Kiếp trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng hôm đó, Lili thấy đầu óc mình rối bời, chẳng khác gì một mớ tơ vò. Không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cô quyết định bỏ mặc mọi việc và đi ngủ, hy vọng giấc ngủ sẽ giúp cô thoát khỏi sự hỗn loạn trong lòng. Nằm trên giường, những suy nghĩ về hôn ước và những lời kể của mẹ cứ đan xen nhau, cuối cùng đẩy cô vào giấc ngủ sâu.

Khi Lili tỉnh dậy, ánh chiều tà đã len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng. Cô mơ màng mở mắt và giật mình khi thấy cha mẹ, ba người anh trai, em gái và cả Stuard đang vây quanh giường mình với vẻ mặt lo lắng. Cô nhíu mày, ngồi dậy hỏi:

"Có chuyện gì vậy, thưa cha mẹ?"

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái tỉnh lại, bà nhẹ nhàng nói, "Con gái à, con đã hôn mê suốt ba ngày rồi..."

"Ba ngày sao?" Lili sửng sốt, ngồi bật dậy, mắt mở to. "Sao lại lâu như vậy được?" Cô hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Con từ từ thôi, không cần vội," cha cô nói, cố gắng trấn an.

Lili đưa tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh lại. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao mình có thể hôn mê tận ba ngày liền? Cô vừa nghĩ vừa tự hỏi, thì bất ngờ một dòng ký ức xa lạ chạy qua đầu, khiến cô choáng váng. Những hình ảnh mờ ảo lướt qua tâm trí, như những thước phim nhanh chóng xoay vòng. Một cô gái cầm súng và kiếm, lao vào đám người xấu với một tốc độ kinh hoàng. Cô gái ấy... nhìn quen thuộc. Nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy? Mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ...

Bất chợt, một giọng nói khác vang lên trong đầu cô: *Bởi vì đó chính là cô đấy, Lili. Là cô của kiếp trước.*

Lili mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp. *Tôi của kiếp trước sao?* Những hình ảnh từ kiếp trước như cơn sóng lũ, ào ạt đổ vào đầu cô, từng mảng ký ức bị lãng quên giờ đây hiện lên rõ ràng. Cô nhớ ra mình là ai. Cô nhớ ra mình đã từng sống một cuộc đời khác, trong một thế giới tàn nhẫn đầy máu và bạo lực. Đầu cô đau nhói, như thể bị búa đập mạnh vào. Cô hét lên trong đau đớn:

"Auggghhh!"

Cả gia đình và Stuard xúm lại xung quanh cô, gương mặt họ đầy lo lắng. Cha mẹ cô hỏi dồn dập, "Lili, con có sao không?"

Lili nhắm mắt lại, thở sâu để xua tan cơn đau. Cô mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh với một nụ cười mỉm. "Con không sao, chỉ là... con vừa nhớ ra một vài chuyện thôi."

Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ lại mình đã từng là ai. Cô là Snots, một sát thủ được huấn luyện trong một tổ chức bí mật từ khi còn nhỏ. Cô đã phải trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, chịu đựng đau đớn và bị đối xử như một vật thí nghiệm. Dần dần, cô leo lên vị trí đứng đầu, trở thành huấn luyện viên trẻ nhất của tổ chức. Cái tên "Snots" khiến nhiều người khiếp sợ, và danh tiếng của cô lan rộng. Mỗi nhiệm vụ cấp SSS+ đều được cô hoàn thành xuất sắc.

Nhưng rồi, khi đã đạt được tất cả, cô quyết định rời tổ chức để tìm kiếm tự do. Trong một chuyến du ngoạn trên biển, nhóm của cô gặp phải một băng cướp. Bọn chúng không ai khác chính là những người của tổ chức, được phái đến để trừ khử cô. Cô bị phục kích, hàng trăm viên đạn bắn về phía cô. Dù cố gắng tránh né, nhưng cô vẫn bị trúng một vài viên đạn. Kẻ dẫn đầu băng cướp cười lạnh:

"Snots, ngươi đã quá mạnh. Chúng ta không thể để ngươi sống. Nếu ngươi muốn sống, thì phải quay lại tổ chức."

Lili nhớ lại mình đã nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng và cười khinh miệt. *Trở về tổ chức ư?* Tại nơi đó, cô đã phải chịu biết bao đau khổ, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Không bao giờ cô muốn quay lại nơi đó nữa.

"Không đời nào!" Cô đã hét lên, trước khi rút ra một nút bấm nhỏ từ túi áo. Cô biết, nếu cô phải chết, thì cô sẽ kéo theo tất cả những kẻ đã hại cô. "Nếu tôi không sống, thì các người cũng đừng hòng!"

Cô bấm nút. Một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng. Cả hòn đảo bị thổi bay, mọi thứ chìm trong biển lửa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô đã cười nhếch mép và nghĩ: *Cuộc đời chó gặm này cuối cùng cũng kết thúc.*

Lili mở mắt, trở về với hiện tại. Những ký ức đó đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô nhớ cả chuyện hôn ước với Stuard, nhớ những ngày tháng anh luôn bên cạnh giúp đỡ cô khi còn bé. Một cảm giác thiện cảm dâng lên trong lòng khi cô nhìn thấy Stuard đang đứng cạnh giường, lo lắng nhìn cô.

"Stuard, sao anh lại ở đây?" Lili ngạc nhiên hỏi.

Stuard nhíu mày, bước đến gần hơn. "Em có sao không, Lili? Anh nghe tin em bị ngất và đã hôn mê suốt ba ngày liền, nên anh đến thăm em."

"A, em không sao đâu!" Lili cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người.

Cha cô ho nhẹ, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Nếu con đã khỏe, thì cha phải đi công tác rồi. Các con và mẹ ở lại trông nhà cẩn thận nhé."

"Cha đi công tác ở đâu vậy?" Lili hỏi.

Cha cô trả lời ngắn gọn, với một ánh mắt kiên quyết, "Ở ngoài chiến trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro