Chương 3: Anh trai thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người Nhan Mộ theo cảnh sát đi qua rất nhiều phòng, cảnh sát vừa đi vừa giới thiệu qua cho cả bọn: "Chúng ta phân loại theo mức độ nghiêm trong của người bị hại để phân chia phòng. Anh trai cô là một trong những người bị hại lâu nhất. Trong lúc chúng ta giải phóng nô lệ đảo thì anh trai của cô đang được giao bán. Khi chúng tôi cứu được anh trai cô mới biết anh trai cô đã hoàn toàn mất lý trí, thân thể cũng rất kém."

"Trừ chuyện này thì anh cô cũng thực đặc biệt. Hắn giúp chúng ta rất nhiều trong việc đột kích thành công nô lệ đảo, nếu không có anh ta giúp thì giờ chúng ta còn không thể đột phá vụ án này.". Cảnh sát nói, "Vì vậy trong tất cả người bị hại thì chúng ta chú ý anh ta nhất. Tra sét rất lâu mới tìm được người nhà của anh ta, cũng chính là cô. Cấp trên đã dặn dò dù người nhà không đến nhận cũng phải kiểm tra kỹ những người muốn nhận nuôi anh ta. Nếu không có người phù hợp thì chính phủ sẽ chăm sóc người."

" Lợi hại vậy ư. "Trình Thiến hô to: "Kia người đấy là anh hùng rồi."

"Đúng vậy" Cảnh sát gật đầu. "Có thẻ ở vào hoàn cành đấy mà làm được việc đó phải có rất nhiều dũng khí, can đảm và thông minh nữa."

Trong lòng Nhan Mộ lóe nên hình cảnh một thiếu niên thiên tài kiêu ngạo. Thao cảnh sát đi đến căn phòng cuối cùng ở hành lang. Cảnh sát đi qua mở cửa, cô ngó vào phòng ở một góc tối cố một người mặc bệnh phục đang quận mình trong một góc. Người con trai gầy gò, hai tay tái nhợt lộ rõ mạch máu, khiến cho người nhìn cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng thể đẩy ngã được thân hình đó. Đôi mắt lọ ra sự sợ hãi, thân mình run run thật đáng thương.

Hình tượng người thiếu niên thiên tài trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm tứ phía bất chấp truyền tin cho cảnh sát hoàn toàn không giống nhau. Giờ nhìn vào chỉ thấy một thiến niên đáng thương, suy dinh dưỡng.

Vây quanh can phòng còn có vài người nhìn chàm chàm thiếu niên như đang đánh giá một món hàng trên kệ. Một người ở gần cửa để ý đến anh cảnh sát đi đến vội nói: "Xin chào đồng chí, ta khẳng định muốn nhận nuôi Nhan Triều."

Nhan Triều đang quận tròn trong góc, mặt chôn ở trong hai cánh tay. Khi nghe thấy có người mới vào thì hơi ngẩng đầu nên nộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp, kinh hoàng nhìn một vòng mọi người trong phòng. Khi nhìn thấy Nhan Mộ thì ánh mắt vô thần như bị bật lửa, bặt nên hình ảnh một con phượng hàng sáng ngời.

Khi Nhan Mộ đối diện với ánh mắt của Nhan Triều thì lý trí có bảo với cô là mình không có anh trai, nhưng thâm tâm thì lại rõ ràng biết đây là anh trai cô không thể nào sai được.

Đôi mắt của người này giống cô như đúc.

Người con trai đang thu mình ở trong góc đột nhiên kích động mà bò đến bên Nhan Mộ. Anh ta kích động đến nỗi hai mắt đẫm nước mắt, thanh âm nức nở. Bò nửa ngày cuối cùng cũng bò đến bên chân Nhan Mộ, nằm bò xuống trước mặt Nhan Mộ, thanh âm khàn khàn nói:"Chủ nhân".

Nhan Mộ đơ luôn, theo bản năng nhìn về phía anh cảnh sát. Cảnh sát cũng lúng túng nói: "Không có biện pháp, anh ấy là có trạng thái tâm lý kém nhất trong những người bị hại. Chúng ta đã mời bác sĩ tâm lý khám qua rồi, bác sĩ nói chỉ có thể để anh ta nhận cô làm chủ nhân, rồi để cô từ từ giáo dục trờ về thì người bệnh mới dễ dàng tiếp thu hơn.

Nhan Mộ nhìn về phí Nhan Triều, trên mặt đất Nhan triều cẩn thận đến gần cọ Nhan Mộ ống quần. Theo sau mới lưu luyến ngẩng đầu nên, giời mới thấy rõ được mặt của Nhan Triều.

Hình ảnh người con trai với khuân mặt mang nét nhu hào mà tuấn mỹ của thiếu niên, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao, khóe môi trời sinh hơi cong nên như luôn luôn ngậm nét cười.

"A". Trình Thiến không cẩn thận kêu nên, rồi ngượng ngùng nói, "Mộ Mộ, anh trai bà thật đẹp".

Đối mặt với lời khen của Trình Thiến hắn vẫn như cũ chỉ nhìn Nhan Mộ, thân hình hơi dựng thẳng, hai tay nắm thành trảo để ở trước ngực giống một con chó đang đợi khen thượng từ chủ nhân.

Ở trong căn phòng hỗn loạn này, phản ứng đầu tiên của Nhan Mộ là gần nhất cô đang có ý định nuôi một con cho.

Người nam nhân muốn nhận nuôi Nhan Triều bị bỏ qua từ lẫy tới giờ bất mãn noi: "Không phải ai đến trước là được chọn trước sao?"

"Xin lỗi, lúc đầu vì người nhàn của anh ta không thấy tới tiếp người nên chúng ta mới ra thông báo nhận nuôi với Nhan Triều. Nhưng giờ người thân của người bị hại đã đến đón người rồi. Tiện đây giới thiệu với ngài luôn vì này là Nhan Mộ, cô ấy là em gái của người bị hại đến đón người về nhà."

Người đàn ông nhìn kỹ Nhan Mộ một cái rồi đưa cho cô danh thiếp: "Nếu để ta nhận nuôi anh trai cô, ta có thể giúp anh cô có điều kiện sinh hoạt thật tốt."

Nhan Mộ nhìn cái người mang vẻ mặt hất hàm nên cao này, Nhan Triều ở dưới chân sợ hãi run rẩy cuộn mình càng chặt hơn bên chân cô. Cô cười kinh bỉ xé phăng danh thiếp của người đàn ông: "Nhà ta không thiếu tiền đến mức phải bán anh trai, người có kiêu ngạo quá không khi ở ngay cục cảnh sát buôn bán người?"

Nời vừa nói làm biểu cảm của mọi người có chút vi diệu.

"Anh trai". Cô tưởng khi nói hai chữ này sẽ không quen, không nghĩ rằng hai chứ này lại theo bản năng tự thốt ra như đã nới hai chữ này hàng trăm, hang ngàn lần rồi.

Nhan Triều ngẩng đầu nên nhìn cô. Cô bắt lấy một bàn tay đang đặt trước ngực của Nhan Triều nhẹ lắc: "Đi, chúng ta về nhà".

Nam nhân kiêu ngạo cười lạnh một tiếng.

Không chờ Nhan Triều tìm hiểu nguyên nhân tên kiêu ngạo kia cười nhạo thì phát hiện Nhan Triều không thể đứng dậy.

Nhan Triều quay qua nàng chớp chớp mắt, phải chăng Nhan Triều không hiểu được mọi người nói gì.

Nhan Triều không nghĩ tới còn chưa đưa người về đến nhà đã gặp khó khăn.

Cô cố gắng làm như không có chuyện gì, bước ra ngoài Nhan Triều bò theo sau cô.

Loại cảm giác quái dị đối với Nhan Mộ chưa bao giờ tiếp xúc qua đực thù yêu thích làm da đầu cô tê dại.

Rốt cuộc ở cục cảnh sát làm xong thủ tục, đi ra cục cảnh sát đi hướng xe của mình. Cô như chạy trốn nên xe, ngồi ở trong xe rốt cuộc có thể thở ra một hơi.

Đợi mãi không thấy người đi nên, mở ra cửa sổ xe nhìn ra nhìn đến cái kia vừa nhận anh trai đang toàn thân phát run quỳ gối trên tuyết. Hai chân trắng nõn để trên nền tuyết bị đông lạnh đến đỏ bừng, hai tay không biết phải làm sao, do dự mà thử chạm vào nền tuyết rồi vội vàng rụt tay lại.

Nhìn đến cửa sổ xe mở ra, Nhan Triều ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Mộ với cặp mắt to mọng nhìn về phía cô, biểu tình mang chút bất an.

Thiên tài? Nhan Mộ nhớ đến lời cảnh sát nói, cảm thấy mình bị lừa.

"Cả việc nên xe cũng không biết sao?"

Nhan Mộ xuống xe giúp Nhan Triều mở cửa phụ của xe, ánh mắt Nhan Triều sáng nên thật cẩn thận bò nên chỗ ngồi, nhưng lại với tư xế ngồi xổm, giống trong cục cảnh sát chuẩn bị quận tròn mình lại.

Nhan Mộ đánh chân Nhan Triều, Nhan Triều đơ ra không dám nhúc nhích.

Nhan Mộ thở dài, đè hai chân của Nhan Triều xuống, giúp Nhan Triều thắt giây an toàn: "Đừng lộn xộn".

Cô đóng cửa xe hình như nghe thấy tiếng chó con ấm ức kêu.

Nhan Mộ là người rất sợ phiền phức, cô cảm thấy từ nay về sau cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Trên đường về, cô nghĩ vì cái gì mình lại mang một người lai lịch không rõ ràng về nhà nữa.
..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro