19: Ngày Xửa Ngày Xưa~ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ em khỏi nhóm chị đại.

Tôi là Quế Ngọc Hải, hai mươi sáu tuổi, là một cảnh sát bình thường nhưng hơi đẹp trai đây.

Ừm...Dạo gần đây tôi nghĩ mình đã va vào bẫy thỏ mất rồi, thỏ nhỏ đã dùng cặp má bánh bao nặng kí quật đổ tôi ngay từ lần đầu tiên. Sau đó, em ấy tiếp tục tra tấn tôi bằng cặp mắt lấp lánh ánh nước cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh khi cười.

Em ấy là người dễ thương nhất Ngọc Hải tôi từng gặp. Một đẹp trai cao ráo bên cạnh một dễ thương bé nhỏ thật là đẹp đôi đúng không?

Tôi đã quyết định sẽ chuyển công tác đến gần trường ẻm để bắt ẻm chịu trách nhiệm với trái tim tôi!
______

Sau một thời gian tìm hiểu nhau trên insta, tôi biết được em đang là học sinh của trường liên cấp X, đối diện trụ sở con của đồn cảnh sát chúng tôi.

Chốt đơn! Ngày đầu tiên, tôi đến thật sớm, trước giờ đi học của học sinh một chút, đón xe buýt trường đến.

Đúng lúc ẻm xuống, sẽ thấy tôi ngầu lòi chỉ huy giao thông để đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa thổi còi vừa nháy mắt chào em một cái! Rồi còn sao nữa, Văn Toàn sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm với tui thôi.

Tôi đã mong khi thỏ nhỏ nhìn thấy tôi sẽ tươi cười hí hửng, nhưng sự thật làm tôi hụt hẫng biết bao. Ánh mắt em trầm buồn, môi nhỏ chề ra, chậm chạp bước vào lớp như thể em không muốn đến trường vậy.

Tại sao thế nhỉ? Trong lòng tôi đầy suy tư.

Ngọc Hải tôi ngày hôm đó cũng không còn tâm trạng mà làm việc, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thế là mỗi ngày, tôi đều đứng nhìn Văn Toàn  vào lớp học, rồi lại bám rịt ở trụ sở sau giờ làm để chờ bé tan học. Trong mắt tôi, em luôn là cậu bé chăm chỉ học hành, một tháng quen biết, em luôn khoe với tôi thành tích học tập lúc nào cũng đứng top trường. Sự thật mà tôi thấy mấy ngày nay lại ngược lại, năng lượng tích cực cùng nụ cười nhí nhảnh của người tôi thương đâu rồi?

Trực giác của một cảnh sát mách bảo tôi có chuyện bất thường đang xảy ra.

Hôm nay, tôi lấy hết dũng khí chờ gặp em sau giờ học.

" Văn Toa...!"
Tôi với gọi ngay sau khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn mình đang tìm kiếm. Nhưng em ấy đã không nhìn thấy tôi vì ngay lập tức bị một nhóm học sinh nữ kéo đi. Tôi bất ngờ, và có chút lo lắng đuổi theo sau.

Đến một con hẻm nhỏ phía sau trường, một cô gái bước lên xô em vào tường, vậy mà Văn Toàn không hề phản kháng. Tôi đã rất muốn xông lên, nhưng là bậc nam nhi không được động thủ với con gái. Tôi cắn răng nhẫn nhịn, lấy máy điện thoại ghi lại tất cả những gì tôi thấy. Mặc dù bây giờ, tôi xót bé con của mình vô cùng.

" Tiền tháng này đâu?" Ả đó trợn mắt, chìa tay ra trước mặt em.

" Em... em chưa xin được bố mẹ." Mắt Văn Toàn  đã ngấn nước, nhưng nhất định không khóc.

Nghe được câu trả lời không vừa ý, cô ta hung tợn giơ cao tay nhắm vào má em...

' Chát!'

Tay ả theo quán tính, đập thẳng vào tường, còn ra tiếng.

Tôi đã kịp thời chạy tới kéo em ra khỏi đám người trước khi để cô ta đụng vào bảo bối.

Lực tay khá mạnh, cào vào tường đã rướm máu. Nhưng chưa là gì so với việc mấy nhóc ranh này làm với Tòn Tòn.

" Mày là ai? Sao dám xem vào công chuyện của Chị Đại hả??" Đồng bọn của ả xông lên.

Tôi để em núp sau lưng mình, thì thầm 'Đừng lo, có anh đây rồi' và miễn cưỡng đáp lại:

" Cút." Trước khi chửi thề phải bịt tai em bé lại đã.

Thế là lịch sự lắm rồi, nhìn tôi trẻ lắm hay sao mà dám mày- tao trôi chảy vậy?

Tôi chọc chúng nó điên lên rồi, con cầm đầu sắp lôi gậy ra để lên mặt. Con khác giơ súng đồ chơi lên chơi đồ hàng.

Các chị đoán xem? Các chị quên mất tôi là ai hả?

Tôi xoay người một cước đá bay cái gậy bé tí như tăm xỉa, thích múa rìu qua mắt thợ ư?

Nhóc giơ gậy, anh giơ thẻ cảnh sát rồi còng tay con ả cầm đầu vào cột điện. Con cầm súng anh không thèm chấp.

- Xong một đứa!

- Mày... Mày là ai? Rốt cuộc là học sinh trường nào mà dám phá hỏng chuyện của chị mày hả!!! Cứ chờ đấy, chúng mày đâu, đi gọi anh cả ra đây ngay cho taoo!

- Hai phút nữa thì biết anh là ai. À mà nữa, anh có ảnh chụp mấy nhóc rồi, các trốn tội càng nặng thêm đấy... Hẹn gặp mấy cưng ở đồn. _ Nói xong câu này, mấy nhóc lì lợm kia cũng ngờ ngợ ra tôi là ai mà tái mày tái mặt nhưng không đứa nào dám bỏ chạy hết.

Mặc áo dạ dài qua đầu gối nên bọn kia không biết tôi vẫn mặc quân phục là cái chắc. Chủ yếu ban đầu muốn gây ấn tượng với bé, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Mà thôi, lộ thân phận ra phiền lắm, vậy nên tôi cứ gọi điện cho sở cảnh sát rồi dắt người đi trước cái đã.

Chắc ban nãy Tòn Tòn bị doạ sợ rồi, tốt nhất vẫn nên đi đâu đó để giải toả trước đã...

" Ngoan, em gọi điện xin phép bố mẹ đi chơi với bạn đi rồi anh Ké dẫn em đi uống sữa chuối nhé!"

_End Chap_

kh muốn đâu

nhưng sắp rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro