Chap 2: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Khoảng thời gian đủ dài để con người ta có thể thay đổi mọi thứ . Chỉ duy nhất một thứ không thay đổi chính là tình yêu của Quế Ngọc Hải dành cho Nguyễn Văn Toàn...

Kể từ ngày hôm ấy , Ngọc Hải dường như trở nên vô cảm với mọi người xung quanh . Chỉ làm việc và làm việc . Nhưng không quên dành thời gian cho con trai độc nhất của hắn... Quế Ngọc Minh ! Ít nhất là nhiều hơn khi Văn Toàn còn ở lại.... hắn hứa với lòng sẽ chăm sóc và quan tâm Tiểu Minh thật nhiều để bù đắp sự vô tâm của mình đối với Văn Toàn và nhóc ấy.. chỉ mong sao Văn Toàn sẽ tha thứ cho hắn...

- Anh nhớ em.....

Trong gian phòng làm việc . Một người đàn ông đã 28 suy tư về người con trai mà hắn yêu thương . Chỉ vì chút lầm lỡ đã đánh mất người ấy rồi... Lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh gia đình của Hắn, Văn Toàn và Ngọc Minh . Ngọc Hải ôm cậu và Tiểu Minh vào lòng . Hai người nhỏ bé kia cười rất tươi . Có thể thấy rõ sự hạnh phúc của gia đình này trong tấm ảnh đó... kí ức thật đẹp..

- Papa !_ Nhóc Tiểu Minh từ bên ngoài với thân hình có hơi mũm mỉm trắng hồng tiến thẳng vào dụi dụi vào người hắn . Mỉm cười nhìn hắn thật vô tư . Ngọc Hải lấy tay xoa đầu đứa nhỏ , ân cần hỏi :

- Bunbun đến tìm ta có việc gì nào ? Sao lại không ở nhà chơi với Tiểu Nhiên hả ?_ Tên gọi đáng yêu đó là nhóc ấy tự đặt cho mình và liền đòi cho bằng được Ngọc Hải phải gọi mình như thế . Thật dễ thương phải không ? À.. Nhóc ấy cũng đã vào lớp Một rồi !

- Bunbun đói... Bunbun muốn papa dẫn con đi ăn a~_ Nhóc con tinh nghịch chỉ tay vào bụng ngụ ý con đã đói bụng rồi , papa hãy mau đưa con đi ăn đi !!

- Được được ! Theo ý con trai !

Hai người con trai một lớn một nhỏ cùng nhau đi đến cửa hàng thức ăn họ yêu thích . Không sang chảnh cầu kỳ lại rất ấm cúng . Đặc biệt là đây cũng là quán ăn Văn Toàn cùng hắn hay lui tới đây để hẹn hò khi còn là những người yêu nhỏ bé . Văn Toàn rất thích....

Văn Toàn... anh lại nhớ em rồi...

- Cho hỏi hai người dùng gì ạ ?

- Papa con muốn Hamburger tôm a~

- Được ! Lấy cho tôi một phần đó ! Thêm một beefsteak cùng với coca và sữa chuối cho con trai tôi !

- Xin quý khách chờ trong giây lát !

Kể đến cũng thật trùng hợp... Tiểu Minh cũng thích sữa chuối giống hệt như Văn Toàn vậy...

- Ngon quá đi ~_ nhóc Tiểu Minh xoa xoa cái bụng căng tròn của mình cười với papa của nhóc một cách đáng yêu . Ngọc Hải chỉ cười rồi định kêu tính tiền thì...

- Tính tiền giúp tôi với !_ một giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng của cậu thanh niên có dáng người nhỏ nhắn . Thân hình này... giọng nói này.... chắc chắn là Nguyễn Văn Toàn rồi . Ngọc Hải hắn không suy nghĩ gì nhiều nắm tay nhóc Tiểu Minh chạy đến nơi cậu đang đứng . Bắt lấy bả vai , run run nói :

- Văn Toàn... đúng là em rồi..._ cậu bất chợt bị ôm chật cứng liền khó chịu mà cố gắng vùng ra . Cho đến khi hương thơm từ người đàn ông này tỏa ra cùng với giọng nói của một đứa trẻ vang lên cậu đã khẳng định được đây là Quế Ngọc Hải...

- Appa ! Appa là Tiểu Minh đây !_ nhóc vui vẻ ôm lấy chân của cậu . Lúc này Văn Toàn hoàn hồn , dùng hết sức mình đẩy Ngọc Hải ra . Hắn biết mình có hơi đột ngột nên chỉ yên lặng... để cho cậu và nhóc ấy có thời gian trò chuyện với nhau .

- Tiểu Minh... ta đây!_ Cậu mỉm cười bế lấy Ngọc Minh vào trong lòng âu yếm . Mới có 3 năm thôi mà nhóc ấy đã cao lớn hơn rồi nha . Còn đáng yêu hơn nữa!! Nhóc cười đến xán lạn hôn hôn vào hai má Hồng Hồng của Văn Toàn vui vẻ nói :

- Con nhớ appa lắm !_ cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cậu trông thật đáng yêu làm sao!

- Ta cũng nhớ con ! Tiểu Minh của ta dạo này lớn quá nhỉ ? Có ngoan không nào ?

- Tiểu Minh ngoan lắm nha ~ ngoan nhất luôn nha ~ có phải hong papa ?_ Nhóc kéo lấy vạt áo của Ngọc Hải gọi . Nhưng người đàn ông này chỉ mãi lo ngắm nhìn cậu mà không để ý đến nhóc . Nhóc bực bội la lớn lên thì hắn mới lấy lại phong độ nói :

- Đúng ! Tiểu Minh rất ngoan ! _ Hắn chỉ trả lời cho qua loa , mắt vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của cậu . Ba năm rồi... cậu đã chững chạc hơn rất nhiều... nhưng đường nét trên gương mặt thanh tú chỉ càng sắc sảo chứ không phai nhoà !

- Ừm... Em... em dạo này có khoẻ không ?_ Hắn hơi rụt rè hỏi cậu

- Tôi khỏe ! Cảm ơn ! _ Cậu lạnh lùng vứt bỏ một câu nói đến cho hắn . Khoảnh khắc đó tim hắn như có gì đó nhói lên . Rất đau...

Không khí lúc này có hơi căng thẳng . Nhóc Ngọc Minh đột ngột lên tiếng phá tan điều này . Vui vẻ nói :

- A~ hôm nay có papa này.. có cả appa nữa hay là gia đình mình đi chơi công viên đi nha nha ~

Chữ gia đình phát ra khiến cả hắn và cậu cơ hồ bất ngờ xen chút gì đó đau lòng... Cả hai yên lặng hồi lâu ...

- Có được không hả p...

- Văn Toàn... đã xong chưa em ?

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro