Chap 14: Lỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lớn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào xen chút ngượng ngùng thì tiếng của Ngọc Minh vang lên cùng Ngọc My cười khúc khích làm phá tan bầu không khí lãng mạn đó . Văn Toàn nghe tiếng con trai liền đỏ ửng cả tai . Ngọc Hải biết cậu ngại nên nhanh chóng dừng lại . Tóc cậu cũng khô rồi .

- Hai đứa lại đây !_ Ngọc Hải gọi hai đứa trẻ vẫn đang cười cười nhìn bọn họ . Thật hết nói nổi mà...

- Chúng ta đi ngủ thôi !_ Hắn kéo Tiểu Minh lên giường , đặt nhóc nằm giữa . Văn Toàn thì đang để Ngọc My yên vị trên chiếc giường nhỏ xinh lần trước bé ngủ lại . Ngọc My vốn chỉ thích ngủ như vậy , không thích Văn Toàn bên cạnh . Bởi vì có cậu sẽ chật giường . Đó là suy nghĩ của bé. Thật khó hiểu phải không ?

- Appa , papa , Ngọc My ngủ ngon !_ Ngọc Minh tươi cười chúc mọi người rồi chui vào lòng Văn Toàn ngửi ngửi . Thật thơm oa ~ . Cậu xoa đầu đứa trẻ rồi cũng ôm lấy dáng người nhỏ bé . Thật nhớ chết mất ~ . Ngọc Hải thấy họ như vậy cũng rất thoải mái xen lẫn những tia hạnh phúc .

Ba con người kia thì ngủ mất rồi . Chỉ còn Ngọc Hải vẫn nằm đó ngẫm nghĩ . Về quá khứ , về kỉ niệm xưa , và về Nguyễn Văn Toàn . Đợi đến lúc họ ngủ say , Hắn nhẹ nhàng gỡ đôi tay của Văn Toàn ra khỏi Tiểu Minh . Đặt Tiểu Minh ở bên ngoài . Còn Văn Toàn thì đặt vào lòng mình , đầu gối lên tay hắn . Cậu đang ngủ ngon thì thấy có sự chuyển động cũng ưm một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp . Ngọc Hải hài lòng với thành quả mình làm ra . Hắn ôm lấy Văn Toàn thật chặt . Ngửi ngửi tóc cậu đã khô do chính tay Mình sấy liền vui vẻ cười tủm tỉm . Suy nghĩ một điều rồi nhanh chóng thực hiện . Chính là đặt lên trán Văn Toàn một nụ hôn !

Ngọc Hải cười đến vui vẻ , hài lòng ôm cậu thêm sâu khi vừa hôn lên trán người kia không hay biết . Đúng là nham hiểm màaaaa

Buổi sáng yên tĩnh của một ngày cuối tuần lại đến . Trong một căn phòng bốn người hai lớn hai nhỏ ngủ trông thật yên bình và hạnh phúc . Văn Toàn yên vị trong lồng ngực phập phồng , ấm áp của Quế Ngọc Hải . Hắn thoải mái tì cằm lên đỉnh đầu cậu mà ngủ thật ngon . Cả hai đều ngon giấc khi bên cạnh nhau như vậy . Lần trước hay lần này , cảm giác đó đều như thế , chỉ là lần này xúc cảm đó nhiều hơn một chút vì cái hôn trộm đầy tinh nghịch của Quế Ngọc Hải hôm qua . Trên khoé môi vẫn còn vương nét cười của hắn....

Người đàn ông lớn nhất là người thức dậy đầu tiên . Nhận thấy đôi tay rắn chắc của mình siết lấy vòng eo thanh mảnh của Văn Toàn , hắn mỉm cười đầy hài lòng , pha lẫn ngọt ngào . Tham lam ôm lấy chặt hơn nữa , suýt xoa mùi hương trên mái đầu . Thật không muốn dậy nữa ~ Quế Ngọc Hải yên ổn ngắm gương mặt Hồng hào của cậu mãi , không hề có định rời mắt . Yêu chiều hôn lên chóp mũi hơi đo đỏ của Văn Toàn . Tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rơi trên khuôn mặt thanh tú . Giờ đây Hắn chỉ muốn thời gian có thể ngừng trôi .

Quế Ngọc Minh không biết vì sao hôm nay lại thức sớm . Dụi dụi đôi mắt rồi quay sang tìm kiếm papa và appa của mình thì thấy một màn như vậy . Nhóc con không phải là chưa thấy cảnh này bao giờ . Nhưng mà chuyện của họ , nhóc biết rất rõ . Trong đầu hiện ra một điều . Chính là papa Ngọc Hải của nhóc cố tình ôm appa Tòn Tòn của mình . Nhóc cười khúc khích nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Ngọc Hải . Hắn bắt gặp ánh mắt đầy tinh nghịch của con trai thì chỉ cười rồi lấy một ngón tay trỏ ra hiệu giữ im lặng . Ngọc Minh hiểu , tán thành với hắn nhưng miệng vẫn cười không ngớt làm Ngọc Hải cười khổ vì đứa con trai của mình .

Tiếng động của cả hai... nói đúng hơn là của Tiểu Minh làm cho Văn Toàn khẽ cựa quậy . Ngọc Hải nhận thấy liền nháy mắt với con trai ra hiệu giả vờ ngủ . Thế là hai ba con họ diễn như thật . Văn Toàn tỉnh dậy và thấy họ vẫn ngủ ngon lành trong khi mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn . Không kéo ra như lần trước . Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt điển trai thêm chút trưởng thành của người đàn ông này . Cậu cười nhẹ , vương người vỗ lưng Ngọc Hải rồi nói :

- Dậy đi !_ cậu không gấp gáp mà chờ đôi mắt hắn lay động . Mở rồi , hắn nhìn cậu , giả vờ hỏi :

- Sao em không ngủ thêm tí nữa ?

- Tám giờ rồi . Dậy thôi , ngủ nữa để anh lợi dụng ôm chật cứng tôi như thế à ?_ Nguyễn Văn Toàn cười cười chọc ghẹo hắn . Quế Ngọc Hải không ngại mà còn cười hì hì với câu nói của cậu . Đã thế còn siết chặt hơn nữa chứ .

- Bỏ ra coi cái tên này_ Thấy hắn được đà làm tới . Cậu cười cười , cố gắng đẩy người hắn ra . Khổ nỗi Quế Ngọc Hải quá là khỏe . Đẩy cách mấy cũng không thể , hắn liền miết chặt người cậu . Nhớ ra hắn rất sợ trò cù lét của mình . Văn Toàn cười đầy nham hiểm rồi bắt đầu hành động . Ngọc Hải bị tác động liền vặn vẹo mà ngả nghiêng . Văn Toàn cười lớn nói :

- Dám lợi dụng nữa không hả ?_ cười đến đau cả bụng mặc dù cậu không phải là người bị hại =))

Đột nhiên hắn vùng dậy . Lật thẳng người cậu xuống giường . Lấy hai tay cậu để trên thành giường . Khoá chặt cậu , nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , lưu manh nói :

- Còn manh động tôi liền hôn em !

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro