Chương 2: Nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Lạc Hàm có thể cảm nhận được rõ ràng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt kia không hề có một chút cảm tình nào, ánh mắt đó không màng thế sự lại giống như một mảnh đất hoang tàn không có sức sống. Một giây sau, hắn không buồn không giận giơ kiếm lên bổ thẳng về phía Lạc Hàm.

Kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn làm đất đá bay tứ tung, bổ núi xẻ đất, Lạc Hàm có thể cảm nhận được kiếm khí cuồn cuộn như một trận gió sắp nhào vào mặt mình. May mắn là trong nháy mắt đó cánh cửa thời gian đã được đóng lại.

Cánh cửa thời không biến mất, một ngọn núi nổ tung vang lên từng tiếng ầm ầm, bị chặt đứt nhiều lần. 

Lạc Hàm tránh ở trong đường hầm thời không, trái tim của nàng vẫn còn đang nhảy loạn. Nàng dừng lại một hồi lâu sau đó ôm ngực nói: "Làm ta sợ muốn chết, đánh ta làm cái gì chứ?"

Cảnh vật bên người Lạc Hàm nhanh chóng bay lui về phía sau, mặt đất hoang vu không có sức sống lại được lấp đầy trâu bò một lần nữa, đại thụ che trời biến thành cỏ mịn, biển cả biến thành ruộng dâu, một ông lão tám mươi tuổi biến thành một đứa trẻ bi bô tập nói. Thời gian lui về phía sau, tất cả lại trở về thời gian chưa xảy ra chuyện gì. 

Linh lực mà mấy vị lão tổ tông hợp lực đánh ra vô cùng dồi dào, Lạc Hàm có thể thoải mái quyết định bản thân đi đến chỗ nào. Nàng suy nghĩ một lát thì cảm thấy tất cả mọi thứ nên được giải quyết ngay từ ban đầu, nàng vẫn nên trở lại lúc đầu ngăn cản người cha cặn bã của Lăng Thanh Tiêu tráo đổi hai người bọn họ là được.

Lạc Hàm chậm rãi chờ đợi thời gian bị đảo ngược, nàng không ngờ không qua bao lâu đường hầm thời gian bắt đầu rung chuyển, những cảnh vật xung quanh cũng trở nên sáng tối bất định, đây là dấu hiện của việc đường hầm thời gian bị sập xuống.

Lại là một lần tấn công mạnh mẽ, đường hầm trở nên vặn vẹo, Lạc Hàm chỉ kịp kêu một tiếng sau đó bị ném ra khỏi đường hầm.

"Đồ xỏ lá, ngươi đuổi theo đánh ta làm cái gì!" Lạc Hàm bị bất ngờ nên không kịp phòng ngự, nàng bị bắn ra khỏi đường hầm thời gian, nàng tức giận đến mức cắn chặt răng lại, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao nam nữ chính bị đánh đến mức buộc phải sử dụng cấm thuật rồi, Lạc Hàm nàng có ngoại quải(bật hack) là Thiên Đạo mà vẫn bị đánh đến mức mẹ ruột không nhận ra đấy thôi.

Lạc Hàm đứng tại chỗ cố gắng bình tĩnh lại, lúc này nàng mới có tâm tư xem xét tình cảnh bây giờ của bản thân. Nàng đang đứng ở dưới vực sâu tối tăm mờ mịt không có ánh sáng mặt trời, nhìn lên trên nhìn không tới điểm cuối, nhìn phía trước cũng vô tận không có điểm kết thúc. 

Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là vách đá dựng đứng trụi lủi, nhìn khắp nơi cũng không thấy một sinh linh nào còn sống sót. Lạc Hàm bỗng có một dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ nàng đã bị ném tới cấm địa của tiên giới không có người sống trong truyền thuyết, là Tuyệt Linh vực rồi hả?

Lạc Hàm cảm thấy đầu óc choáng váng, dựa theo kịch bản trong cuốn sách nàng đọc lúc trước khi Lăng Thanh Tiêu bị rơi xuống Tuyệt Linh Vực thì hắn đã bị mẫu thân và dưỡng mẫu ngược đãi một ngàn năm, nữ chính cũng đã đâm một nhát dao chí mạng. Đại ma vương đã hắc hóa, mà bây giờ nàng mới đến thì còn có tác dụng gì?

Lạc Hàm đứng tại chỗ buồn đến mức sắp trọc đầu, nàng thật sự muốn trở về để làm bài thi. Cây Bồ Đề nói cha mẹ nàng, tạm thời gọi là cha mẹ nuôi của nàng ở hiện đại, Cây Bồ Đề nói hai người họ đã tỉ mỉ dạy dỗ nàng rất nhiều năm và hiện tại Lạc Hàm đã trở thành một Thiên Đạo mới xuất sắc. Lạc Hàm muốn nói lại thôi, thật ra nàng luôn sống và học tập theo chương trình học của con người, mười tám năm của nàng chỉ có học tập và thi cử, nàng cũng chưa từng nghe qua cái gọi là thông tin liên quan đến Thiên Đạo.

Nàng bị nuôi thả như vậy đấy, nàng không biết là do cha mẹ chưa kịp dạy hay là cha mẹ ghét chuyện phiền toái khi phải nuôi một đứa trẻ con, rõ ràng hai người họ ném nàng đến trường học cho nàng tự sinh tự diệt mà. 

Thật thật giả giả, có lẽ khả năng thứ hai là cao hơn.

Lạc Hàm thở dài một hơi. Nhưng mà việc đã đến nước này có oán giận thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, Lạc Hàm sửa sang lại tâm tình sau đó tính đi xa hơn để xem tình hình.

Ít nhất, nàng phải tìm được đối tượng làm nhiệm vụ của nàng là Lăng Thanh Tiêu.

Dưới đáy vực toàn là gạch đá lởm chởm, Lạc Hàm đi vô cùng khó khăn. Nàng không biết bản thân đã đi được bao lâu rồi, đi đến mức hai chân đau nhức vẫn chưa tìm được bóng dáng của người sống.

Lạc Hàm dừng lại tại chỗ, nàng mệt mỏi thở dài nghĩ. Cuối cùng thì hắn đang ở đâu? 

Bỗng nhiên có một luồng hơi thở nguy hiểm đánh úp lại sau lưng Lạc Hàm, Lạc Hàm không phản ứng kịp nhưng cơ thể nàng lùi về phía sau theo bản năng. Một luồng gió sắc nhọn chém vào chỗ nàng vừa đứng còn cắt lên mặt đá phía sau một vết thật sâu.

Một kích chưa trúng vậy mà lồng gió này lại vòng lại đánh úp về phía Lạc Hàm.

Lạc Hàm toát mồ hôi lạnh, đây là chỗ quỷ quái nào thế, gió cũng có cả linh trí cơ à? May mắn là ngũ quan của nàng vô cùng mẫn cảm nên dù gió có vô hình thì Lạc Hàm vẫn có thể biết được nó đến từ chỗ nào.

Lạc Hàm chật vật tránh thoát vài lần, công kích ở đằng sau ngày càng dày đặc, tốc độ tránh né của nàng ngày càng chậm lại thậm chí còn có chút cố hết sức. Đúng lúc này luồng gió ở phía sau sượt qua tóc của nàng, tuy Lạc Hàm có thể miễn cưỡng tránh thoát được nhưng nàng bị mất trọng tâm mà ngã xuống dưới đất.

Lưng nàng bị đá văng vào phát đau, Lạc Hàm bất chấp muốn chống tay đứng dậy, kết quả nàng vừa mới cử động thì một cơn đau thấu tim truyền đến từ mắt cá chân của nàng.

Xong rồi, Lạc Hàm nhất thời cảm thấy nguội lạnh. Nàng có thể thấy được luồng gió kia đã sẵn sàng phát động, nó mạnh mẽ lao về phía nàng, trong lúc nguy cấp nàng cảm thấy luồng gió ngày càng chậm lại, nàng trừng mắt nhìn nguy hiểm ngày càng đến gần mình hơn. Tóc của nàng bị gió thổi thành một đường cong rất nhỏ, đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng 'đinh', bỗng có một bức tường chắn bằng băng xuất hiện trước mặt nàng, luồng gió đụng vào bề mặt của bức tường chắn bằng băng làm phía trên nó hiện ra dấu vết giống như mạng nhện vậy.

Lá chắn bằng băng vỡ vụn tạo thành nhiều điểm sáng nhàn nhạt, khi chạm vào da thì có cảm giác lành lạnh. Nhanh chóng có một đạo kiếm khí đánh úp lại chặt đứt luồng gió kia. 

Luồng gió bị đánh tan, một lát sau mới có thể tụ thành hình một lần nữa. Nó thử chuyển động ở trước mặt Lạc Hàm nhưng lại không dám tấn công nữa, sau đó nó yên lặng dung hợp với không khí.

Lạc Hàm có thể thở ra một hơi, nàng biết mình tạm thời được an toàn rồi. Nàng lập tức quay đầu lại muốn nhìn xem người vừa cứu mình là ai. 

Trong bóng tối có một người mặc y phục màu trắng, chỉ tiếc hắn đang bị thương rất nặng, vết máu thấm ướt loang lổ cả bộ y phục màu trắng, hắn cầm kiếm đứng cạnh đống đá văng lởm chởm dưới đáy vực, đẹp đến mức phá vỡ mọi giới hạn trong truyền thuyết.

Trong khoảnh khắc đó Lạc Hàm ngây người nhìn hắn, trong lúc này kiếm trong tay hắn giật giật. Con người vừa cứu Lạc Hàm không lâu lại cầm kiếm chỉ thẳng vào người Lạc Hàm, hắn nói bằng giọng khàn khàn lại vô cùng lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Lạc Hàm sửng sốt thật lâu mới tìm lại giọng nói của bản thân: "Ta là Lạc Hàm."

Nàng thật không ngờ đến việc, chỉ một lát thôi mà nàng đã bị đại ma vương chĩa kiếm vào người hai lần.

Lạc Hàm cố gắng làm cho giọng nói của mình vừa chậm vừa hòa hoãn: "Ta cũng không có ác ý, ta tới cứu ngươi. Ngươi có thể bỏ kiếm xuống trước được không? Cái tư thế này của ngươi làm cho ta cảm thấy hơi bị ám ảnh tâm lý." 

Từ trước khi nàng bước vào cánh cửa thời không thì Lăng Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh nhìn nàng như vậy, sau đó hắn giơ kiếm lên, một kiếm làm đất đá bay tung tóe, cắt núi xẻ đất. Khi đó hắn đứng ở trên tầng mây, Lạc Hàm không thấy rõ diện mạo của hắn nhưng mà ánh mắt này của hắn thì suốt đời khó quên.

Không có cảm xúc, không buồn vui và cũng không có ham muốn.

Chỉ muốn giết chóc.

Khoảnh khắc này là lần đầu tiên nàng gặp hắn, nhưng mà tư thế dùng kiếm chỉ vào người khác của hắn giống hệt cái người đứng trên tầng mây kia. Lạc Hàm sẽ không nhận sai, nàng có thể nhanh chóng xác định đây là nhân vật mang đến vô vàn tai nạn cho người đời sau, là nhân vật phản diện suýt chút nữa hủy diệt cả trời đất – Lăng Thanh Tiêu.

Không ngờ đại ma vương lại đẹp đến như vậy, vừa thoát tục lại vừa lạnh lùng, yên tĩnh mà cao ngạo. Lạc Hàm bị nhìn chằm chằm như thế cũng không dám động đậy, trong thời khắc mấu chốt nàng cũng không có tâm tình nghĩ đến cái gì cả. Khuôn mặt của đại ma vương đẹp như vậy tại sao nữ chính không chọn đại ma vương mà vẫn thâm tình với nam chính cơ chứ?

Dựa theo thời gian, bây giờ Lăng Thanh Tiêu vừa mới bị người thân bỏ rơi, lại còn bị nữ chính đâm cho một đao sau đó rơi xuống vực sâu. Hình như Lăng Thanh Tiêu hắc hóa và muốn trả thù cả thế giới là từ đây.

Không biết nàng có đến kịp hay không, nếu Lăng Thanh Tiêu đã hắc hóa xong và vẫn muốn hủy diệt cả thế giới này thì nàng nên làm gì bây giờ? Nàng là Thiên Đạo, lục giới sinh sôi không ngừng sinh linh đông đúc thì nàng có thể sống thọ cùng trời đất, nếu ngược lại sinh linh đồ thán nhân khẩu giảm mạnh thì Lạc Hàm cũng không sống lâu được. 

Khi cây Bồ Đề đưa nàng trở về cũng đã nói rất rõ ràng, bọn họ chỉ có thể mở cánh cửa thời không một lần mà thôi. Nếu Lạc Hàm không thể ngăn cản được Lăng Thanh Tiêu, thì Lăng Thanh Tiêu sẽ vẫn hủy diệt thế giới như cũ, như vậy là mọi người đều chơi xong rồi. Đến lúc đó không còn trời thì lấy đâu ra Thiên Đạo?

Lạc Hàm không dám động đậy, nàng có ý muốn nói đạo lý với Lăng Thanh Tiêu: "Ta thật sự đến để cứu ngươi đó. Ngươi bỏ kiếm xuống đi xong chúng ta từ từ nói chuyện nha."

Mũi kiếm trong tay Lăng Thanh Tiêu không hề động đậy một chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt này, đột nhiên nàng xuất hiện ở dưới đáy vực còn mặc một bộ pháp y giá trị sa xỉ trên người, nhưng nhìn qua lại không có tu vi. Thậm chí trong lúc sinh tử còn không biết sử dụng linh lực.

Có thể là nàng thật sự không có tu vi, hoặc là nàng diễn rất giỏi.

Lăng Thanh Tiêu không hành động mà lạnh lùng hỏi: "Cuối cùng thì ngươi đến đây làm cái gì?" 

"Ta thật sự muốn đến cứu ngươi mà." Lạc Hàm khóc không ra nước mắt: "Ngươi phải tin ta, ta đến đây là vì ngươi."

Lạc Hàm thấy đại ma vương vẫn lạnh lùng như cũ, nàng đành vươn tay để lộ mệnh môn cho hắn thấy: "Nếu ngươi không tin lời ta nói, thì ngươi có thể đến xem mạch đập của ta. Ta không có tu vi, nên cũng không thể làm gì ngươi hết."

Lạc Hàm cảm thấy nàng tỏ thái độ đến mức này thì dù ý chí có sắt đá tới đâu thì cũng nên mềm lại rồi chứ. Không ngờ Lăng Thanh Tiêu lại làm thật, hắn đưa một đạo linh lực theo kinh mạch của Lạc Hàm, đi một vòng lớn trong kinh mạch của nàng.

Lúc này Lạc Hàm cũng không nói cái gì. Với mức độ phòng bị người khác này của Lăng Thanh Tiêu thì còn có thể ngăn hắn hắc hóa à? Liệu còn cứu được nữa không đây? 

Linh lực của Lăng Thanh Tiêu ở đan điền của Lạc Hàm, vận hành một vòng trong kinh mạch thật sự không tìm thấy một chút dấu vết của việc đã từng tu luyện nào. Lăng Thanh Tiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ở Tiên Giới khi trẻ vừa mới sinh ra thì đã có thể hấp thu linh khi của đất trời, chỉ có người phàm mới không có dấu vết của việc tu luyện mà thôi.

Nhưng một người phàm sao có thể sống sót dưới Tuyệt Linh Vực chứ? Vừa rồi khi nàng né tránh luồng gió kia, thì có thể nhận thấy độ linh mẫn đó của nàng thì người phàm không thể có được.

Tuy trên người nữ tử này còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng việc nàng không có tu vi không phải là giả, tạm thời nàng sẽ không làm gì được hắn. Lăng Thanh Tiêu thu kiếm lại, hắn không muốn trao đổi thêm bất cứ điều gì nữa nên quay người rời đi.

Nhưng Lăng Thanh Tiêu vốn là nỏ mạnh hết đà(cậy mạnh), hơn nữa vừa rồi còn chắn luồng gió kia thay Lạc Hàm nữa, nên hắn đã tiêu hao hết số linh lực còn sót lại trên cơ thể. Hắn mới đi được hai bước, máu trào qua lục phủ ngũ tạng, kinh mạch đau nhức, nơi bị lấy đi Long Đan không hề ổn định một chút nào, lúc hắn nói chuyện với Lạc Hàm cũng là đang cố gắng chống đỡ. 

Bây giờ hắn không thể chống đỡ được nữa nên đã ngã xuống ngất xỉu.

Lạc Hàm không ngờ đại ma vương mới lạnh lùng cầm kiếm chỉ vào nàng vừa quay người đã ngã quỵ xuống rồi. Lạc Hàm nhịn đau đứng dậy, nàng dè dặt cẩn trọng đến bên cạnh Lăng Thanh Tiêu: "Ngươi làm sao vậy?"

Lạc Hàm không chắc nếu mình đến gần đại ma vương quá thì có bị hắn chém hay không, bỗng nhiên nàng thấy trên người Lăng Thanh Tiêu tản ra một tầng ánh sáng nhạt, sau đó là một luồng ánh sáng bạc lóng lánh, một cái đuôi rồng chồng chất vết thương xuất hiện trên nền đất đầy đá vụn lộn xộn.

Lạc Hàm ngu ngơ thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói một câu: "Mọe nó..."

Dưới đáy vực tối tăm không có ánh sáng mặt trời, một mỹ nhân lạnh lùng ngất xỉu trên đống đá vụn, nửa người dưới của hắn là một cái đuôi rồng thon dài như đang tỏa sáng trong bóng tối, tia sáng này vừa giống như tuyết lại tựa như ánh trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro