Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hắn đầy ý cười, trông cực kì ngốc nghếch. Nàng bực mình hỏi lại : "Có nằm hay không?"

Hắn trêu nàng một chút : "Chung với nàng?"

Nàng do dự gật đầu, nhích nửa người sang một bên. Nàng lấy một vật chặn giữa hai người, đặc biệt nhắc nhở hắn : "Nhớ kĩ cho ta, huynh không được lấn qua đây"

Hắn cũng thuận theo nàng : "Được thôi, nhưng ta không dám chắc bản thân mình sẽ an phận đâu..."

Nàng đánh vào ngực hắn : "Tên hồ ly xấu xa"

Hắn không muốn nghe nàng mắng thêm, liền ngã lưng xuống ngay lập tức. Mắt nhắm mắt mở, trêu nàng tới chết mới thôi

Nàng không đôi co, bước xuống giường đi ra khỏi phòng

Hắn ngơ ngác, la lớn gọi tên nàng : "Yến Sảng, đi đâu vậy?"

Nàng quát lớn : "Đói!"

Cánh cửa đóng sầm lại, hắn cũng buông ánh nhìn

Ngày hôm sau

Nàng tới Đảo Ngô Đồng để trà chiều cùng Phượng Ẩn, trên đường đi vô tình gặp được người quen

"Bệ hạ..." Liêm Khê tiên quân

Nàng cười nhẹ : "Ừm, ngươi tới Thiên giới là có việc gì sao?"

Liêm Khê lắc đầu : "Ta chỉ tới lấy một số đồ đạc, không biết bệ hạ..."

Nàng : "Ta đi gặp Phượng Hoàng, cáo từ trước"

Liêm Khê không có cơ hội đáp nàng, nàng đã vội rời đi. Hắn theo dõi bóng lưng nàng đến khi khuất dần, chả mấy khi hắn được gặp nàng và cùng nhau nói chuyện. Nhưng nàng vẫn luôn thờ ơ, lãng tránh hắn

Phượng Ẩn đang chờ nàng ở bên trong, vừa thấy nàng bước vào đã nhanh chóng đứng lên ôm chầm lấy : "A Sảng à, lâu lắm rồi ta mới được gặp mặt cô"

Nàng cũng thuận theo ôm lại : "Ta có bao giờ quên cô đâu mà, khi nào có thời gian rảnh đều sẽ đến chơi với cô nhé"

Phượng Ẩn nở nụ cười tươi : "Nào nào mau ngồi xuống"

Cả hai ngồi vào bàn, Phượng Ẩn lại rót trà cho nàng

Nàng nhấp một ngụm trà, liền nói tiếp : "Ta có nghe Hồng Địch nói rồi"

Có vẻ thái độ không phù hợp của nàng khiến cô ấy bất an. Nàng vội giải vây, cười nói với Phượng Ẩn : "Ta sẽ giúp mọi người"

Phượng Ẩn thả lỏng, an tâm đáp : "Thế thì cảm ơn hai người"

Nàng nhìn sơ qua gian phòng, rồi lại lắc lư chén trà, rồi mím môi. Phượng Ẩn cười nhẹ, lay lay cơ thể nàng : "Này, sao thế?"

Nàng chán nản lắc đầu : "Có vài thứ cần suy nghĩ"

Phượng Ẩn : "Có cần ta giúp không?"

Nàng nhìn Phượng Ẩn, thu mắt : "Không cần đâu, ta tự có cách"

Phượng Ẩn hơi hiếu kì, định nói rồi lại thôi : "Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó"

Nàng cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn mọi thứ : "Ta cũng mong là vậy"

Phượng Ẩn : "Ừm, cố lên!"

Trong lòng Phượng Ẩn không biết nàng đang có bộn bề gì, chỉ vội trấn an đôi ba câu. Tới tối, nàng vội ra về họp chính sự

Trưởng lão đập bàn, khuôn mặt đầy tức giận : "Đời nào chúng ta phải nhường nhịn lũ Ma tộc khốn khiếp kia"

Nàng bình tĩnh, kiên nhẫn đối đáp : "Đây không phải là nhường nhịn, mà là kế sách đối đầu. Việc duy nhất chúng ta cần nhớ là bình tĩnh, chỉ cần chúng đả động thành công chúng ta, ta sẽ rất dễ bị dính cái bẫy độc ác do chúng tạo ra"

Một lão bà đứng lên, ủng hộ quyết định của nàng : "Ta đồng ý với Ưng vương, Thiên giới cũng đã có lệnh điều xuống, không nên kháng chỉ thì tốt hơn"

Trưởng lão bình tâm, ngồi xuống : "Nghe theo con!"

Nàng gật đầu : "Đa ta trưởng lão đã hiểu"

Nàng thở dài, nói tiếp : "Trong thời gian tới ta sẽ tạm vắng mặt, mọi người cùng nhau hợp sức cùng giữ vững kết giới, đẩy lùi ác chiến"

Trưởng lão thắc mắc : "Con là định đi đâu?"

Nàng : "Dập tắt trở ngại"

Trưởng lão cụp mắt, suy nghĩ xa xăm : "Ừm"

Bốn người cùng ở Đảo Ngô Đồng, cùng nhau bàn chuyện, nhâm nhi trà ngon

Nguyên Khởi băng khoăng, lên tiếng : "Vì vấn đề này quá cấp bách nên có lẽ chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn dự định ban đầu"

Phượng Ẩn : "Ừm, cứ quyết định thế đi"

"Nhưng kế sách như nào bọn ta vẫn chưa nắm rõ, huynh là định tính thế nào?" Hắn thắc mắc

"Không có kế sách cụ thể, nhưng mà vẫn nên trông cậy vào trực giác của ta" Nguyên Khởi gấp sách, nhẹ giọng đáp

"Trực giác của huynh tốt lắm nhỉ!" Hắn đểu cợt một chút

"Ừm, tốt hơn huynh đấy" Nguyên Khởi nhếch mày

Nàng đang thưởng thức trà ngon, cũng vội lên tiếng : "Hai người cứ thế mãi đi, bọn ta bỏ đi trước nhé"

Lời đe doạ tầm thường này của nàng cũng khiến hắn hoang mang. Hắn nhanh chóng chạy lại kế nàng, khuôn mặt rõ ngây ngô : "Nàng đi đâu?"

Nàng cười mỉm, cóc đầu hắn : "Đi tránh xa khỏi huynh"

Phượng Ẩn và Nguyên Khải liền cười khẽ, vội vàng âm thầm rời đi trước. Nhường lại không gian này cho hai người, không phá hỏng không khí của cả hai

Hắn chề môi, hạ giọng : "Nàng làm ta cứ tưởng..."

Nàng cau mày : "Tưởng gì chứ ?"

Hắn lắc đầu : "Không gì hết"

Nàng cũng không dây dưa, đột ngột nhớ ra : "Có phải huynh là người đem hai chậu cây hoa trà để ở trước cửa phòng ta đúng không ?"

"Nếu đúng thì sao ? Nàng sẽ cảm ơn thế nào đây, A Sảng" Hắn tỏ ra đắc ý, rõ ranh mãnh nhìn nàng

Nàng khẽ mắng, quay mặt sang hướng khác : "Tên hồ ly mưu mô"

Hắn nghiêng đầu : "Nè nè, ta nghe được hết đó"

Nàng thở dài, bỏ đi : "Mặc kệ huynh!"

Hắn chạy theo nàng, la lớn : "Yến Sảng, Yến Sảng...."

Nàng vừa ra đến cửa, hắn cũng bước theo sau. Mỗi lần nàng đi một bước, hắn lại lải nhải một câu. Nàng khó chịu, hậm hực quay mình : "Huynh có thôi đi không?"

Hắn tỏ vẻ đáng thương, nhăn nhó nói với nàng : "Ta chỉ muốn nàng cảm ơn ta thôi mà"

Nàng ngước lên nhìn hắn, nhướng mày : "Cảm ơn?"

Hắn gật đầu : "Ừm, chỉ thế thôi"

Nàng thở dài, thả lỏng người rồi nói tiếp : "Được rồi, huynh muốn gì ở ta. Nhưng mà, không phải chuyện gì quá đáng thì ta mới đáp ứng được"

Hắn đồng ý, vội liếc nhìn xung quanh rồi chụt vào má nàng một cái thật nhanh. Biết nàng sẽ tức giận nên hắn đã nhanh chóng rời đi. Bỏ lại nàng vất vơ ngơ ngác, ngại ngùng đến đỏ mặt

"Thật là...."

Quả thật, cái hôn lúc nãy là đang xoa dịu trái tim thiếu nữ đang giận dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro