Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bày tỏ tại studio Writers

Sáng sớm hôm nay, như lời hắn nói thì mới 6 giờ đã có mặt tại nhà em.

Nguyễn Văn Toàn vẫn trong tình trạng ủ mình trong chăn thì hôm nay người kia lại không quậy phá mà chui vào đấy ngủ cùng. Hắn ta ôm lưng em rồi đánh một giấc đến tận 8 giờ sáng.

Em lờ mờ mở mắt ra, thấy mọi thứ vẫn như cũ, nhìn lên chiếc đồng hồ thì mới ngớ ra là 8 giờ, thầm nghĩ tên kia chỉ rủ đi chơi được 1 hôm nên bây giờ phải chuẩn bị để đi bán báo thôi.

Nhưng có gì đó sai sai, tấm lưng của em nặng nề, có một hơi thở cứ luồng vào gáy em, hơi thở đều đặng cứ phà vào đấy khiến em không khỏi lắc đầu ngao ngán vì em biết chắng chắn đây là ai rồi. quay sang nhìn thì đúng thế, hắn ta đang ôm ngoài sau lưng em.

Rất ít khi em nhìn hắn vào buổi sáng lắm, dạo gần đây không có ngủ cùng nên cũng ít thấy gương mặt điển trai đó.

Dạo này hắn ta lạ lắm, làm cử chỉ thân mật với em nhiều lắm luôn. Em cũng đâu phải ngốc mà không nhận ra điều đó, vốn dĩ em và hắn là hai thái cực khác nhau nhưng chỉ trong mấy chốc mà hắn lại ra mặt quan tâm lo lắng cho em như vậy.

Nghĩ tới ngày hôm qua được đi ăn đi chơi vui cũng nhờ hắn hết. Em không biết nữa, vốn từ lâu em đã xem hắn hơn mức tình bạn rồi nhưng lại sợ hắn chỉ xem em như những người bạn bình thường. Không phải là em sợ gì hết nhưng quá khứ Quốc Bảo còn tồn động lại rất lớn trong lòng em. Em sợ rằng không nói ra sẽ lại đánh mất hắn như cách em đánh mất tình đầu của mình nhưng em cũng lại sợ rằng khi nói ra thì hắn sẽ lại ghét bỏ em.

Suy cho cùng những hành động hắn làm cho em trên thực tế chỉ mang danh nghĩa là người bạn. Dù nó có giống những người yêu nhau đến mức nào nhưng trái tim em lại không thể suy nghĩ được như vậy.

Em mệt mỏi thở dài, lo lắng không biết nên nói cho hắn biết tấm lòng của em không, dù sau thì hắn vẫn chưa biết là em thích hắn mà...

Em tin chắc điều đó, mong rằng hắn sẽ không để ý hoặc nhớ tới quyển nhật kí của em.

Ngồi dậy sau giấc ngủ, em vươn vai khoẻ khoắn, để cho hắn nằm đó, muốn ngủ gì thì ngủ đi.

Em bước ra ngoài đi đánh răng súc miệng rồi ở bếp giúp mẹ chăm các em để mẹ nấu nướng.

"chào buổi sáng ạ" - em bước ra nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo còn mẹ thì làm đồ ăn sáng, các em thì quấn quýt bên nhau.

Khung cảnh bình yên giản dị mà hiếm có gia đình nào có thể có được.

"Quế Ngọc Hải đâu rồi con?"

"cậu ấy còn ngủ ở trong ạ"

"thằng bé lúc sáng đến sớm không biết kiếm con làm gì, ra đây chăm các em đi, mẹ nấu xong rồi con vào bảo bạn ra ăn nha" - mẹ Nguyễn hiền hậu nói.

"dạ vâng"

Em bước lại gần chỗ đứa em Minh Minh đang pha sữa cho em út. Cầm lấy bình nước nóng rồi đổ vào, sau đó lắc lên rồi đưa cho Minh Minh đem xuống.

"mà bố, hôm nay bố không đi làm ạ?"

"ừ, hôm bữa bố giúp người ta tăng ca nên bây giờ được nghỉ bù này"

"dạo này con học hành thế nào rồi?"

"dạ tốt ạ, con được hạng 5 trong lớp"

"tốt lắm, muốn bố thưởng gì không?"

"dạ không cần đâu ạ, học là nghĩ vụ của con mà" - em cười hê hê rồi đáp, đi lại chỗ mấy đứa em của mình rồi chơi với tụi nó.

Em và mẹ dọn đồ ăn hết lên bàn, mẹ bảo em vào phòng kêu hắn dậy.

Vừa mở cửa ra thấy con người kia đang ngồi nhăn nhó trên nệm của mình, em liền hỏi.

"thức rồi hả, mới sáng ra mặt cậu đã bí xị thế, mau cùng tớ ra ngoài ăn sáng này"

"sao mày thức dậy mà không kêu tao"

"tại lúc đó tớ thấy cậu ngủ ngon quá"

"nhưng phải kêu chứ, tự nhiên mày bỏ đi lúc tao thức dậy chả thấy mày đâu" - hắn ấm ức nhìn em nói.

"cậu có thể ra ngoài kiếm tớ mà với lại nãy giờ tớ phụ mẹ chứ cớ rảnh gì đâu chớ..." - thấy người nọ trách mắng em vô có em liền bày ra vẻ mặt vừa ăn năng vừa giận dỗi.

"thôi thôi, nào đừng giận nữa lại đây tao nói nghe" - hắn thấy tâm trạng em thất thường liền kêu em tới chỗ mình.

Em đi lại, đứng trước mặt hắn, còn hắn thì ngồi đó.

Hai tay hắn đưa lên như tỏ ý muốn ôm.

"này này, ôm tao dậy nhanh lên"

Em thuận tay chiều theo ý hắn, để hắn ôm cổ mình rồi em từ từ khom lưng đứng thẳng.

"hôm nay là ngày đặc biệt đó, nên đừng có giận nữa nha"

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? em chả nhớ có cột mốc nào liên quan đến ngày này cả.

"tớ không nhớ hôm nay ngày gì cả" - em hỏi.

"thì tới tối sẽ biết" - hắn gắp rút để em lại ở đó, tay hắn đi ngang sờ mông em một cái rồi bỏ ra ngoài.

Cái tên này đang sàm sỡ em sao? chưa kịp làm gì thì hắn đã giở trò biến thái này rồi.

Buổi sáng trôi qua thật nhanh, bây giờ là 3 giờ chiều, em và mẹ thì đi chơi mua thức ăn để dự trữ cả tuần. Các em thì được giao cho hắn và bố em ở nhà trong nôm.

Ông Nguyễn đang sửa xe đạp còn hắn thì một tay bồng đứa em út cho nó ngủ vừa chạy tới chạy lui lấy đồ giúp ông Nguyễn sửa xe.

Đúng là cả đời hắn từ lúc sinh ra đến giờ chưa làm mấy cái này bao giờ, bây giờ lại bị ông Nguyễn kêu chạy tới chạy lui lấy đồ hắn vừa mệt vừa vui.

Em út nhỏ Khánh My cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ.

Lúc này Minh Minh từ trong nhà đem ra vài hộp sữa chua bảo hắn và bố dừng tay để ăn. Minh Minh ngồi kế bên hắn lòng thấp thỏm như muốn nói điều gì đó. Nhận thấy người kế bên có gì muốn nói thì hắn liền mở lời trước.

"em tên gì? năm nay học lớp mấy rồi?"

"dạ...dạ em tên Nguyễn Minh Minh em học lớp 4 ạ"

"à à, em có gì muốn nói với anh hả?"

"sao sao anh biết thế ạ?" - thầm nghĩ người kia là thần thánh gì mà đi guốc trong bụng mình em lấp bấp nói.

"em không cần biết đâu, em nói đi anh nghe nè"

"à, dạ không có gì, chỉ là em muốn hỏi sao sáng bữa trước anh bỏ về sớm quá. Anh hai em thức dậy không thấy anh liền rầu rĩ quá trời luôn anh ạ"

"ah, là hôm ấy à, tại anh bận. Mà anh hai em có giận gì không?"

"dạ em thấy anh ấy chả nói gì, chả ăn sáng luôn, trông cứ như thất tình ấy anh. Mà buổi tối hôm đó em đi uống nước thì thấy anh hai vừa về đến nhà lúc đó đã trễ rồi, chân anh ấy đầy máu luôn anh ạ, còn bị ướt mưa nữa" - Minh Minh kể bằng giọng buồn giúp anh hai mình.

"hôm đấy anh đã đi đâu ạ?"

"hôm đấy anh bận, tối anh cũng có điện thoại nói chuyện với anh hai em, anh em nói không giận gì anh nhưng mà hôm nay anh mới biết đó."

"mà chân Văn Toàn bị thương nhiều không em?"

"dạ nhiều ạ, ngay đầu gối"

Bởi vậy hôm qua mới té trên cát tí thôi mà chân em đã chảy rất nhiều máu, chắc là do vết thương cũ chưa lành.

Xót bé nhỏ quá, bữa đó đúng là hắn vô tâm bỏ đi không nói một lời nào thiệt, tại hắn mà bé nhỏ mới buồn rồi té, tất cả là do hắn mà ra hết.

___

Em và mẹ vừa đi mua đồ về hắn đã lôi em vào phòng khoá cửa lại em chỉ kịp ú ớ vài câu.

"nè đau tớ"

"sao mày bị té không nói tao?"

"sao mày dầm mưa mà không kêu tao đến đón"

"sao mày không nhắn tin cho tao để biết tình hình?"

"gì cơ?"

"cái hôm tao nghỉ học đấy, mày chả nói gì với tao cả"

"cậu sao thế Ngọc Hải, sao tự nhiên nói thế"

"đừng có giả ngu nữa, chẳng phải mày rất buồn khi hôm đấy tao đi mà không báo trước sao?"

"cậu quát tớ á?" - em hoảng sợ bật khóc.

"tớ...tớ xin lỗi" - đôi mắt em rưng rưng, rõ là tại sợ người kia bận với lại cũng chỉ là chuyện của em thì kể làm gì chứ.

Hắn cúi xuống chân em nhìn vào đầu gối.

"sau này đừng thế nữa, khó chịu trong lòng gì thì nói đi, tao chả bao giờ thấy mày phiền cả" - hắn nói bằng giọng dịu dàng, tay lấy miếng băng keo khác dán lên cho em, còn hôn lên đó một cái như lời xin lỗi vì đã quát em vậy.

"hức...hức..nhưng tớ có làm gì đâu...sao cậu quát tớ, người ta mới vừa đi về cậu đã kéo tay tớ đỏ hết cả rồi đây này" - em ấm ức mắng hắn sao lại quát mình.

"không phải, tao không quát mày"

"thế..sao nãy cậu nạt tớ...tớ không biết đâu huhuhuhu" - em ngồi bệch xuống sàn mà khóc. Tức lắm chứ bộ, hắn không nghe giải thích mà tự nhiên mắng người ta.

Văn Toàn bây giờ đang tổn thương!!!!

Thấy em khóc như vậy hắn cũng chả biết làm sao hắn chỉ trách em có tí mà em khóc đến như vậy rồi, hắn nhớ lúc trước em có khóc cũng ít lắm mà.

"thôi thôi, tao sai, lỗi tao, lỗi tao hết được chưa" - thấy em thế chỉ biết đành cúi xuống nắm lấy tay em mà ân cần nói.

"chứ chẳng lẽ tớ lại sai?"

"không phải thế mà, thôi xin lỗi, Văn Toàn...đừng khóc nữa, tao sẽ không mắng mày nữa, tao thề" - nâng cằm em lên, lấy tay mình quẹt đi hai hàng nước mắt.

"đẹp mà khóc hoài xấu quắc luôn á" - hắn nói.

Em vẫn trung thành với im lặng, người ta rõ ràng không...

Chưa kịp nghĩ xong thì hắn đưa tay của em lên môi mình mà hôn một cái.

"đừng giận nữa, tối nay tao dẫn đi ăn nha" - nhìn em rồi nói.

Lúc này em lấy tay ra khỏi người hắn, mặt ngượng ngùng thu lại vẻ hờn dỗi.

"ò...tớ đâu có nhỏ nhen đâu mà giận cậu"

"thiệt không?"

"thiệt"

*Chụttttttttttttt*

"tặng đó, một cái vào má, sau này giận nữa má kia sẽ bị phạt" - hắn cười hề hề rồi nói.

"ơ???"

"ơ gì mà ơ? đừng có suy nghĩ sâu sa, nhớ là tao chỉ xem mày là bạn thôi" - hắn gõ đầu em một cái rồi bỏ ra ngoài giúp mẹ em cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Để lại em ngồi ngơ ngác, hỏi thử xem, có bạn bè nào thế đâu hả? hay đó là định nghĩa bạn bè của riêng Quế Ngọc Hải.

7 giờ tối.

Hắn dắt tay em dọc theo con đường, ban nãy do em lạnh nên hắn đã lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ em.

"tụi mình sẽ đi đâu"

"đi ăn tối"

"sao lại không ở nhà ăn"

"không thích, đi chỗ này chắc chắn mày sẽ thích" - hắn cười tít mắt rồi lấy tay người nhỏ bỏ vào áo khoác của mình.

Gần xuân rồi nên trời rất lạnh, đặc biệt là buổi tối.

Đến nơi.

Studio Writers

Hắn dẫn em vào một căn phòng đã đặt sẵn, sau đấy thì bảo em bỏ đồ ở hết dẫn em đến nơi này.

Hôm nay em mặc một chiếc áo đen quần tây dài, còn hắn thì mặc một bộ vest nâu trưởng thành.

Dắt em trước cái gương gọi là đặt trưng của quán, không có ai tới đây mà bỏ lỡ được.

Hắn kêu em cùng hắn tạo dáng trước gương rồi chụp lại. hắn bảo rằng muốn lưu giữ lại kỉ niệm của hai đứa. Vừa chụp xong hắn lại ấn vào album ảnh, chỉnh chỉnh gì đó thì đặt làm hình nền điện thoại.

"cậu làm gì thế"

"giữ lại kỉ niệm"

"tại sao phải làm thế?"

"bởi vì Nguyễn Văn Toàn là thứ quý giá nhất Quế Ngọc Hải này từng có, cho nên sẽ giữ thật kĩ"

Hắn cười ôn nhu nhìn em.

Một câu nói tuy không có gì nhưng đã bày tỏ hết hàm ý, không nói nhiều, chỉ mong người kia hiểu.

_End Chap_

otp sắp hội ngộ-) lắc đít ăn mừng nàooo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro