Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Bái thu hồi ánh mắt từ điếu thuốc trong vũng nước, hỏi: "...Cô ở chỗ này làm cái gì?"

"Chờ anh." Trương Tử Nhàn nói.

"Chờ tôi?" Ngu Bái nhếch khóe miệng, phát ra một tiếng cười từ chối cho ý kiến.

"Em đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ, nhưng mà quên đi..." Cô ta cười nói: "Em biết anh không cần ô, cũng sẽ không uống say, nhưng em chỉ muốn chờ anh."

Ánh mắt Ngu Bái rơi vào chiếc bật lửa bạc trên tay cô ta, nói: "Hỏng rồi thì vứt đi."

Trương Tử Nhàn cất chiếc bật lửa vào trong túi, cười nói: "Đây là chiếc bật lửa anh cho em mượn vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"...Hóa ra cô có sở thích thu thập phế thải."

Cô ta làm ngơ trước những lời nói châm chọc của Ngu Bái, liếc nhìn đôi giày da dính đầy bùn đất trên chân anh ta, nói: "Anh nửa đường xuống xe rồi đến đây sao?"

Anh ta mỉa mai: "Cô cảm thấy có thể sao? Cô đứng ở đây không sợ bị paparazzi nhìn thấy à?"

"Anh thấy em từng sợ cái gì chưa?" Trương Tử Nhàn cười nói.

Ngu Bái quả thực chưa bao giờ thấy người phụ nữ này sợ cái gì.

"Chúng ta còn đứng đây làm gì?" Cô ta hỏi.

"Chờ xe."

"Chiếc Bentley của anh đâu?" Cô ta cười nói.

"..."

Ngu Bái lạnh lùng nhìn cô ta một cái.

Tiếng mưa rơi che lấp âm thanh truyền ra từ trong cửa lớn xoay tròn sáng rực đèn phía xa, bọn họ đứng trước lối ra của nhà để xe hẻo lánh, tắm mình trong ánh trăng mờ ảo.

Ngu Bái vừa đứng dưới mưa một lúc, nhiệt độ trên người đã bị cơn mưa lạnh đêm đông mang đi, anh ta khó có thể tưởng tượng Trương Tử Nhàn mặc quần áo mỏng manh đứng trong mưa gió như thế nào cho đến khi anh ta xuất hiện.

Chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gì khiến cô ta e sợ hay sao?

"Anh có lạnh không?" Một bàn tay nắm lấy tay anh ta.

Ngu Bái lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi hất tay cô ta ra: "Tay cô còn lạnh hơn."

"Cũng phải." Cô ta cười nói: "Em không có cách nào sưởi ấm cho anh."

Ngu Bái nhìn cô ta.

Cô ta nói: "Chúng ta có thể trở về cùng nhau ngâm chân, bác sĩ nói ngâm chân có..."

Ngu Bái thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác."

Trương Tử Nhàn mỉm cười.

Dù Ngu Bái có nói xấu xa như thế nào, cô ta cũng giống như một miếng bọt biển mềm, âm thầm tiếp thu ác ý của anh ta.

Cô ta tốt bụng ư?

Không, cô ta là một người phụ nữ độc ác, anh ta hiểu điều đó hơn ai hết.

"Cô cười cái gì vậy? Cô không có lòng tự trọng sao?" Ngu Bái châm chọc nói.

"Có." Trương Tử Nhàn cười: "Thế nhưng em biết anh không có trái tim."

"Không có trái tim?" Ngu Bái giễu cợt nói: "Cô thật đáng sợ."

Nụ cười trên khuôn mặt cô ta vẫn như cũ.

"Đúng vậy." Trương Tử Nhàn cười nói: "Mẹ em, cha ruột em, và cả những người đàn ông em yêu, bọn họ đều cảm thấy em đáng sợ."

Tất cả đều cảm thấy cô ta không bình thường.

Cô ta lại cảm thấy bọn họ quá hèn nhát.

Không dám thiêu thân lao đầu vào lửa, có tư cách gì mà nói đây là tình yêu?

Mỗi lần cô ta đều dũng cảm quên mình yêu người khiến tim cô ta loạn nhịp, cũng không chút dao động hận người làm cô ta đau lòng.

Người phụ nữ sinh ra cô ta vô cùng luỵ tình, dù cô ta ép buộc dụ dỗ như thế nào cũng không cam lòng rời xa người đàn ông đã có gia đình kia.

Bà ta nói, chỉ có học được cách nhượng bộ mới có thể có được hạnh phúc.

Trương Tử Nhàn sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cô ta không muốn tình yêu nửa vời, dù bị lưỡi dao tình yêu cào xé cũng được, bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt cũng được, cô ta vẫn dâng hiến hết mình cho người mình yêu để đổi lấy tình yêu không chút giữ lại của người ấy.

Ngu Trạch làm tổn thương cô ta, bởi vì cô ta biết sự ghê tởm và phản kháng trong mắt Ngu Trạch đều là thật.

Mà mỗi lần Ngu Bái nói năng độc ác, đối xử lạnh lùng với cô ta, mỗi lần Ngu Bái nói "cút đi" với cô ta, cô ta đều biết, anh muốn không phải là cô ta cút đi, mà là bước tới ôm anh, thề không bao giờ rời xa.

Anh cũng làm như vậy với Ngu Trạch.

Sự chân thành ẩn dưới kỹ năng diễn xuất kém cỏi của anh đối với cô ta là rất rõ ràng, nhưng với Ngu Trạch thì không.

Sự khác biệt lớn nhất giữa cô ta và những người xung quanh anh là khi Ngu Bái bảo họ đi, họ liền đi thật.

Cô ta không chớp mắt nhìn Ngu Bái, nhẹ nhàng nói: "Nhưng em biết anh không sợ em."

Chỉ có cô ta mới có thể hiểu được tình cảm thật sự của anh, chỉ có cô ta mới ở lại, đi đến bên anh và ôm anh, chỉ có cô ta mới chìa cái cổ yếu ớt cho anh, chỉ có cô ta mới dâng hiến tất cả để yêu anh.

Cô ta hoàn toàn không lo lắng người phụ nữ ngồi trong xe sẽ đánh cắp trái tim của anh.

Cô ta là mảnh ghép vặn vẹo trong 1,4 tỷ mảnh ghép của Trung Quốc. Cô ta đã tìm kiếm thăm dò, cuối cùng đã tìm được một mảnh ghép khác vặn vẹo khác vừa vặn phù hợp với mình.

Chắc chắn anh cũng đã phát hiện ra điều ấy.

"Em cũng không sợ anh." Cô ta nói.

"Thì sao?" Ngu Bái cười khẩy.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng trước mặt hai người, Ngu Bái mở cửa xe trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta một cái.

Màn mưa chắn giữa hai người họ giống như một bức tường không thể vượt qua.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cô."

***

Một tuần sau, Gala Đêm Giao Thừa rộn ràng đã đến.

Cân nhắc vấn đề tiếng tăm, Ngu Trạch chỉ nhận hai thông báo tham gia Gala Đêm Giao Thừa, một phát trực tiếp và một ghi hình trước. Chương trình ghi hình đã được ghi từ sớm, chương trình phát sóng trực tiếp Gala Đêm Giao Thừa của đài truyền hình Hộ Hải bắt đầu diễn tập lần hai đếm ngược vào lúc 9 giờ sáng.

Sáng sớm Ngu Trạch và Đường Na trong vẻ ngoài Bách Đế Na đến đài truyền hình Hộ Hải để tham gia buổi tổng duyệt, mãi hơn 5 giờ chiều, khi buổi tổng duyệt cuối cùng gần kết thúc, Bạch Á Lâm và đoàn đội của anh ta mới ung dung tới muộn.

Một nhóm người ào ào nối nhau tràn vào từ ngoài cửa.

Khi Ngu Trạch nhận lời mời tham gia Gala Đêm Giao Thừa của đài Hộ Hải, tên của Bạch Á Lâm không có trong danh sách các nghệ sĩ biểu diễn. Nghe nói ban đầu Bạch Á Lâm đã từ chối lời mời tham gia Đêm Giao Thừa của đài Hộ Hải, vì vậy đài Hộ Hải mới chuyển sang mời Ngu Trạch. Về sau, không biết thế nào Bạch Á Lâm lại thay đổi chủ ý, đồng ý tham gia Gala Đêm Giao Thừa. Đài Hộ Hải có thể mời hai sao nam lưu lượng đương nhiên vô cùng vui vẻ, một lời đáp ứng.

Lại thêm những ân oán không thể nói rõ nhiều năm của hai nam minh tinh, vì kiếm nhiệt độ, đài Hộ Hải edit poster Gala năm nay thành hai vị trí trung tâm, Ngu Trạch và Bạch Á Lâm lưng tựa lưng, rõ ràng dáng vẻ tranh đấu giữa hai vương.

Một C biến thành hai C cũng không có cái gì không tốt, Ngu Trạch vừa mới nổi tiếng trở lại, một người chiếm vị trí trung tâm của poster rất có thể sẽ bị fan hâm mộ của ngôi sao phái thực lực chửi mắng. Thêm một Bạch Á Lâm không chỉ dời đi ánh mắt còn chia sẻ chiến hỏa, Đường Na rất vui vẻ khi thấy điều này.

Nhìn thấy Bạch Á Lâm xuất hiện, Ngu Trạch nhíu mày, đi về phía Đường Na đang đứng ngoài sân khấu quan sát.

"Không tập nữa?"

Đường Na nhìn Ngu Trạch đang mặc áo cộc tay và quần tây màu đen, thuận tay đưa cho anh cốc nước khoáng cô vừa uống.

"Không tập nữa."

Ngu Trạch mở nắp chai, ngửa đầu từ từ uống, mồ hôi trượt theo cổ anh chảy xuống.

Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, mái tóc đen bết vào tai lộ ra cần cổ và gương mặt ướt đẫm. Khuôn mặt trắng lạnh dưới sự phụ trợ của bộ quần áo đen và mái tóc đen càng thêm lạnh lùng.

Đường Na liếc nhìn anh một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại di động: "Tôi vừa xem một video biên tập có hơn 50.000 lượt chia sẻ trên mạng. Trong đó anh và Bạch Á Lâm là một cặp CP công công đó."

Ngu Trạch suýt bị nước trong cổ họng sặc chết.

Anh đặt chai nước xuống, lạnh lùng nói: "Đừng xem những thứ lung ta lung tung đó!"

"Lung ta lung tung cái gì? Dưới bình luận đều khen anh A." Cô tò mò lướt xem các bình luận: "A Plus là có ý gì?"

Ngu Trạch đoán mò dựa vào nghĩa trên mặt chữ: "Nghĩa là ưu tú?"

"Vậy tôi đúng là A Plus." Đường Na học đi đôi với hành nói.

Bạch Á Lâm đứng ở phía xa, nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện thân mật bên cạnh sân khấu.

"Haiz, cậu đang nhìn cái gì vậy, đừng để bị máy quay bắt gặp." Triệu Kiện cản trước mặt anh ta, ra vẻ tự nhiên nói chuyện với anh ta: "Tôi vừa đi nói với tổng đạo diễn, tiếp theo sẽ đến lượt cậu, đây là lần diễn tập cuối cùng, tập xong có thể đến phòng nghỉ ngơi chờ lên sân khấu."

Thấy anh ta vẫn đang nhìn hai người, Triệu Kiện lại thuyết phục: "Cậu đừng nghĩ quẩn, trong giới có nhiều nữ thần tượng xinh đẹp như vậy, tại sao phải nhìn chằm chằm hoa đã có chủ chứ?"

"Tôi biết rồi." Bạch Á Lâm xoay người rời đi.

Triệu Kiện ở sau lưng chậc chậc lắc đầu.

Thật sự là danh vọng càng lớn, tính khí càng lớn, cũng không xem là ai đã nâng cậu ta đến bước này!

Sau khi Đường Na và Ngu Trạch đến phòng nghỉ do đài truyền hình Hộ Hải chuẩn bị cho họ, Ngu Trạch cầm quần áo đi tắm, Đường Na ngồi trong phòng nghỉ đợi anh.

Lúc cánh cửa bị mở ra, cô còn tưởng là Ngu Trạch trở lại, ngẩng đầu nhìn lên lại là Bạch Á Lâm.

Đường Na nở nụ cười: "Harper, sao anh lại tới đây?"

Bạch Á Lâm bước vào: "...Một mình em?"

Nhìn ánh mắt vô tội này, giả vờ như thật, nếu không biết cô ở trong phòng nghỉ một mình, liệu anh ta có dám tới không?

Đường Na giả vờ như không biết gật đầu: "Ngu Trạch đi thay quần áo."

"Tôi muốn hỏi em..." Bạch Á Lâm thấp giọng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: "Tôi muốn mời em làm nữ chính trong album mới của tôi, em có đồng ý..."

"Cô ấy không đồng ý." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Bạch Á Lâm.

Đường Na nhìn người đứng phía sau Bạch Á Lâm, nói: "Anh trở về sớm như vậy?"

"Sợ em cảm thấy nhàm chán." Ngu Trạch nói, phiền chán liếc nhìn Bạch Á Lâm không biết từ đâu chui ra.

Đầu tiên là Ngu Bái, sau đó là Bạch Á Lâm, làm sao con chó con mèo nào cũng dám đến trêu chọc ngỗng trắng của anh?

"Anh có tư cách gì quyết định thay Bách Đế Na?" Bạch Á Lâm cười khẩy nhìn về phía Ngu Trạch.

Khi không có người, anh ta còn chẳng muốn giả vờ.

Bạch Á Lâm nhìn Đường Na: "Hai người chỉ là quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ."

Đường Na nhún vai: "Bây giờ không phải."

"Cái gì?" Ánh mắt của Bạch Á Lâm bỗng nhiên bắn về phía Ngu Trạch.

Ngu Trạch cũng lười tranh luận với anh ta, anh nói: "Tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh, mời anh đi ra ngoài, nếu không tôi đưa anh ra ngoài."

"...Hai người ở bên nhau?" Bạch Á Lâm hỏi.

Không ai trả lời câu hỏi của anh ta.

Bạch Á Lâm đứng yên, sắc mặt xanh xám nhìn Ngu Trạch: "...Tại sao cái gì anh cũng muốn giành với tôi?"

"Anh cai sữa chưa?" Ngu Trạch cau mày: "Khi nào mới có thể chấp nhận kết quả cạnh tranh công bằng?"

"Cạnh tranh công bằng?" Bạch Á Lâm phát ra tiếng cười mỉa mai như thể anh ta đã nghe thấy một trò cười nào đó: "Một người như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sống trong bóng tối là như thế nào."

Anh ta nói: "Cho nên em trai anh mới có thể hận anh như vậy."

Khuôn mặt của Ngu Trạch chìm xuống, Đường Na còn chưa kịp phản ứng, anh đã túm lấy cổ áo Bạch Á Lâm.

"...Không đến lượt anh xem vào chuyện của gia đình tôi." Giọng anh như tảng băng đông cứng.

"Làm sao?" Bạch Á Lâm cười lạnh: "Anh muốn đánh tôi ở đây sao? Tới đi, anh thật vất vả mới nổi tiếng trở lại, nếu như anh cam tâm flop một lần nữa, tôi cũng sẵn lòng bị anh đánh."

Ngu Trạch nhìn chằm chằm Bạch Á Lâm không chút kiêng kỵ, một lúc sau, anh đẩy anh ta ra khỏi phòng nghỉ: "Cút."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ngay lúc Ngu Trạch đang chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạch Á Lâm từ ngoài cửa truyền đến: "Anh cứ chờ xem, album lần này tôi nhất định sẽ vượt trên anh."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Bạch Á Lâm đã rời đi.

Ngu Trạch xoay người, trông thấy Đường Na đang yên lặng nhìn anh.

Đường Na nói: "Tôi còn tưởng rằng anh muốn đánh anh ta chứ."

"Anh ta cố ý chọc giận tôi, bên ngoài nhất định có phóng viên." Ngu Trạch nói.

"Ôi chao." Đường Na ngạc nhiên nhìn anh: "Thế mà anh cũng sợ phóng viên!"

Anh nhìn cô một cái, nói: "...Tôi sợ em không về nhà được."

Đường Na ngẩn người, nhảy tới: "Không sao, tôi sẽ thay anh dạy cho anh ta một bài học."

Ngu Trạch giữ chặt cô, nói: "Đừng chấp nhặt với rác rưởi."

Người trong cuộc đã nói như vậy, Đường Na cũng tạm thời buông tha cho giòi bọ tới cửa chọc người ta ghét.

Lên sân khấu hát một bài hát chỉ cần mấy phút, nhưng hóa trang lên sân khấu lại cần nửa giờ. Lúc một đám người bận rộn xung quanh Ngu Trạch, Lê Hoằng cũng tham gia biểu diễn trong Gala Đêm Giao Thừa của đài Hộ Hải đến chào hỏi.

Anh ta đã hoá trang xong, mặc một bộ quần áo sequins lộng lẫy, đôi mắt màu xám nhạt dưới sự trợ giúp của quần áo lộng lẫy càng thêm ưu nhã trầm ồn.

Nhân viên trang điểm cho Ngu Trạch cứ tưởng Lê Hoằng đến đây để tìm Ngu Trạch, còn cố ý tránh đường cho Lê Hoằng lại gần, không ngờ vị tân ảnh đế chạm tay có thể bỏng này lại bước thẳng đến chỗ cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế sô pha.

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

Đường Na biết anh ta đang hỏi cái gì.

"Gấp cái gì." Cô vừa định lườm anh ta một cái thì nhớ ra thân phận hiện tại là Bách Đế Na, bèn nhẹ giọng nói: "Mười ba địa phương trải rộng khắp Trái Đất, không có một cái nào ở Trung Quốc, bây giờ tôi lấy đâu ra thời gian chạy vòng quanh thế giới?"

"Cô dự định khi nào thì đi?"

"Tháng Hai, tận dụng kỳ nghỉ Tết." Cô nói.

Lê Hoằng nói: "Vào tháng Ba, dự án chuyển thể lớn "Tội Nghiệt" sẽ bắt đầu casting công khai, cô có thể chú ý thay Ngu Trạch, nếu lúc đó tôi không có ở đây..." Họ đều biết "không có ở đây" có nghĩa là gì, "Nói không chừng Ngu Trạch có thể thay tôi đóng vai nam chính."

Đường Na có vẻ không quan tâm: "Nói sau đi."

"Nghe nói Bạch Á Lâm đã tới?" Lê Hoằng hỏi.

"Truyền ra hết rồi?" Đường Na ngước nhìn anh ta.

"Không, yên tâm đi." Anh ta nói: "Chỉ có một ít người đang nói chuyện trông thấy Bạch Á Lâm sắc mặt khó coi bước ra từ phòng nghỉ của hai người."

"Tự rước lấy nhục." Đường Na nói.

"Tôi lên sân khấu trước, cần gì thì liên lạc với tôi."

Sau khi Lê Hoằng trò chuyện với Đường Na xong liền chào tạm biệt Ngu Trạch, sau đó quay người rời khỏi phòng nghỉ.

Ngay sau khi Lê Hoằng rời đi không lâu, Ngu Trạch cũng trang điểm xong, Đường Na đi ra ngoài với anh rồi chia tay ở lối ra vào hậu trường.

Khi Ngu Trạch xuất hiện, trong hội trường biểu diễn vang lên tiếng hét chói tai.

Màu xanh của băng là màu tiếp ứng của Ngu Trạch, trên khán đài có một phần bảy số ghế là màu xanh băng, mà khi anh còn ở thời kỳ nổi tiếng nhất, trong bất kỳ buổi concert chung nào, màu xanh băng có thể chiếm một nửa khán đài.

Anh rơi khỏi thần đàn, hiện tại lần nữa chạm đến biên giới thần đàn, chỉ thiếu một chút cuối cùng là anh có thể trở lại dáng vẻ mà anh vốn có.

Khi đó, cô cũng có thể sống lại từ trong sách, trời đất bao la, không còn gì có thể trói buộc cô.

Cô đứng dưới sân khấu tối đen, lặng lẽ nhìn Ngu Trạch hào quang chói loá trên sân khấu.

Ngày đó đã không còn xa.

***

Sau một tháng bận rộn, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán mà người dân cả nước háo hức chờ đón rốt cuộc đã đến.

Vào hôm 30, Ngu Trạch đưa Đường Na trở lại nhà họ Ngu đón Tết.

Hai người đàn ông to lớn và một Đường Na đều rất bình tĩnh, ngược lại cô Tiêu lau nước mắt mấy lần vì bữa cơm hiếm có này.

"Sau này cháu nhớ thường xuyên trở lại thăm cô Tiêu, cô không có con cái, cháu và Tiểu Bái giống như người thân của cô vậy..." Cô Tiêu đỏ hoe mắt, vươn tay nắm chặt tay Ngu Trạch.

Vẻ mặt của Ngu Trạch cũng có chút cảm động, anh thấp giọng đáp, xem như nhận lời.

Đường Na bận rộn dùng bữa, tay nghề cô Tiêu không thể chê, món ăn nào cô cũng thích.

Cô khó có thể tưởng tượng, Ngu Thư và Ngu Bái lại họp bàn công việc ngay trên bàn ăn đêm 30:

"So với năm ngoái, giá cổ phiếu của Tập đoàn Ngu thị đã tăng 32%, thị phần của tập đoàn cũng tăng 5%, nhưng lợi nhuận ròng của chúng ta lại giảm..."

"...Trước cuối năm sau phải xây dựng kho hậu cần của chính chúng ta."

"...Sang năm dự án ở Hoa Kỳ có thể bắt đầu xây dựng, dòng tiền của chúng ta sẽ phải chịu áp lực không nhỏ."

"...Không thể coi thường nhà họ Phương. Phương Hiển đa mưu túc trí, lén sử dụng rất nhiều thủ đoạn để cản trở không ít dự án nước ngoài của chúng ta."

Nghe hai người họ nói chuyện, bữa ăn của Đường Na không còn ngon miệng nữa, nhìn dáng vẻ tự nhiên của Ngu Thư và Ngu Bái, dường như bữa ăn ngày nào cũng như thế.

So với cuộc họp kinh doanh nhàm chán của bọn họ, tiếng nghẹn ngào của cô Tiêu bên cạnh dễ nghe hơn nhiều.

Sau bữa ăn, Ngu Trạch đưa Đường Na ra cửa, cô Tiêu đỏ hoe mắt tiễn bọn hỏi đến cửa ra vào: "Xem hết Xuân Vãn rồi đi, cháu vội vã về làm gì? Cô Tiêu đã dọn dẹp phòng cho cháu rồi, tối nay ở lại đây đi..."

"Đúng vậy, anh." Ngu Bái từ phía sau đi tới, nói: "Đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau xem Xuân Vãn rồi? Bách Đế Na cũng ở lại đi, trong nhà còn nhiều phòng khách mà, làm gì rời đi nhanh như vậy?"

"Không được." Ngu Trạch làm ngơ Ngu Bái, anh nhìn cô Tiêu, dịu dàng nói: "Lần sau chúng cháu sẽ tới thăm cô."

Sau khi chào tạm biệt cô Tiêu, Ngu Trạch dẫn Đường Na đến trước cây ngọc lan trong vườn. Tựa như chào đón anh, cây ngọc lan khẽ đung đưa cành lá trong gió.

Chỉ là gió thổi mà thôi, Ngu Trạch tự nhủ với mình như thế, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi có chút chờ mong.

"Bà ấy còn ý thức không?" Ngu Trạch hỏi.

"...Không." Đường Na nhìn cái cây lớn trong đêm: "Thứ còn lại chỉ là cây ngọc lan đã từng sinh ra yêu quái."

Ngu Trạch lặng lẽ nhìn cây lớn, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.

"Anh chào hỏi bà ấy đi." Đường Na nói: "Giống như lần trước ấy."

Dưới sự cổ vũ của Đường Na, Ngu Trạch từ từ đặt tay lên thân cây to.

"...Chúc mừng năm mới." Anh thấp giọng nói.

Không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi anh định rút tay về, một bông hoa ngọc lan trắng từ trên không trung bay xuống, từ từ rơi vào lòng bàn tay anh.

Ngu Trạch nhìn cô.

Cô giấu hai tay làm phép ra sau lưng, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Không phải tôi."

Cô nhìn về phía cái cây to như bình thường, nói: "Nói không chừng sau này cái cây này sẽ sinh ra một yêu quái nữa."

Ngu Trạch mỉm cười, nắm lấy tay cô, nói: "...Đi thôi."

Sau khi bọn họ quay người, trông thấy Ngu Bái đang đứng cách đó không xa.

Ngu Bái nhìn anh cười nói: "Anh, chúng ta nói chuyện đi."

Ngu Trạch nhìn về phía Đường Na: "Em đi ra cửa chờ anh."

Đường Na liếc nhìn Ngu Bái, đi ra cửa.

Nhìn thấy Đường Na khuất sau cánh cửa, Ngu Trạch lạnh lùng nhìn Ngu Bái: "Chuyện gì?"

"Anh thực sự không định về nhà sao?" Ngu Bái cười nói.

"...Cái này có quan trọng không?" Ngu Trạch nói.

"Rất quan trọng, rất quan trọng đối với em." Ngu Bái nói.

"Tôi đã nói, tôi đi rồi sẽ không bao giờ quay về nữa."

"Tại sao anh không quay về? Em với bố..."

"Đủ rồi." Ngu Trạch ngắt lời anh ta, anh lạnh lùng nhìn anh ta nói: "Đủ rồi, Ngu Bái."

"..."

Ngu Bái nhìn anh chăm chú, một lúc sau, trên mặt lộ ra nụ cười: "Con cà ra kia thật sự có liên quan đến anh."

Ngu Trạch lạnh lùng nhìn anh ta.

"Anh biết bao nhiêu? Hay là anh biết hết rồi?" Anh ta cười nói: "Nếu anh đã biết tất cả, tại sao anh lại giả vờ như không biết gì, cái gì cũng không nói?"

Ngu Trạch không thèm nói chuyện với anh ta, nhấc chân đi về phía cửa lớn.

"Anh ghét tôi đến mức vì không thấy tôi, ngay cả chất vấn cũng không muốn chất vấn sao?"

Ngu Trạch dừng bước, anh quay đầu lại, nhìn Ngu Bái đang cười: "...Là cậu ghét tôi."

Anh ta mỉm cười nhìn Ngu Trạch.

"Anh đã biến tôi thành như thế này." Anh ta nhấc ống quần chân phải lên, để lộ cái chân mà anh ta mãi mãi không thể thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của mọi người, cười nói: "Tôi không nên ghét anh sao?"

Anh ta cười nói: "Anh hại chết mẹ tôi... Tôi không nên hận anh sao?"

"Nên, nhưng dừng ở đây thôi." Ngu Trạch nói.

"...Có ý gì?"

"Những gì tôi nợ cậu đã trả hết rồi, tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu hãm hại tôi..." Ngu Trạch nhìn Ngu Bái, chậm rãi nói: "Tôi cũng không còn người em trai là cậu nữa."

Nụ cười trên mặt Ngu Bái dần biến mất: "Những gì anh nợ tôi đã trả hết rồi? Anh có biết mình đang nói gì không? Những gì anh nợ tôi... Anh mãi mãi cũng không trả hết được."

"Tôi chỉ có thể trả cho cậu từng ấy thôi." Ngu Trạch nói: "Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, tôi đã làm tất cả những gì mà một người anh có thể làm."

Tay cầm cây gậy của Ngu Bái dùng lực đến mức lộ cả gân xanh, anh ta nhìn chằm chằm Ngu Trạch, lồng ngực phập phồng rõ ràng do thở gấp.

"Tất cả những gì anh có thể làm?" Anh ta rít ra từ kẽ răng: "...Bất luận tôi xin anh như thế nào, anh cũng không muốn về nhà."

"Các người hãy tự hỏi lòng mình, thật sự muốn nhìn thấy tôi sao?" Ngu Trạch nói.

Ngu Bái không nói gì.

"...Bởi vì cậu không muốn nhìn thấy tôi, cho nên tôi chuyển ra khỏi nhà họ Ngu, tôi đã nhường nhà và bố cho cậu..."

"Tôi không cần anh nhường!" Ngu Bái đột nhiên nổi giận, anh ta tức giận nhìn chằm chằm Ngu Trạch, thân thể phát run: "Anh chỉ đang chạy trốn khỏi cái nhà này mà thôi! Đừng nói những lời đường hoàng đó, anh chỉ không có cách nào đối mặt với tôi và bố cho nên mới chạy trốn khỏi cái nhà này thôi!"

"..."

Đôi mắt của Ngu Bái đỏ hoe, hơi thở hổn hển như một con thú bị mặc kẹt không còn nơi nào để đi: "Anh đã bỏ rơi tôi... Lại còn không biết xấu hổi nói là nhường những thứ này cho tôi?"

Hầu kết của Ngu Trạch giật giật, sau một lúc lâu, anh xoay người rời đi.

"Mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được, anh chỉ biết chạy trốn." Ngu Bái nhìn bóng lưng của anh, cười khẩy: "Anh chính là người như vậy, biết cắt chẳng đứt, gỡ càng rối, vậy dứt khoát chẳng cần gì hết, em trai ruột thì sao, anh từng thật sự xem tôi là em trai ư..."

Ngu Trạch dừng bước, quay người sải bước về phía anh ta, trong nháy mắt anh đã ở ngay trước mặt anh ta, Ngu Bái vừa mới mở miệng đã nhận được một cú đấm trời giáng vào mặt.

Anh ta vốn có bệnh ở chân phải, cú đấm của Ngu Trạch làm rối loạn thăng bằng của anh ta, anh ta ngã về phía sau nhưng không ngã sấp xuống. Ngu Trạch túm lấy cổ áo anh ta, quật mạnh anh ta vào một cây ngọc lan.

Cây ngọc lan rung chuyển một hồi, Ngu Bái rên lên một tiếng, khóe miệng tái nhợt xuất hiện một vệt máu đỏ.

"Vậy cậu hi vọng tôi làm thế nào?" Ngu Trạch nói: "Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

"...Tôi?" Ngu Bái dùng mu bàn tay lau vết máu khoé miệng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt ác độc nhìn Ngu Trạch: "Tôi chỉ biết là, cho dù anh nát thành một bãi nước bùn... Cho dù anh đoạ lạc xuống địa ngục, cho dù anh biến thành như tôi, tôi cũng sẽ không buông tay anh."

"Bởi vì anh là anh em của tôi... Cho nên tôi sẽ cùng anh xuống địa ngục." Anh ta căm hận nhìn Ngu Trạch: "...Mà anh sẽ không."

Hai người không chớp mắt nhìn nhau, đều phát ra sự hung ác giống như hai con mãnh thú đang giằng co.

Trong vườn một cơn gió lạnh thổi qua, cành ngọc lan đồng loạt đung đưa, gió lạnh thổi qua khu vườn vắng vẻ hiu quạnh tạo nên tiếng rú rít thê lương.

Ngu Trạch rốt cuộc mở miệng nói: "...Cậu nói đúng. Bởi vì không có cách nào đối mặt với cậu và bố, cho nên tôi chạy trốn khỏi nơi này."

Ngu Bái dựa vào gốc cây phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng.

Ngu Trạch thấp giọng nói: "Nhưng... Nếu như gặp nguy hiểm chính là cậu, tôi cũng sẽ không buông tay cậu ra."

"...Tôi đã để lại chiếc cặp sách cậu yêu thích cho cậu, cũng sẽ để lại chiếc áo phao cuối cùng cho cậu. Chỉ cần cậu mở miệng kêu cứu, dù có rơi xuống vực sâu hay biển lửa, tôi nhất định sẽ bất kể tính mạng giữ chặt cậu... Vì cậu là em trai duy nhất của tôi."

"Nhưng tôi sẽ không cùng cậu xuống địa ngục." Ngu Trạch không chớp mắt nhìn Ngu Bái, ánh mắt sắc bén giống như ánh sáng đèn pha, có thể xuyên qua mọi bóng tối: "Nơi này là nhân gian, nếu như cậu nhìn thấy địa ngục... Cũng là địa ngục do chính cậu đã tạo ra."

Ngu Bái châm chọc cười: "Anh muốn nói, cho dù tôi trời sinh có tật ở chân, cho dù tôi từ nhỏ nhận ánh mắt khác thường mà lớn lên, cho dù bố tôi chẳng quan tâm tôi, cho dù tất cả những người tôi gặp, cuối cùng đều sẽ thích anh trai cường tráng khỏe mạnh của tôi hơn..."

Ngu Bái nói rất nhanh, hiển nhiên đây đều là những lời tích tụ trong lòng anh ta từ lâu, anh ta cười, nhưng nụ cười đó lại khó coi hơn là khóc.

Giọng anh ta dồn dập, càng gần đến cuối càng run rẩy.

"Cho dù mẹ tôi nói bà ấy thích tôi nhất, nhưng cuối cùng trước ranh giới của sự sống và cái chết, bà ấy lại chọn anh trai tôi..." Đôi mắt Ngu Bái đỏ hoe lấp loé ánh nước: "Cho dù như thế... Cho dù như thế, tôi cũng nên trở thành người tích cực, tốt bụng, dịu dàng... giống như anh sao?"

Bàn tay Ngu Trạch nắm lấy cổ áo anh ta cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh ta.

"...Không trở thành một người hiền lành, là lỗi của tôi sao?" Ngu Bái cười nói.

Trong lòng Ngu Trạch ngập tràn nỗi đau nặng nề khiến người ta không thể thở nổi, mà anh không thể phân biệt đây là của Ngu Bái hay là của chính anh.

Anh cắn chặt răng, lắc đầu.

Cho tới bây giờ anh chưa từng trách Ngu Bái nhạy cảm và u ám. Anh cố gắng hết sức chăm sóc người em trai nhạy cảm dễ tự ái này nhưng luôn phản tác dụng. Anh dùng cách của mình đối xử tốt với cậu ấy, cuối cùng lại luôn có hiệu quả ngược lại, anh không biết làm sao đối mặt với cậu ấy, cuối cùng biến thành... Anh sợ đối mặt với cậu ấy.

"...Tôi cũng biết đó không phải là lỗi của anh." Ngu Bái nói: "Không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của anh... Vậy thì đó là lỗi của ai?" Anh ta tự lẩm bẩm, thấp giọng nỉ non: "Tôi không hận anh, vậy nên hận ai?"

"...Không phải lỗi của ai, đây chính là cuộc sống." Ngu Trạch khàn giọng nói: "Nếu không hiểu được điều này, cậu sẽ không bao giờ có thể đi về phía trước."

Ngu Trạch buông cổ áo anh ta ra, nhìn vào mắt anh ta, nói: "...Cậu không thể hiểu được điều này, cậu sẽ mãi chỉ là đứa trẻ khóc trong nhà tang lễ đó thôi."

Ngu Bái nhìn anh, không nói lời nào.

"Cậu đã hai mươi sáu tuổi... Đã đến lúc buông bỏ quá khứ và nhìn về phía trước." Ngu Trạch nói: "Nếu cậu muốn thoát khỏi địa ngục do chính mình tạo ra, tôi sẽ không chút do dự giúp cậu, nhưng nếu cậu muốn kéo tôi vào..."

Anh nhìn Ngu Bái, gằn từng chữ: "Đừng trách tôi đạp nát cái lồng của cậu."

Ngu Trạch bỏ đi mà không ngoái đầu lại.

Ngu Bái dựa vào gốc cây không nhúc nhích, thật lâu sau, cho đến khi ngón tay lạnh ngắt trong gió lạnh, anh ta mới chống cây ngọc lan đứng dậy, dùng gậy để ổn định cơ thể lảo đảo, đi về phía gốc cây ngọc lan to lớn đã nhìn thấy mọi thứ cách đó không xa.

Cây ngọc lan to lớn đứng lặng lẽ trong gió lạnh, giống như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra trong vườn.

Ngu Bái chậm rãi bước tới, đứng lặng người dưới gốc cây ngọc lan.

Anh ta ngước đầu nhìn cây đại thụ bất động, trên mặt lộ ra vẻ do dự và thấp thỏm, sau một lúc lâu, anh ta đưa tay đặt lên chỗ Ngu Trạch vừa mới chạm vào.

Xúc cảm gồ ghề của vỏ cây truyền đến, anh ta đã đợi rất lâu, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Ngu Bái không ngạc nhiên cũng không thất vọng, trái tim lơ lửng giữa không trung rơi xuống mặt đất, không tạo ra tiếng động, chỉ tạo ra vết máu tung toé.

Anh ta ngẩng đầu, cười nói với cây ngọc lan trơ trụi: "...Con không có hoa sao?"

Từ phía chân trời xa xôi, xa xa có thể nghe thấy tiếng pháo hoa chúc mừng ở quảng trường Thế Kỷ, âm thanh chói tai của tiếng pháo mừng kèm theo những tiếng hoan hô dường như ngăn cách một lớp kính dày, vang vọng khắp khu vườn im ắng như khu mộ.

Mọi người đang chúc mừng năm mới đến, mà anh ta mỉm cười trước một cây ngọc lan làm ngơ với anh ta.

Tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có một mình anh ta ở lại cái ngày hai mươi năm trước.

Ngu Bái thu tay lại, không thèm liếc nhìn cây ngọc lan lần cuối, chống gậy chậm rãi trở về.

Trong suốt những năm qua, anh ta luôn tìm kiếm người mẹ đã mất tích của mình.

Cây ngọc lan chỉ đáp lại Ngu Trạch không phải là mẹ anh ta.

Người bỏ rơi anh ta khi đối mặt với cái chết cũng không phải là mẹ anh ta.

Ngu Bái trở lại phòng ngủ, ngồi xuống bên giường, chống gậy lên tủ đầu giường, cầm khung ảnh bằng gỗ trong ngăn kéo lên.

Mẹ của anh ta là người mẹ không sợ chân phải xấu xí của anh ta, mỗi tối đều nhẹ nhàng xoa bóp cho anh ta, nói anh ta là người mẹ yêu nhất.

Anh ta nhìn người phụ nữ cười dịu dàng trong bức ảnh, cười khẽ.

Tiếng cười của Ngu Bái vang lên trong căn phòng im lặng như khu mộ, giây tiếp theo, tiếng cười đó dừng lại, thay vào đó là âm thanh của thứ gì đó đập vào tường và tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Khung ảnh gỗ rơi xuống đất tách khỏi tấm ảnh, nụ cười dịu dàng của người phụ nữ bị mảnh kính cắt ngang thành khuôn mặt méo mó.

Ngu Bái nhìn khuôn mặt bị chia cắt dưới tấm kính vỡ, ánh mắt từ dữ tợn biến thành hoảng sợ, anh ta đứng dậy, khập khiễng lại gần tấm ảnh trên mặt đất.

Anh ta bước đi vội vàng, sự mất cân đối của cơ thể ngày càng lộ rõ.

Không có những bộ đồ đắt tiền và gia cảnh xuất chúng, anh ta chỉ là một kẻ tàn tật vô dụng.

Anh ta bước đến chỗ tấm ảnh và ngồi xổm xuống, chân phải yếu ớt không chịu nổi sức nặng của toàn bộ cơ thể, gần như ngay khi anh ta cố gắng ngồi xuống, anh ta bỗng nhiên ngã khuỵu xuống đất.

Sau khi anh ta ngồi dậy, chuyện đầu tiên chính là đưa tay về phía tấm ảnh.

Nụ cười bị chia cắt sau miếng kính vỡ nhìn anh ta, khuôn mặt này có bóng dáng của mẹ, nhưng lại không phải mẹ.

Giống như khoảnh khắc bà lao về phía Ngu Trạch, khuôn mặt bà vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ, như thể chỉ là một người xa lạ tình cờ giống hệt mẹ vậy.

Từ ngày bị vứt bỏ, cảm giác bị bỏ rơi đã đi cùng anh ta như hình với bóng suốt hai mươi năm.

Ngay cả người mẹ mà anh ta nghĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ta cũng có thể bỏ rơi anh ta, còn có ai sẽ không bỏ rơi anh ta?

Sự thật chứng minh đúng là như thế, cuối cùng mọi người đều sẽ rời bỏ anh ta, cho dù là người anh em ruột thịt hấp thu máu từ trong thân thể của anh ta để phát triển cũng không ngoại lệ.

Anh ta à, ghét người phụ nữ dịu dàng.

Bọn họ đầy dối trá.

Bởi vì dịu dàng, cho nên sẽ che giấu những lời thật lòng, không muốn làm hại ai, đạt được kết quả vẹn toàn đôi bên.

Thật có thể vẹn toàn đôi bên sao?

Sau khi lời nói dối thiện ý bị xé nát sẽ còn lại cái gì?

Khi bàn tay tái nhợt như ngọc thạch dừng lại phía trên bức ảnh chỉ 1 cm, anh ta mất hết dũng khí cầm bức ảnh lên, ngược lại rơi xuống trên bức ảnh, bắt lấy thủ phạm đã chia cắt nụ cười.

Bàn tay chậm rãi nắm chặt, thủy tinh cứa vào máu thịt, mà bà lại khôi phục nụ cười dịu dàng.

"Tại sao?" Anh ta khàn giọng nói.

Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng hít thở của anh ta.

Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh, làm ướt nụ cười dịu dàng giống hệt trước đây của bà.

Ngu Bái muốn hỏi tại sao bà lại vứt bỏ anh ta.

Anh ta muốn hỏi, nếu cuối cùng sẽ vứt bỏ anh ta, vì sao lần nào cũng nói cho anh ta biết bà thích anh ta nhất, còn nói với anh rằng, trên đời này có một người coi anh quan trọng hơn tất cả những người khác.

Anh ta giữ chặt mảnh kính vỡ, như thể nắm giữ thứ duy nhất trên đời này.

Trời mưa.

Nước mưa rơi liên tục vào tấm hình, làm mờ tầm nhìn của anh ta, cũng làm nhoè đi nụ cười của người phụ nữ.

Không ai có thể trả lời anh ta.

Trong căn phòng tối om không ánh sáng, một giọng nói trầm thấp nức nở vang lên: "Con thật sự đã tin..."

Anh ta không muốn trưởng thành.

Anh ta cố chấp ở lại cái ngày bị vứt bỏ, bởi vì anh ta vẫn muốn tìm được người nói yêu anh ta nhất.

Tiếng pháo hoa mừng năm mới vang lên không ngớt từ phía chân trời xa xa, bao trùm cả tiếng nghẹn ngào trong phòng.

Anh ta không muốn trưởng thành, anh ta vẫn chưa tìm được người đó.

Nhưng anh ta không thể không trưởng thành, không thể không tiến về phía trước, sẽ không có người đợi anh ta, anh ta không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận tất cả những điều này.

Chấp nhận cuộc sống chết tiệt này.

***

Trong bảy ngày của kỳ nghỉ Tết, Đường Na và Ngu Trạch đã có một khoảng thời gian vô cùng bận rộn.

Mười ba ma pháp trận, cô đã mở được gần một nửa, bảy cái còn lại cũng không vội mở ngay bây giờ, chờ cô sống lại từ trong sách, lợi dụng ma pháp dịch chuyển là có thể nâng cao hiệu suất mở ma pháp trận còn lại.

...Đợi cô sống lại từ trong sách.

Mục tiêu của Ngu Trạch là trở thành một ngôi sao hàng đầu trong giới, hiện tại, Bạch Á Lâm đang chiếm giữ vị trí hàng đầu trong làng nhạc pop, chỉ cần anh có thể đá Bạch Á Lâm ra khỏi vị trí đó, nguyện vọng của anh sẽ thành hiện thực.

Khế ước cũng sẽ kết thúc.

Một ngày trước lễ Tình Nhân trắng, thái độ của Đường Na rất khác thường, cảm xúc bắt đầu từ buổi sáng đã không tốt.

Tâm trạng của Ngu Trạch cũng thấp hơn bình thường.

Anh nhìn thiếu nữ tóc vàng thản nhiên xúc yến mạch sữa bò, nhưng anh không động thìa.

"Sao anh không ăn?" Đường Na liếc anh.

Ngu Trạch không trả lời câu hỏi này, anh hỏi: "Trước khi em về nhà... Em có ước muốn nào muốn thực hiện không?"

Đường Na cúi đầu nhìn yến mạch trong bát, dùng thìa khuấy từ từ: "Không biết."

Sau bữa sáng, Ngu Trạch kéo thiếu nữ tóc vàng quay lại giường nằm dậy.

"Làm gì?" Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh.

"Đi ra ngoài chơi." Anh mở tủ quần áo ra nhìn, lấy ra mấy bộ quần áo ném lên giường: "Làm hết những chuyện em chưa làm được."

Đường Na còn muốn hỏi anh, anh đã xoay người đi ra ngoài, còn không quên khép cửa phòng cho cô.

Trong lòng cô băn khoăn không biết anh muốn làm gì, sau khi thay quần áo đi ra ngoài, anh đã đứng trước tủ giày cao hơn người anh, vẻ mặt nghiêm túc chọn giày.

Đường Na nhìn dáng vẻ của anh, bỗng nhiên nghĩ, lẽ ra cô nên sớm liên hệ với Nike, tìm cách kiếm cho anh một đại ngôn quảng cáo.

Hiện tại không liên lạc, về sau cũng không kịp.

Tâm trạng của cô càng thêm sa sút.

Cuối cùng, cô nhìn anh lôi ra một đôi giày thể thao anh chưa đi bao giờ.

"Thay giày." Anh liếc nhìn Đường Na đang đứng ở cửa ra vào, nói: "Nhìn tôi làm cái gì?"

Về sau không nhìn thấy, cô thầm nói trong lòng.

Tâm trạng của cô càng ngày càng tệ. Cô ủ rũ xỏ chân vào đôi giày nhỏ màu trắng, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai giây. Mà Ngu Trạch bắt đầu xỏ giày trước cô vẫn đang ngồi ở ngưỡng cửa, cẩn thận tỉ mỉ buộc dây giày giống như phải làm phẫu thuật.

Căn cứ thói quen xỏ giày trong năm phút thường ngày của anh, Đường Na quay người chạy về phòng ngủ.

"Em đang đi giày..."

Giọng của Ngu Trạch vang lên từ phía sau, cô mắt điếc tai ngơ.

Sau khi lấy chiếc túi ngỗng trắng trong tủ ra, cô lại quay lại trước cửa, Ngu Trạch vẫn chưa xỏ giày xong.

"Sao anh chậm thế!" Cô phàn nàn.

Anh không nói, sau khi điều chỉnh vị trí của lưỡi giày đâu vào đấy, anh đứng dậy.

Ánh mắt anh rơi vào túi ngỗng trắng, cau mày: "Em mang túi làm gì?"

Đường Na ngạc nhiên nhìn anh: "Anh không thích nữa à? Vậy tôi đeo gà vàng nhỏ vậy..."

Ngu Trạch: "..." Anh thích lúc nào?

Trước đây, để nhắc nhở bản thân làm người, anh bắt cô đi đâu cũng phải đeo ngỗng trắng, bây giờ anh rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là bê đá đập chân mình.

Anh túm lấy Đường Na đang định xoay người, nói: "Em đang đi giày, đừng đi tới đi lui trong nhà."

"Vậy túi của tôi..."

Anh thở dài nói: "Ngỗng thì ngỗng, đi thôi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Ngu Bái và Trương Tử Nhàn rất có tranh cãi, lúc đọc truyện các bạn nên mang tam quan, mặc kệ chán ghét hay đồng tình với họ, miễn là chúng ta nhận rõ họ đã làm chuyện sai trái thì chán ghét hay đồng tình đều không quan trọng, không có đúng sai, chỉ là lập trường của từng độ tuổi đọc truyện khác nhau mà thôi.

Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng hận ắt có chỗ đáng thương, tính cách quyết định số phận của họ. Đây chính là định nghĩa về họ, nhân vật làm điều tốt nên nhận được phần thưởng xứng đáng có thể khích lệ mọi người, nhân vật làm điều sai trái nhận được quả báo tương ứng cũng có thể cảnh tỉnh mọi người.

Viết Ngu Trạch, tôi hy vọng bày tỏ "Những người dịu dàng cũng có thể được đối xử dịu dàng".

Viết Ngu Bái, tôi hy vọng bày tỏ "Tính cách né tránh là không tốt, nếu bạn không hướng về phía trước, không ai có thể kéo nổi bạn".

Viết Trương Tử Nhàn, tôi hy vọng bày tỏ "Như con thiêu thân lao đầu vào lửa rất dễ đồng vu quy tận".

Tôi không thích truyện theo kiểu Long Ngạo Thiên nếu chọc tôi, tôi sẽ diệt cả nhà anh, nhưng truyện do tôi viết, người làm sai sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro