Chương 4: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lily_Carlos

Đôi mắt của Lăng Thanh Tiêu trở nên lạnh lẽo hơn, hắn lạnh lùng nhìn nàng. Nhất thời đầu óc của Lạc Hàm tỉnh táo hơn một chút, nàng dùng sức che đầu lại, nàng đang suy nghĩ cái gì thế hả? Nàng bị điên rồi nên mới đi đùa giỡn đại ma vương đúng không? 

Trong nháy mắt Lạc Hàm tỉnh lại, nàng xoay người ngồi thẳng dậy sau đó nghiêm túc đặt tay lên đầu gối: "Ta vừa mới chưa tỉnh ngủ nên mới nói bậy đấy, ngươi đừng có mà tưởng thật."

Lạc Hàm nói xong lại sợ Lăng Thanh Tiêu đổi ý, nàng lập tức tỏ thái độ: "Ta cam đoan là tuyệt đối không có tình cảm nam nữ ở trong này, quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác."

Từ nhỏ đến lớn Lăng Thanh Tiêu vẫn luôn lạnh lùng tự kiềm chế, nghiêm cẩn tự ràng buộc mình, nhiều năm trôi qua như vậy bên người hắn chỉ có một thanh kiếm mà thôi. Hắn lạnh lùng với người khác, khi thấy hắn thì những người ở Chung Sơn chỉ có cung kính lại có phần xa cách không hề có chút thân cận nào, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Tiêu nghe thấy có người nhắc đến chuyện song tu trước mặt hắn.

Lại còn là một nữ nhân.

Nhưng trước đó không lâu nàng mới trị thương cho hắn, Vân Mộng Hạm chỉ dùng lá cây của bản thân cứu hắn một lần mà hắn bảo vệ Vân Mộng Hạm suốt bảy trăm năm không có một câu oán hận nào, huống chi ân tình của Lạc Hàm còn lớn hơn? Cuối cùng Lăng Thanh Tiêu vẫn nhịn việc mình bị mạo phạm xuống, dùng giọng nói xa cách người vạn dặm nói: "Ta nói là ta sẽ làm được, nhưng mà ta không muốn tiếp xúc cùng với người khác, bất luận về phương diện nào. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi cũng như thế, đừng nên tổn thương hòa khí của hai bên."

Lạc Hàm lập tức gật đầu: "Được rồi, ta cam đoan!" 

Gan chó của nàng lép xẹp lại rồi, cho nên nàng không dám có lần sau nữa đâu. Vừa rồi nàng thực sự ngủ đến mơ hồ, sau đó lại nghe được lời nói có nghĩa khang khác kia của Lăng Thanh Tiêu thì hỏi lại theo bản năng. Trời đất chứng giám, nàng có thể khẳng định nàng không hề có tâm tư trong chuyện này.

Lăng Thanh Tiêu lạnh lùng cao quý như vậy, Lạc Hàm không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng lúc hắn yêu sẽ như thế nào, lại càng không thể tưởng tượng nổi lúc hắn động tình hay song tu sẽ như thế nào nữa.

Trong đầu nàng chỉ chợt xuất hiện cái ý nghĩ này thôi là nàng đã cảm thấy bản thân giống như bị sét đánh rồi.

Một tiên nhân cao quý không vướng bụi trần như thế, làm sao nàng có thể dùng cái ý nghĩ dơ bẩn của người phàm mà làm bẩn hắn chứ? Thật là tội lỗi.

Vì có sự gián đoạn này nên bầu không khí giữa Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu trở nên có phần xấu hổ. Lăng Thanh Tiêu đứng lên nói: "Nếu như ngươi đã tỉnh lại thì chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm đường ra ngoài rồi. Ta chờ ngươi ở bên ngoài."

Lạc Hàm gật đầu, bây giờ nàng vừa mới tỉnh lại nên cần sửa sang lại dung nhan một chút, Lăng Thanh Tiêu có thể tri kỷ như vậy là ngoài dự kiến của nàng. Khi Lăng Thanh Tiêu đi đến cửa động thì dừng lại hỏi: "Ngươi vẫn luôn không có sự cảnh giác với người khác như thế à?"

Tiên Giới cũng không xem xét mọi thứ dựa vào đôi mắt, những trận pháp mà tiên nhân bày ra gần như là đề phòng thần thức của người khác xâm nhập mà không phải là tầm mắt. Hắn chưa từng thề với tâm ma mà Lạc Hàm đã tin tưởng hắn sẽ không dùng thần thức để nhìn trộm? 

Hơn nữa ngày hôm qua, Lạc Hàm để vài bình tinh hoa vạn năm của cây Bồ Đề trước mặt hắn, nàng không sợ hắn sẽ nảy ra ý định giết người đoạt bảo à?

Lạc Hàm hơi ngớ người ra, nhưng sau đó nàng vẫn phản ứng kịp Lăng Thanh Tiêu đang ám chỉ chuyện ngày hôm qua: "Đương nhiên không phải."

"Ta chỉ tin tưởng ngươi mà thôi."

Lăng Thanh Tiêu đứng ở trước cửa động, dù đằng trước hay đằng sau đều mù mịt tối tăm, chỉ riêng bộ y phục màu trắng của hắn lại giống như ánh trăng trong đêm.

Cuối cùng Lăng Thanh Tiêu không quay đầu lại mà cũng không trả lời, hắn đi ra khỏi sơn động.

Lạc Hàm nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại y phục, may mắn là quần áo ở giới tu tiên không bị bẩn và cũng không có nếp nhăn, lúc nào cũng bồng bềnh đầy tiên khí, Lạc Hàm nhanh chóng sửa sang lại y phục.

Lúc Lạc Hàm sửa sang lại y phục thì phát hiện ra, những vết thương nhỏ lúc nàng bị ngã vào đống đá vụn đã khép lại từ lúc nào rồi. Lạc Hàm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nàng nghĩ đến Lăng Thanh Tiêu đang chờ ở bên ngoài, nàng ngại việc để cho người khác chờ quá lâu nên nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà chạy nhanh đi ra ngoài. 

Nàng đi sau lưng Lăng Thanh Tiêu, hai người cùng nhau xuất phát tìm đường ra.

Lăng Thanh Tiêu đã tích cốc nên việc ăn uống hay nghỉ ngơi đều không cần thiết, nhưng Lạc Hàm lại không được. Đồ ăn nàng có thể đối phó bằng linh dịch cây Bồ Đề đưa cho nàng, nhưng ngủ thì lại không có cách nào có thể thay thế.

Vì thế hai người họ đi một đoạn lại dừng một đoạn, tiến độ vô cùng chậm chạp. Không biết bao giờ mới có thể rời khỏi vực sâu, nhưng mà cảm tình giữa Lạc Hàm và đồng đội cũng tiến triển.

Tuy nhiên chuyện tình cảm có tiến triển này là do Lạc Hàm nghĩ như thế. Tối nay Lăng Thanh Tiêu lại tìm một nơi kín gió cho Lạc Hàm ngủ theo thường lệ.

Lạc Hàm gối lên trên cánh tay, nàng nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu tìm một chỗ ở xa xa sau đó ngồi xuống, hắn lại bắt đầu tu luyện. Cái kiểu tự hạn chế bản thân đó của hắn thật sự đáng sợ, trong một ngày hắn không cho bản thân một phút thời gian rảnh rỗi nào.

Một cái máy móc, kẻ điên, cuồng chiến.

Lạc Hàm vừa rảnh rỗi lại quá mức nhàm chán, trong phút chốc nàng không thể nào ngủ, vậy nên nàng không nhịn được mà tìm Lăng Thanh Tiêu nói chuyện. Thật ra Lăng Thanh Tiêu rất ít nói, hầu hết thời gian là một mình nàng tự nói. Nhưng mà như vậy còn tốt hơn không nói chuyện, nàng đã ở dưới vực sâu không có ánh sáng này quá lâu, nếu như nàng lại không tìm người để nói chuyện thì chắc chắn nàng sẽ mắc chứng hậm hực cho mà xem. 

"Một ngày ngươi cũng chưa dừng việc tu luyện, cũng không cho bản thân được nghỉ ngơi tử tế. Ngươi không mệt ư?"

Lăng Thanh Tiêu không trả lời nàng mà dùng hành động để biểu lộ đáp án.

Thôi kệ đi, Lạc Hàm xoay người lại, nàng cố gắng nhìn lên đỉnh vực, nàng muốn nhìn thấy ánh sao trên bầu trời chỉ cần một tia sáng thôi cũng được.

Nhưng đáng tiếc, đều không có.

Lạc Hàm lại hỏi: "Thế giới bên ngoài có hình dáng như thế nào?"

Bộ dáng của Lạc Hàm giống như là nếu Lăng Thanh Tiêu không trả lời thì sẽ không dừng lại, Lăng Thanh Tiêu không còn cách nào khác đành nói: "Ngươi chưa từng đi đến thế giới bên ngoài ư?"

"Không có." Lạc Hàm không hề ý thức được chuyện Lăng Thanh Tiêu đang dò hỏi nàng, nàng vẫn trung thực trả lời: "Thậm trí ta còn chưa từng tu luyện nữa. Tuy nơi này là Tiên Giới nhưng ta lại không có một chút cảm giác nào."

Sắc mặt Lăng Thanh Tiêu không hề thay đổi hỏi: "Trưởng bối của ngươi chưa từng dạy ngươi tu luyện?" 

"Không có." Lạc Hàm có hơi ủ rũ thì thầm nói: "Có thể là chưa kịp, cũng có thể là người chê ta phiền toái."

Chưa kịp? Câu nói này có rất nhiều tin tức, Lăng Thanh Tiêu hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, vì sao không kịp?"

Tốt xấu gì Lạc Hàm cũng không để lộ bản thân là Thiên Đạo, nàng chỉ trả lời vấn đề trước đó mà thôi: "Mười tám."

Lăng Thanh Tiêu vốn đoán trước là sau mười tám sẽ có đơn vị ngàn, vạn tuổi, kết quả hắn chờ thật lâu cũng không thấy Lạc Hàm nói tiếp.

Lăng Thanh Tiêu kinh ngạc, hắn phá lệ đặt câu hỏi: "Ta muốn nói là tuổi của ngươi."

"Đúng vậy." Lạc Hàm cũng cũng cảm thấy kỳ quái nhìn hắn: "Ta mười tám tuổi nha."

Lăng Thanh Tiêu ngây ngẩn cả người, tiên nhân như bọn họ động chút đã là vạn năm rồi. Bọn họ tùy tiện bế quan cũng có thể bế quan đến một nghìn hai trăm năm, Lăng Thanh Tiêu không hề tưởng tượng được tuổi của một người sẽ được tính bằng hai chữ số.

Ánh mắt Lăng Thanh Tiêu nhìn Lạc Hàm nhanh chóng thay đổi, hắn xụ mặt xuống quát lớn: "Bậy bạ, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà người lớn nhà ngươi lại để ngươi đi ra ngoài một mình như thế này?"

Lạc Hàm cũng không thích nghe lời nói này, nàng không hề yếu thế trừng mắt nhìn lại hắn: "Nói ai là đứa trẻ chứ? A phi, ta không phải bé."

Lăng Thanh Tiêu không hề để ý câu nói này một chút nào, một con non mười tám tuổi thích làm loạn là chuyện bình thường. Lăng Thanh Tiêu nghĩ lại những lời nói trước đó của nàng, tất cả những câu nói này đều có liên hệ với nhau. 

Hóa ra là một con non, khó trách còn chưa bắt đầu tu luyện, khó trách chưa từng đi ra thế giới bên ngoài. Nếu như hắn là trưởng bối của nàng thì sẽ không để nàng ra khỏi cửa khi mới mười tám tuổi đâu.

Tuy rằng long tộc cá lớn nuốt cá bé nhưng vẫn luôn yêu thương các con non. Con non khó có được, có thể nói ở Tiên Giới Long tộc cũng có sức sinh sản mạnh, đây cũng là sự đối lập với những chủng tộc khác, rất nhiều phu thê long tộc mấy vạn năm chưa có con non.

Lăng Thanh Tiêu nể tình Lạc Hàm mới có mười tám tuổi nên hắn khoan dung với nàng hơn. Lúc trước Lăng Thanh Tiêu lười để ý đến sự tò mò của Lạc Hàm với thế giới bên ngoài, nhưng mà bây giờ hắn đã biết được tuổi của nàng nên hắn nghiêm túc giải thích những tò mò của nàng: "Thiên hạ phân lục giới, Thần Tiên Nhân Ma Yêu Quỷ. Trong đó ba giới Tiên, Nhân, Minh do Thiên Đế thống lĩnh, Ma Tộc do Ma Tôn thống lĩnh phía dưới có các chư vương tự trị, Yêu Tộc không có thủ lĩnh nên đại yêu vẫn luôn làm theo ý mình."

Lạc Hàm vừa nghe đã hiểu, Tiên Giới là chế độ đế vương phong kiến, Ma Giới là chế độ hệ thống quốc hội liên bang, Yêu Tộc thì đang trong trạng thái không có chính phủ. Lạc Hàm đột nhiên phát hiện thiếu cái gì: "Vậy Thần Giới thì sao?" 

"Thần?" Lăng Thanh Tiêu nói bằng giọng thản nhiên: "Chúng thần vẫn diệt(=chết), thần vực đóng cửa. Trong trời đất này sớm đã không có Thần rồi."

Lạc Hàm có thể hiểu được một chút, nhưng mà lại có chút bối rối. Nàng từng cảm thấy bản thân là một người phàm, ở trong mắt nàng thì Thần và Tiên luôn xuất hiện cùng nhau. Lạc Hàm khiêm tốn học hỏi vị tiên nhân chân chính trước mắt: "Thần và Tiên khác nhau ở chỗ nào?"

Lăng Thanh Tiêu là một người rất có trách nhiệm, tuy hắn lạnh nhạt xa cách nhưng mà nếu hỏi thì sẽ trả lời, hắn là một thầy giáo tốt: "Thần là do thiên địa sinh ra, không cha không mẹ, được thiên nhiên bồi dưỡng thành hình. Mà Tiên thì phải tu luyện mới được, có thể là chim bay thú chạy, gỗ đá hoa cỏ, thậm chí là con người."

Lạc Hàm nghe vậy cũng sáng tỏ thông suốt, nàng nhớ tới thân thế của bản thân, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một ý nghĩa không thể xác nhận được: "Không có cha mẹ, đều là Thần ư?"

Lăng Thanh Tiêu nhìn nàng một cái, hình như trong ánh mắt của hắn có sự dò xét, lại giống như bản thân Lạc Hàm bị hoa mắt. Sự dò xét trong ánh mắt của hắn nhanh chóng bị che dấu, ánh mắt của hắn lại đạm bạc lạnh lùng như tảng băng ngàn năm như cũ: "Thần vẫn diệt nhiều năm, nhiều điển tịch mơ hồ không rõ, ta cũng không hiểu rõ ràng lắm."

Lạc Hàm "à" một tiếng, này để tay lên gối bắt đầu cân nhắc. Lăng Thanh Tiêu nhìn thấy biểu hiện của nàng thì nhàn nhạt hỏi: "Vì sao ngươi lại chú ý đến Thần như vậy?"

"Tò mò mà thôi." Lạc Hàm nói qua loa sau đó nhìn lên vực sâu trên đỉnh đầu, nàng đã ở trong cái nơi chỉ toàn là bóng tối không có ánh sáng này thật lâu, nên nàng thật sự cảm thấy chán nản. Lạc Hàm thở dài một hơi rồi hỏi: "Vì sao chỗ này lại biến thành như vậy? Nghe nói đây là Thần Vẫn Chi Địa(nơi thần ngã xuống/ nơi thần chết), có phải vì Thần đã chết cho nên nơi này mới bị phá hư thành như vậy đúng không?"

"Thần Vẫn Chi Đại chỉ là một cách nói thịnh hành nhất mà thôi." Lăng Thanh Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía vách đá đông nghìn nghịt nói: "Cũng có sách cổ nói thật ra nơi này là Thần Vực."

"Thần Vực?" Lạc Hàm giật mình: "Ta cho rằng Thần Tiên sẽ ở những nơi có phong cảnh tươi đẹp, dù xấu đến đâu thì cũng nên sáng sủa thần thánh chứ. Tại sao nơi này lại không có bóng dáng của một ngọn cỏ?" 

"Đồn đãi thôi." Lăng Thanh Tiêu không nói gì thêm, hắn nhanh chóng lướt qua đề tài này. Sau khi nói xong hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, xem ra hắn lại đang tu luyện rồi. Lạc Hàm cũng không lại quấy rầy hắn, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm thấy có một đôi mắt, yên lặng nhìn nàng một cách chăm chú.

Đáy vực mãi mãi không có ánh sáng, không có ngày đêm, không có bốn mùa. Lạc Hàm dần mất đi khái niệm thời gian, lại không biết qua bao lâu bọn họ đến một nơi vô cùng kỳ quái.

Từ khi vết thương của Lăng Thanh Tiêu tốt hơn thì những quái vật ở dưới đáy vực cũng không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có hai người cho nên nếu không đánh nhau chính diện thì vẫn tốt hơn. Bọn họ bị một sinh vật ẩn núp trong gió mà cũng không biết có tính là sinh vật hay không truy đuổi, Lăng Thanh Tiêu vì bảo vệ ấu tể như Lạc Hàm dẫn đến việc tốc độ cũng bị ảnh hưởng, Lăng Thanh Tiêu chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trong lúc vô ý lại đi nhầm vào một trận pháp do trời đất tại thành.

Tuyệt Linh Vực không có sinh linh, trận pháp kia dựa trên địa hình, lấy đá và cây khô làm mắt trận, địa thế của núi làm tâm trận, từ đó hình thành một trận pháp tự nhiên do trời đất sinh ra. Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự Nhiên (CV: Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên*), do vậy trận pháp do thiên nhiên tạo thành là thứ phiền toái nhất.

*trong câu人法地、地法天、天法道、道法自然(con người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên).

Lạc Hàm cũng nhận ra được, hình như bọn họ bị rơi vào bên trong mất rồi, nàng thấp giọng hỏi: "Ở đây có gì sai ư?"

"Là trận pháp được sinh ra từ trời đất." Lăng Thanh Tiêu nói: "Không sao, chỉ mất một chút công sức mà thôi."

Lạc Hàm gật đầu, trong đội của bọn họ thì Lăng Thanh Tiêu là người phụ trách tất cả, còn nàng thì phụ trách gây trở ngại. Lạc Hàm tự nhận xét bản thân vô cùng chính xác, nàng không quấy rầy Lăng Thanh Tiêu giải trận, nàng nhỏ giọng nói thầm: "Nếu không có người, vì sao sẽ có trận pháp? Ai có thể thiết kế trận pháp ở đây?"

Lạc Hàm cho rằng bản thân chỉ nói vô cùng nhỏ, nhưng mà tai mắt của người tu tiên mẫn cảm cỡ nào cơ chứ, vậy nên Lăng Thanh Tiêu có thể nghe rõ câu nói này. Hắn không nhiều lời, chỉ dắt theo Lạc Hàm phá trận. Không ngờ một câu nói của Lạc Hàm lại trở thành sự thật, quả thật trận pháp này do có người bày ra.

Hơn nữa tu vi của người bày trận vô cùng cao thâm, có khi còn trên Kim Tiên.

Tiên tu luyện mà thành, chia làm năm cấp bậc lần lượt là Linh Tiên, Thiên Tiên, Thượng Tiên, Kim Tiên, Đại La Tiên Tôn. Tu thành Linh Tiên thì mới có thể bước vào cửa chính Tiên Tộc, sau mỗi một lần tấn chức đều khó muôn vàn khó khăn, người có thể tấn vị ngàn dặm không có một. 

Đến cấp bậc Thượng Tiên thì cũng đã là nhân vật có uy tín và danh dự ở Tiên Giới, chỉ có thể nhìn thấy Kim Tiên ở Hội Bàn Đào vạn năm mới tổ chức một lần, về phần Tiên Tôn thì người đó đã thành một truyền kỳ.

Từ trước đến nay Tiên Tôn dù chưa hẳn là Thiên đế, nhưng tất cả Tiên Đế đều là Tiên Tôn. Tiên Giới tôn trọng sức mạnh, Long tộc là một tộc may mắn trong Tiên Giới vì có sức chiến đấu kinh người, những người trong Long Tộc công khai cá lớn nuốt cá bé Cường Giả Vi Tôn(ai mạnh thì người đó được). Cho nên, Thiên Đế thường xuất thân từ Long Tộc, người đứng đầu Long tộc thường thường là Thiên Đế.

Lăng Thanh Tiêu có thể thăng đến Thiên Tiên khi mới một nghìn tuổi đã là kinh động lòng người, tốc độ tu luyện của hắn phải nói là có một không hai. Trong Long Tộc thì lực lượng có thể áp chế tuyệt đối, chỉ cần trong bộ tộc có một vị cường giả thì bộ tộc đó sẽ hưng thịnh. Cho nên sau khi Lăng Thanh Tiêu tấn chức Thiên Tiên thì chủ mẫu lập tức đến buộc hắn phun Long Đan ra, gắn cái mác thiên tài lên trên người con trai mình. Bằng không nếu cứ để Lăng Thanh Tiêu tiếp tục xuất đầu, không chừng ngày nào đó Túc gia ở Lâm Sơn cũng sẽ bị áp chế, mẹ đẻ của Lăng Thanh Tiêu cũng có thể được nâng thành chính thất.

Quy tắc trong Long Tộc cứ vô tình như vậy.

Lăng Thanh Tiêu nghĩ đến đây thì lại nở một nụ cười, mẫu thân hay dưỡng mẫu thì có quan hệ gì với hắn đâu chứ? Con trai của hai người chỉ có Lăng Trọng Dục mà thôi.

Tu vi hiện tại của Lăng Thanh Tiêu chỉ có thể biết được người bày trận có tu vi Kim Tiên trở lên, nhưng mà trong lòng Lăng Thanh Tiêu lại như có cảm giác tu vi thật sự của người này không chỉ là Kim Tiên.

Thậm chí không chỉ là Tiên. 

Lạc Hàm nhắm mắt đi theo sau Lăng Thanh Tiêu, nàng quay đầu nhìn thì có thể cảm nhận được luồng gió quỷ dị kia đang chần chừ ở bên ngoài trận không dám tiếp tục đuổi theo. Có một suy đoán chợt xuất hiện trong lòng nàng: "Chúng ta, có phải chúng ta đã đi vào một nơi vô cùng nguy hiểm rồi không?"

"Không sao." Bất luận có chuyền gì thì giọng nói của Lăng Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh và đáng tin cậy như vậy: "Đi theo ta là được... Cẩn thận!"

Nhưng mà vẫn là quá muộn, tình hình trên mặt đất chợt thay đổi, Lạc Hàm trừng mắt biến mất trước mặt Lăng Thanh Tiêu.

Khuôn mặt của Lăng Thanh Tiêu trở nên lạnh hơn, hắn xuất trường kiếm dồn hết sức công kích trận pháp này.

Lạc Hàm có thể cảm giác được trong nháy mắt nàng bị thay đổi chỗ đứng rồi. Bốn phía trắng xóa, giống như sương cũng không phải sương, mà đằng sau tầng sương có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Lạc Hàm quay đầu, quả nhiên, Lăng Thanh Tiêu đã biến mất.

Lạc Hàm bỗng cảm thấy đầu óc của mình trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy kế hoạch cứu vớt thế giới của mình biến mất rồi. Nhưng mà dù có thua thì cũng không thể tỏ ra là mình đã thua được, Lạc Hàm lấy dáng vẻ của Thiên Đạo, nàng làm như là đã biết trước mọi truyện hỏi lại: "Ngươi tốn công đưa ta tới đây là vì chuyện gì?"

Lạc Hàm có thể nhận ra ánh mắt này. Trong lúc nàng ngủ, chính là ánh mắt này đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Sương mù trước mắt đột nhiên tan biến, lộ ra một vùng đất cổ rộng lớn mênh mông, tuy cảnh sắc ở đây vô cùng bình thường không có gì đặc biệt cả nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có cảm giác vô cùng uy nghiêm. 

Giống như nơi này đã tồn tại từ rất lâu rồi, lâu đến mức đối với nó vĩnh hằng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trước mặt Lạc Hàm, ánh sáng vàng mơ hồ ngưng tụ thành một hình người.

Không thể phân biệt được hắn là nam hay nữ thông qua diện mạo, giọng nói của hắn cũng giống như vang vọng từ thời thượng cổ: "Ta đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, đợi đến mức thân thể mục nát, thần thức tan hết, chỉ còn một luồng tàn niệm. Bây giờ đến cả tàn niệm cũng sắp tiêu tán, ta vốn cho rằng ta không thể chứng kiến vị thần mới nào giáng sinh nữa."

"Hoan nghênh trở lại Thần Vực, bé con."

Tác giả có chuyện muốn nói: Lăng Thanh Tiêu: Ngươi bao nhiêu tuổi?

Lạc Hàm: 18. Ngươi thì sao?

Lăng Thanh Tiêu: ...

Đây là một lão nam nhân siêu cấp vô địch một nghìn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro