Chương 1: Kết thúc là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường - chốn tử địa, lúc này mây đen vần vũ, cuối chân trời, mặt trời đỏ rực lên kỳ lạ, phủ cả thành phố trong ánh huyết dương. Mặt đất loang lổ, khô cháy. Đống đổ nát thêm tiêu điều.

Một người phụ nữ nửa quỳ nửa đứng, khuôn mặt bà ta vặn vẹo hết sức khó coi. Trên làn da trắng bóc của người phụ nữ châu Âu đó dần nổi lên gân xanh kỳ quái vằn vện bò dọc toàn thân như rắn độc, nhưng đôi mắt bà vẫn kiên định nhìn thẳng vào chàng trai đối diện:

"Cậu có thuốc nổ không?"

Người lính nghe thấy câu hỏi yếu ớt không khỏi sửng sốt, lưỡi lê kề bên cổ người đàn bà cũng lỏng đi.

______________________

Nửa giờ trước, trên bầu trời của Thủ phủ bỗng xuất hiện từng đàn quái vật trào ra từ lỗ hổng không gian bí ẩn. Loài quái vật này tàn bạo, khát máu, không chỉ có sức lực đánh bay chiếc xe tải mà còn có khả năng hồi phục các vết thương chí mạng. Nhưng chân chính đáng sợ là, chỉ một vết cắn của chúng cũng khiến cho con người biến thành quái vật.

Vết thương trên vai người phụ nữ quá lớn, một mảng thịt lớn bị xé toác khiến máu không ngừng chảy. Rõ ràng là vết cắn của quái vật nhưng tại sao bà ta vẫn có thể chống lại sự giằng xé của cả thể xác lẫn bộ gien đến tận giờ? Lại liếc mắt nhìn sang cô bé con với đôi chân đã gãy bên cạnh, không hiểu sao người lính đã chứng kiến nhiều cái chết bỗng thấy lồng ngực mình nhức nhối. Anh vội tháo quả bom bên người.

Lũ quái vật này vốn không thể bị giết trừ phi bị cắt lìa đầu hoặc nổ tan bằng bom. Mà lực sát thương của lựu đạn quá nhỏ, vốn dĩ vô tác dụng. Bởi vậy, từ khi nhận được chỉ thị khẩn về loài quái vật này, mỗi người quân nhân như anh đều mang theo bom để sự hi sinh của mình được nâng lên giá trị cao nhất.

"Chúng tôi―― tôi, xin cảm tạ bà."

Đón lấy quả bom trong lòng, người phụ nữ yếu ớt nói: 

"Mong cậu chăm sóc cho con tôi."
"Tôi sẽ". 

Anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của người phụ nữ, nghiêm trang như tuyên thệ một lời thề. Chỉ khi ấy, trên đôi môi bà mới gượng nở nụ cười hiếm hoi.


"Van cầu anh đừng bỏ mẹ tôi lại! Van cầu mẹ, mẹ, đừng bỏ con lại mà, mẹ!" Cô bé con mười một tuổi nhào đến, nhưng xương chân cô đã gãy vụn khiến cô càng trông nhếch nhác, chật vật. Người lính không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức chạy về phía cô bé, xốc cô lên lao về hướng trực thăng. Nhìn mẹ vẫn quỳ sụp ở chỗ cũ, Layla giãy giụa như điên dại:

"Mẹ! Mẹ nói gì thế? Mẹ, sao mẹ lại cầm bom? Chúng ta nhất định sẽ sống mà! Chỉ một chút nữa thôi mà, mẹ..." Nước mắt rơi ướt nhẹp cả vai áo người chiến sĩ: "Không, anh bỏ tôi ra! Tôi đi cùng mẹ tôi! Bỏ tôi ra!"

"Layla." Người phụ nữ quay về hướng con gái. Lúc này vẻ kiên cường của bà đã sụp đổ, nước mắt như thủy triều không cách nào kiểm soát mà tuôn ra. Có nhiều điều bà muốn nói với con bé, nhiều điều bà còn chưa kể cho nó nghe, bà còn chưa nói với nó mình yêu nó đến nhường nào... Nhưng giờ phút này bà không còn đủ thời gian nữa――

"Con gái, nhất định phải sống. Con nhất định phải sống, nghe chưa?!" Tiếng hét khản đặc của bà loãng dần đi trong tiếng rú gào của một đàn quái vật sau lưng.

Bà vẫn cười, cười dịu dàng! Cô mở to mắt nhìn một đàn quái vật bu lại xâu xé mẹ, tận mắt nhìn thấy một cánh tay ôm bom của mẹ cô đứt lìa văng ra... Cho tới tận khi chết, bà vẫn cười, cười mãn nguyện! Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Họ vẫn không ngừng chạy về phía trực thăng sơ tán nhưng mắt cô vẫn mở lớn, tưởng chừng―― không, là chắc chắn cả đời này cô cũng không sao quên được khoảnh khắc kia.

"Cất cánh thôi." Ngay cả khi được đặt lên khoang máy bay, được quân y sơ cứu, cô vẫn giữ nguyên tư thế lặng im tựa chiếc xác vô hồn. Tiếng xì xào, tiếng khóc rấm rứt, tiếng ai cầu nguyện ai oán, không, cô không nghe thấy bất kỳ gì nữa, tai cô như ù đi.

Chợt, ngoài cửa sổ nghe một tiếng nổ vang dội. Có thể nhận ra ngoài kia vụ nổ lớn tới mức gió đã tạo thành hình khối, từng luồng rít lên khiến trực thăng hơi chòng chành, đánh thức cô từ cơn mê. Rồi liên tiếp hai, ba tiếng nổ lớn nữa―― Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Người trong khoang máy bay vừa kinh hãi vừa tò mò xúm lại, cô liều mạng lê người về phía cửa sổ gắt gao áp mặt vào kính.

Ngoài trời là những cột ánh sáng chói lòa, những cột khói đen ngòm bốc lên chết chóc đến rợn người. Là bom! Chính phủ đã dứt khoát chối bỏ Thủ phủ - trái tim của Quốc gia. Những cột khói khổng lồ cao ngất mọc lên từ vùng đất mà nửa giờ trước còn hoa lệ, rực rỡ vô cùng. Tựa như đặt dấu chấm hết cho một kỷ nguyên huy hoàng.


Trực thăng đã cất cánh, họ đã rời khỏi mặt đất từ lâu.

Ánh nắng cuối cùng của ngày tàn lụi tắt, bóng đêm đen thẫm như muốn nuốt chửng cả vùng Thủ phủ đang chìm trong biển lửa kia. Tiếng rú gào, tiếng bom rơi, tiếng đạn bắn... Trực thăng đã bay xa mà cô vẫn nhìn theo mải miết, mải miết, theo những thứ cô đang vĩnh viễn bỏ lại sau lưng...

_______________

Trong vòng nửa giờ, Thủ phủ - trái tim của Quốc gia chính thức tận diệt, chưa đầy hai trăm người sống sót sau thảm họa. Bốn giờ sau, ba thành phố lân cận chịu chung số phận chìm trong máu tươi. Trong vòng một ngày, nhân loại mất đi khoảng ba mươi triệu người. Loài quái vật bí ẩn trở thành câu hỏi không lời giải đáp, người ta gọi chúng là Vampire - sự trừng phạt của Chúa trời.

Ngày 23/9/2081, nhân loại vĩnh viễn ghi nhớ
thời khắc diệt vong của giống loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro