Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn Toàn" - hắn đến trước lớp em, nhìn vào nhỏ giọng kêu tên. Bây giờ là giờ ăn trưa và em đang ngồi ăn phần ăn mẹ đã chuẩn bị, lớp em cũng có vài người thôi vì mọi người đã đi ăn trưa hết rồi.

Em thấy hắn đứng trước lớp, nhanh nhẹn lấy tay đóng hộp cơm lại rồi bước ra ngoài gặp hắn.

"chào Ngọc Hải"

"ừ"
...

Tự nhiên cả hai đều im, chả ai biết nói nhau câu gì, cứ đứng thế nhìn nhau rồi đến khi em ngại cúi mặt xuống.

"sao? không nói gì đi" - hắn lên tiếng

"tớ không biết nói gì"

"mày lại quên rồi kìa?"

"hả? quên gì á???"

"ôm tao"

Mặt em lại càng đỏ hơn, ngại quá ngại quá ngại quá. chưa bao giờ em ngại như thế này.

"không ôm luôn hả? hôm qua mày hứa rồi mà?" - hắn nhướn mài như muốn chọc em.

Miệng em ú ớ vài câu mà chả phát ra câu nào trọn vẹn rồi tự nhiên em giơ tay ngang ra như muốn nói hắn muốn ôm gì đấy thì ôm lẹ đi, ở đây là nơi công cộng mà hắn cứ đòi hỏi quá đi.

Hắn nhìn thân hình nhỏ bé phía trước mà cười, cúi nhẹ người xuống, hắn cho tay mình ôm trọn eo em rồi ôm lấy em. Chân hắn phải khuỵu xuống một tí thì mới có thể ôm vừa em. Gương mặt hắn cười vẻ sung sướng, người em chỗ nào cũng thơm, không phải là mùi hương của bông hay hoa gì hết mà lại là một mùi đặc trưng riêng biệt. Khiến cho buổi tối ngày hôm qua sau khi em hát xong thì hắn liền vội vã tắt điện thoại. Vì nếu nghe nữa thì trong cơn say hắn lại nói ra những điều thật sự từ đáy lòng của mình nữa.

Quả thật tối hôm qua vừa khi nghe xong hắn liền tưởng tượng ra giọng nói ngọt ngào với mùi hương ấy mà ôm lấy gối ôm của mình mà tưởng tưởng đó là em, còn hôn lên gối vài ba cái nữa chứ.

Trở lại với hiện tại, hắn cứ ôm em mãi, vài ba người đi ngang nhìn thấy liền không khỏi thắc mắc không biết cả hai đã thân với nhau từ bao giờ.

Em đẩy nhẹ hắn ra thì bấy giờ hắn mới cảm thấy con mắt của mọi người xung quanh liền cố ôm chặt em một cái rồi buông ra sau đó hôn nhanh trên đỉnh đầu của em.

Đúng là Quế Ngọc Hải cơ hội mà.

Buông em ra, em muốn ngạt thở vậy. Hắn thấy em thở như chưa từng được thở hắn liền nhéo má em, nhéo đến nổi mặt em biến dạng. Đúng là cái người chơi mạnh tay mà!!

Lần này mới buông hẳn em ra, hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi vô tình cắn môi, điều đó khiến em bối rối.

"s-sao thế Ngọc Hải?"

"à à, không không gì" - nhận thấy hành động biến thái của mình bị người kia phát hiện, hắn cũng trở nên ngại.

"à! mai nghỉ đi chơi với tao nhé?"

"không được đâu! mai tớ phải đi làm"

"đi mà, năn nỉ đó" - hắn nắm lấy vai em mà lung lay cứ như trẻ con vậy ấy.

Thật sự thì được crush rủ đi chơi ai mà không muốn chứ nhưng em đâu có rảnh như hắn, em phải đi làm, không đi làm thì em sẽ bị trừ lương, mà còn không báo trước ba ngày là sẽ bị đuổi việc luôn không chừng ấy.

"lo cái gì thế, yên tâm đi, tao đã xin cho mày nghỉ 15 hôm rồi, 15 hôm đấy đi chơi nhá?"

"gì cơ? 15 hôm cơ á????????" - em há hốc mồm ra nhìn hắn, tên này bị điên thật rồi, nghỉ thì dữ lắm 1,2 hôm thôi chứ ai đâu mà xin nghỉ tận 15 hôm?

"thôi không được đâu, tớ đi làm, dạo này gần tết rồi tớ phải đi để có tiền mua đồ tết cho bố mẹ với mấy em, xin lỗi cậu nhé" - em bối rối cúi đầu chào hắn nhanh nhanh rồi bỏ vào trong lớp.

Hắn nắm tay em lại rồi nói.

"đi đâu ? chưa nói chuyện xong mà ? đang khinh tao à ? không bị trừ lương đâu mà. Đi nhe, sau này sẽ không ai dẫn mày đi được đâu ! đi nha đi nha"

Em đứng yên ở đó trơ mắt nhìn hắn. Hắn bị sao vậy, nghỉ 15 hôm mà không bị trừ lương ? nhưng mà nhìn thấy hắn cứ năn nỉ như thế khiến con tim em mềm nhũn ra hết. Theo quán tính mà gật đầu đồng ý cho hắn vui.

"ờ...đi thì đi..."

...

"ngoan lắm"

Hắn cười tươi rối rồi bắt đầu ôm lấy em như lời cảm ơn, lấy tay mình xoa lên đầu em rồi bỏ đi mất.

Tên này thiệt tình chứ, ngày càng làm những hành động khó hiểu nhưng mà em thích lắm... em cực thích được hắn để ý hoặc quan tâm luôn mặc dù em cứ tỏ vẻ không hưởng ứng lắm.

Quay lưng bỏ vào lớp, đến chỗ hộp cơm của mình mà ăn tiếp. Người gì mà làm gì cũng đẹp thế nhỉ ? hắn đứng lấp ló ở ngoài cửa lớp rồi nhìn em, góc nghiêng của em thật sự rất là đẹp, em không có mụn, da mịn màng hồng hào. Ơ ơ ơ càng nhìn càng hút hồn ấy.

Đám bạn cũ của hắn đi ngang, nhìn thấy hắn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng tự mình tạo ra mà liếc hắn một cái.

"tên này bị cô lập riết bị khùng hả ?" - Ngọc Trang nói.

"đúng khùng thật rồi, tự nhiên đứng đờ đẫn ở đó ra à" - tên Thanh Tuấn tiếp lời.
___

5 giờ 30 phút sáng...

"cốc cốc cốc..."

"ra ngay ra ngay" - mẹ Nguyễn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hôm nay thì nghe tiếng gõ cửa.

*cạch* - tiếng mở cửa

"ủa ? Ngọc Hải hả con ? sao con đến sớm thế" - bà Nguyễn hỏi.

"dạ con đến rủ bạn Văn Toàn đi chơi ấy mà"

"vậy con vào nhà đi, Văn Toàn nó còn đang ngủ đấy con"

"dạ, để con vào phòng kêu bạn"

Em nằm ngủ trong chăn ngon lành, trời sáng lúc nào cũng lạnh hết ấy, mơ mơ màng màng em nghe được tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó nhưng em cũng mặc kệ mà quấn chăn ngủ tiếp cho sướng, dù sau cũng tận 8 giờ em mới đi lấy báo rồi bán, thôi thì ngủ thêm.

Tiếng cửa của phòng em mở ra.

Hắn bước vào, thấy cục thịt nhỏ tròn ủm đang quấn chăn để chống lại cái lạnh của thời tiết.

Nhìn rồi cười, hắn bước nhẹ lại, để ba lô của mình xuống dựng kế vách tường.

"Tòn Tòn Tòn Tòn Tòn Tòn"

...

"Tòn Tòn ơi thức dậy đi"

...

"thứcccccccccc" - hắn lay nhẹ người em để cho em thức nhưng em vẫn bất động trong chăn.

Đột nhiên hắn nằm xuống, đè lên người em, vừa đè vừa ôm cả chăn và em mà miệng cứ kêu tên liên tục.

"Văn Toàn, Văn Toàn, thức dậy thôi, 12 giờ trưa rồi kìa"

Không khí bên trong mền đã ít nay lại có cảm giác như bị bóng đè hơn nữa ấy, miệng em kêu la khó thở mặc dù thế nhưng vẫn kiên quyết không mở mắt vì em rất dễ thức, mở mắt một cái là thức luôn.

Cơ thể của hắn đè lên em, chân hắn ôm chặt lấy em, tay hắn thì cứ vỗ vỗ vô người em liên tục.

"Ngọc...Ngọc Hải thả...bỏ tớ ra" - em nói bằng giọng ngáy ngủ.

"huh nhận ra rồi à, thức dậy nhanh đi"

"cho tớ ngủ, cậu buông tớ ra...."

"không được, thức dậy đi"

"để làm gì ?"

"đi chơi ?"

"gì, giờ này mới sáng mà chơi cái gì, đừng làm phiền tớ nữa mà, hồi tối tớ ngủ muộn lắm đấy" - em nhăn mặt quay sang hắn nhưng mắt vẫn nhắm tít lại.

"mày có thức không ?"

"không..."

...

"aaaaaaa, Ngọc Hải sao hôn tớ"

"gì, đâu có ai mà hôn mày"

"rõ là cậu hôn tớ mà"

"hôn ở đâu ?? có bằng chứng không ?"

"rõ ràng là ở đây này" - em vùng vẫy ngồi bật dậy, mở trừng mắt lên nhìn hắn, tay nhỏ em chỉ thẳng vào môi.

Khoan ? có gì đó sai sai ? sao Ngọc Hải lại hôn môi em ???

Văn Toàn rối rắm nhận ra điều đó thì bắt đầu mới bỏ tay xuống.

Hắn vồ lấy tay em, cổ tay trắng nõn được hắn siết chặt. Tên kia nhướng người đến hôn vào mắt em một cái chụt rõ to.

Aaaaa, điên mất. em muốn quát lại hắn lắm nhưng mà không thể.

"thôi, tớ đi thay đồ là được chứ gì" - em nhăn nhó đứng dậy bỏ đi.

"này, thái độ với ai đấy" - hắn nói vọng theo bóng lưng em.

"không có thái độ" - em bước ra đóng mạnh cửa lại như muốn nói rằng em đang thái độ với hắn vậy.

Người bên trong nhìn bé nhỏ của mình như thế không hề tức giận mà lại thấy dễ thương vô cùng.

Bước lại ba lô của mình, hắn lục tới lục lui như muốn xem lại có đủ hay chưa.

Đó giờ hắn đi chơi toàn là đem theo ví tiền thôi, đi với bạn bè thì thế. Còn đi với gia đình thì là vali chứa quần áo.

Nhưng hôm nay ba lô hắn lại đầy những thứ lạ thường, nào là: xúc xích, bánh mì ngọt, bánh gạo, nước suối, kẹo ngậm, khăn giấy, sữa chua dâu, băng keo cá nhân,....

Những món đó cứ như dành cho em bé vậy và em bé ở đây thì ai cũng hiểu rồi đó.

Hắn sợ bé nhỏ của mình đói, sợ bé nhỏ của mình bị thương, sợ bé nhỏ của mình khát, sợ bé nhỏ của mình không có khăn giấy lau tay. Nhìn hắn cứ như một người bạn trai tốt thật thụ nhưng ai mà biết người kia không hề thừa nhận tình cảm giành cho em trong khi đã hiện rõ ra như thế !

Thử nghĩ xem, có bạn bè nào mà chuẩn bị mấy món đó cho bạn mình rồi còn lo lắng cho người ta đến từng chi tiết nữa. Hồi tối hí hửng soạn tới soạn lui gần cả 3 tiếng vì hắn đã nghĩ ra 7749 cái lí do khiến bé nhỏ của mình cần một thứ gì đó rồi cứ thế bỏ vào. Ban đầu là tận một cái vali, sau hắn thấy cồng kềnh quá nên mới cắn răng bỏ lại vài món.

Hắn còn định đem về quần áo cho em thay nữa, định đem cây quạt điện cho em nữa, định đem thêm cho em dĩa với muỗng nữa và hắn còn định đem theo chai xịt muỗi cho em nữa chứ. Cái tên này ! cứ làm như người ta là con nít vậy đó.

_End Chap_

chăm lắm=)

pr fic cho vtpt09_ =)) fic hay lắm đó đừng đùa:) vào ủng hộ nhé<3

ra thêm chap đi nhé ai đồ mthyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro