biệt khó chịu. Hạ Hồi Dạ quay lưng đi không nhìn lại một lần

Hồ tộc là tộc người xinh đẹp, nam hay nữ đều xinh đẹp tuyệt trần, người ta nói, người hồ tộc giỏi nhất là hoặc nhân. Đặc biệt là cữu vĩ hồ, nhưng đễ đạt được cữu vĩ hồ không dễ, phải trải qua hàng ngàn năm tu luyện, chịu mọi đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Ngân Vĩ trải qua hơn tám nghìn năm tu luyện mới được thành cữu vĩ. Người ta nói khi thành cữu vĩ rồi sẽ trường tồn cùng thái hoan, mãi mãi không chết. Nhưng người ta không biết kì thật cữu vĩ hồ sẽ chết, chẳng qua là những cữu vĩ này có đến chín mạng nên mỗi lần ngã xuống lại sống dậy và trước nay chưa ai phải sử dụng đến chín mạng cả nên mọi người mới cho rằng cữu vĩ là trường sinh. Đây là bí mật tuyệt đối của hồ tộc,vì nếu kẻ thù biết thì toàn tộc sẽ nguy hiểm. Hiển nhiên nếu là hồ tộc sẽ không ai nói ra bí mật này và nếu không phải người hồ tộc sẽ không biết được chân tướng. Hạ Hồi Dạ cũng vậy, hắn cho rằng Ngân Vĩ sẽ không bao giờ chết cho dù có lấy hết kim đan trong cơ thể y nên hắn không do dự khi lấy đi kim đan của Ngân Vĩ cứu Lãnh Tỵ

Mỗi lần nhìn Ngân Vĩ vì bị lấy đi kim đan mà đau đớn, mà suy yếu, tim hắn laik đau như có ai bóp chặt. Hắn không biết cảm giác này là gì, Hồi Dạ cho rằng do Ngân Vĩ làm vẻ đáng thương để hắn thương hại nên mới thế, hắn trở nên chán ghét nhìn thấy Ngân Vĩ, hắn xa lánh, hắn xua đuổi thậm chí cấm Ngân Vĩ không được đến Xích Liệt cung . Hắn sợ nhìn thấy vẻ tiều tụy suy yếu của y. Điều đó làm hắn không thoải mái, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Lãnh Tỵ. Nụ cười đó rất đẹp, rất trong sáng. Hắn nhìn nụ cười này rất quen không biết là đã thấy ở đâu rồi, ánh mắt cong cong hình trăng khuyết, nụ cười non nớt chân thành làm người xao xuyến. Hắn thích điều đó, hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm, phong đạm kinh vân của Ngân Vĩ, dù y đẹp đến mức nhật nguyệt lu mờ nhưng quá mức lãnh tĩnh.

Hắn chợt nhận ra rằng đã rất lâu rất lâu không thấy Ngân Vĩ cười, nụ cười của y như thế nào hắn không còn nhớ nỗi nữa. Có lẽ đã mấy ngàn năm y không cười với hắn rồi. Tại sao thì hắn không biết, hắn cũng không rãnh để đi tìm nguyên nhân. Càng nghĩ hắn càng muốn được nhìn thấy nụ cười của Lãnh Tỵ. Hắn bước nhanh về Xích Liệt cung. Hắn muốn thấy nụ cười đó ngay bây giờ

Cửa Xích Liệt cung mở ra, bên trong hoa nở thơm ngát, đây là nơi hắn và người thương cư ngụ. Từ ngày cứu Lãnh Tỵ về hắn đã cho Lãnh Tỵ ở đây cùng hắn để tiện bề chăm sóc. Bước đến cửa phòng hắn nghe tiếng rên rỉ khe khẽ, đẩy cửa bước vào Hồi Dạ nhìn thấy Lãnh Tỵ đang quằn quại đau đớn trên giường, trán y xuất một tầng mồ hôi lạnh, hẳn là độc lại tái phát. Hồi Dạ bước nhanh đến một tay ôm người vào lòng, miệng hét lớn cho truyền Ngân Vĩ đến

Khi Ngân Vĩ nhận được tin thì nụ cười bi ai của y cũng xuất hiện; có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng y được sống trên đời rồi

Đúng như y nghĩ. Vừa bước vào phòng Hạ Hồi Dạ đã quát y mau lấy ra kim đan. Y bình tĩnh đứng nhìn vương của mình đang ôm chặt Lãnh Tỵ, y cười nụ cười chua xót đầy mỉa mai, y mỉa mai cho chính mình. Thấy Ngân Vĩ bình chân như vại Hạ Hồi Dạ tức giận gân xanh nổi đầy trán, hắn nói: ngươi làm gì, còn không mau lấy kim đan ra?

Ngân Vĩ vẫn đứng đấy nhìn Hạ Hồi Dạ chốc lát y nhàn nhạt lên tiếng: lần này người tự đến lấy đi, ta không lấy. Tại sao ta phải lấy kim đan của mình đi cứu kẻ khác?

Thấy y chống đối Hạ Hồi Dạ tức giận vung tay lên, một lực đạo mạnh mẽ ném y vào bức tường sau lưng, hắn rống giận: làm cà, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám chống đối ta? Ngươi không lấy thì cho rằng ta không lấy được?

Hắn thả cước bộ về phía Ngân Vĩ đang chật vật đứng dậy. Vệt máu bên khoé môi y làm hắn hơi khựng lại nhưng rất nhanh hồi tỉnh tiếp tục tiến về phía y

Ngân Vĩ vẫn bình tĩnh đứng đấy y nói: vương của ta không gì là không làm được. Ta không lấy thì người cũng có biện pháp lấy thôi, không phải sao?

Hạ Hồi Dạ khựng lại. Không hiểu sao lúc này nhìn nụ cười bi thương của Ngân Vĩ hắn lại thấy đau đớn, bất an. Nỗi bất an càng lớn hơn khi hắn đưa tay về phía lồng ngực y

Ngân Vĩ nhìn chằm chằm người trước mặt,vương của y, tình yêu của y. Người phải sống tốt nhé. Đây là lần cuối cùng ta có thể hy sinh vì người, ta không muốn làm khó người nhưng ta hy vọng được chết trên tay người để chút ý niệm cuối cùng này tan biến đi, từ nay về sau trong thái hoan này sẽ không còn một cữu vĩ hồ tên Ngân Vĩ nữa. Với người, giây phút này ta không yêu cũng không hận, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai

Hạ Hồi Dạ nắm lấy viên đan trong lòng ngực y từ từ lấy ra. Hắn cảm giác như mình sắp thở không thông rồi, tại sao lại đau đớn như vậy. Rõ ràng người bị lấy đan là y tại sao hắn lại đau? Dứt khoát rút mạnh tay mang theo viên đan về. Hắn thấy trên gương mặt xinh đẹp của Ngân Vĩ xuất hiện hai hàng lệ trong suốt. Y khóc, hơn ba ngàn năm quen biết hắn chưa từng thấy y khóc, dây là lần đầu tiên. Tại sao? Đau đến vậy ư? Đến nổi người kiên cường như y cũng không chống đỡ nổi. Nhìn chăm chú viên đan sáng loáng trong tay mình bỗng hắn nghe y nói: vương, hy vọng người sẽ trường tồn cùng thái hoan, cùng ái nhân song túc song phi vĩnh kết đồng tâm

Hạ Hồi Dạ nâng đầu nhìn y. Hắn thấy y cười, nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, không pha bất kỳ tạp chất nào, không gượng gạo, không giả dối, không mưu mô, nụ cười chân thật, non nớt với đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Hắn ngẩn người, đây là nụ cười trong giấc mơ của hắn, thì ra nó là của y. Tại sao hắn không nhận ra y là người làm hắn nhung nhớ? Rồi hắn thấy toàn thân y phát sáng. Những tia sáng xuất hiện ngày càng nhiều, hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Đây là gì? Tại sao y lại phát sáng? Nhưng tia sáng kia là gì? Đầu óc hắn mụ mị, nhìn chằm chằm y. Nhìn đến khi y hoá thành những đốm sáng li ti tản vào trong hư vô hắn vẫn chưa hồi thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28#dam