Chương 1: Anh ta không đáng như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây các trang báo lớn và mạng xã hội đăng một vụ án về một tên hung thủ sát nhân có học thức rất cao.

Hắn ta ra tay trên chính bạn gái của mình nhưng không biết lý do vì sao thì các trang thông tin không nhắc đến.

Khi Tố Như Thất đang ăn mỳ bò trong một quán ăn quen. Cô vô tình nghe được một đoạn hội thoại như sau.

"Cái tên hung thủ giết bạn gái đó đó người bên đội lão Lưu tuồng ra thế này, hắn ta từ nhỏ chịu sự giáo dục bạo lực nên tính cách bị vặn vẹo. Nghe nói hắn ta thi không được top 3 học sinh giỏi của lớp còn bị cột tay bằng dây thừng giống tội phạm bị còng tay." Người đàn ông vừa nhai mỳ bò trong miệng vừa nói.

"Không đến mức thế cơ chứ dù sao cũng là con mình mà." Người còn lại nghe xong lại cảm thán.

Người đàn ông kể tiếp tục câu chuyện: "Là thật đó trong lời khai tên đó học giỏi như thế lấy học bổng trường để thuê một căn nhà, dù có về quê cũng không thăm mẹ chỉ đến gặp nói vài câu rồi bảo con còn có việc nên về lại thành phố Tuệ...."

Tố Như Thất vừa gấp mỳ vừa suy nghĩ quả thật tâm lý tuổi thơ của trẻ nhỏ rất quan trọng và liên quan mật thiết đến sự trưởng thành về sau.

Họ tiếp tục trò chuyện tính tiền rồi rời đi.

Đêm đó Tố Như Thất mơ một giấc mộng dài hình như đó là cô khi còn nhỏ, một cô bé đang cầm kẹo nhìn về phía xa xa nơi đó một người phụ nữ đang cầm dây buột cua đánh một đứa trẻ cũng tầm tuổi cô, bà ta mở miệng ra nói gì mà "Mày phải học giỏi mày nhìn tay mẹ mày vì nuôi mày mà đầy sẹo...." sau một tràng mắng mỏ người đó đi vào làm việc.

Cậu bé kia bị cột vào một cái cây, hai tay bị buột ra đầng sau người.

Khung cảnh chợt bị chuyển đi.

Trong một gian nhà mái ngói người đàn ông đang ngồi có hai ba chồng sách cao, một tay vừa lật trang tay còn lại như đang kiếm gì đó trong ba chồng sách.

Trong lúc Tố Như Thất chuẩn bị lên tiếng.

"Tới rồi à? Vào đây đi." Ông lão vẫn tiếp tục công việc của mình khi cô đến trước mặt ông. Người đàn ông ngẩn đầu nói: "Chắc cô cũng biết vụ án của người tên Bạch Cao Tường rồi chứ? Người đó vốn dĩ sẽ không đến mức giết người. Nhưng vì một số lỗi khi viết mệnh của ta mà cuộc đời cậu ta bị lệch khỏi đường rây."

Gian phòng chợt yên lặng hai phút Tố Như Thất lên tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Tôi đành phải nhờ cô giúp tôi chấn chỉnh lại cậu ấy." Người đàn ông ngang nhiên trừng mắt cô.

Tố Như trừng lại: "Vì sao tôi phải làm?"

"Xem như cô giúp tôi đi mà con đường tôi vừa lên chưa được bao lâu giờ bị dính thế này là chết tui luôn đó bà cô của tôi." Người đàn ông nói một tràng liên thanh không ngừng nghỉ.

Tố Như Thất chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã bị đẩy khỏi nơi đó cũng là lúc cô tỉnh giấc từ tiếng chuông điện thoại và âm báo tin nhắn.

Cuộc gọi và tin nhắn đến từ ba và mẹ cô cả hai người họ phải đi công tác một khoảng thời gian rất dài, cũng không biết bao giờ mới về nhà được nhắn cô ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

Thì người đàn ông trong ngôi nhà kia đứng trần dần trước cửa phòng ngủ tay đặt trên hai chiếc vali thân mặt đường trang nhìn cô mỉm cười.

Tố Như Thất: "......"

Người đàn ông: "......."

"Này lão Mệnh ông chắc chắn là người này có thể giúp chúng ta chứ. Nếu để người bên thẩm tra phát hiện chúng ta làm mệnh người kia sơ suất thế này sẽ bị cách chức đó." Người vừa nói là một đứa bé cỡ chín tuổi.

Lúc này người đàn ông quay đầu trừng thằng nhóc.

"Cô bé xem như tôi xin cô đây là tức cả những gì có được." Lão Mệnh đẩy hai va ly cao chừng 90cm đến bên giường của cô.

"Cô yên tâm nếu cô làm xong vụ này tôi sẽ để kiếp sau cô được ăn ngon mặt sướng vung tay mua vé số buổi sáng buổi chiều trúng giải đặc biệt." Lão Mệnh ánh mắt cầu xin tay cầm sổ tay cầm bút chẳng biết ông ta moi từ đâu.

Tố Như Thất: ".... ...."

"Vẫn không được sao? Hay để cô sinh ra đã ngầm thìa vàng đến khi hẹo cũng nằm trong quan tài vàng?" Lão Mệnh chăm chú hỏi cô.

Tố Như Thất không chấp nhận được phương thức thứ hai đành mở miệng: "Tôi chọn cái đầu nhưng mà ông phải thêm vào không những thế đánh trắc nghiệm lung tung cũng phải trúng."

Lần này hai người kia: "... ..."

"Được theo như lời cô." Lão Mệnh thỏa hiệp.

Trong chiếc vali bên tay trái có một chỗ phần để các giấy tờ có lẽ cô về đó sẽ cần dùng đến. Dù sao thì cô cũng phải sống chứ.

Nên Lão Mệnh để cô hơn một cái vali toàn là vàng.

"Ông không biết vàng mà không có giấy tờ là vàng lậu đấy." Thâu mua thứ gì cũng phải đống thuế để xây dựng quốc gia, giờ giống trốn thuế là sao nhợ. Tố Như Thất cảm giác bản thân phạm tội.

"Thế hả xin lỗi tôi không biết. Vậy thế này đây là thẻ ngân hàng, tài khoản tiết kiệm và giấy tờ nhà cửa. Cô yên tâm đều hợp pháp cả." Lão Mệnh vung tay đống vàng biến mất. ngược lại xuất hiện trước mặt cô là một xấp hồ sơ.

Lão mệnh còn nói cái gì mà.

Khi quay về quá khứ thời gian một ngày của hiện tại bằng một năm trong quá khứ nên cô yên tâm chấn chỉnh tư tưởng của người kia.

Còn nói trong vài năm nữa ba mẹ cô đi công tác vẫn chưa về. Cũng phải ba đến bốn năm nên cô yên tâm sẽ không ai làm phiền cô. Còn có người thay thế đóng giả cô như còn sinh sống.

Lý do lão Mệnh tìm cô là vì "Cô ăn không rỗi nghề không có việc làm phù hợp với tất cả yêu cầu của chúng tôi ai bảo cô lại là trạch nữ. Hàng xóm đều biết cô có kỷ lục vang cả khu." Và thế là xong.

Cuộc tẩy não chấn chỉnh hung thủ của Lão Mệnh, Tiểu Tây và cô chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro