Mẫu Bánh Nhỏ Thứ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn Nguyễn đã khỏi bệnh rồi, mà còn khỏe re luôn á. Nhưng bạn lại không muốn đi học, vì cơ bản hôm nay bạn nhỏ (lại) hơi buồn >.<

Mấy lời nói trên mạng xã hội tuy chỉ là ảo nhưng lại làm bạn nhỏ buồn rất nhiều.

Văn Toàn là thật lòng thích anh Ngọc Hải, việc anh Ngọc Hải tặng quà cũng là ngoài dự kiến của bé. Chứ bé đâu có cố ý. Vậy mà chị kia lại bảo bé là đồ đào mỏ. Làm bé cả đêm không ngủ được, nên giờ mắt sưng như con thỏ trúc rồi này :(

Nên hôm nay bé xin phép mẹ xinh đẹp nghỉ thêm một hôm, đương nhiên mẹ đồng ý, nhưng bé cứ cảm thấy tội lỗi lắm, vì bé vừa nói dối mẹ mà (◉Θ◉)

Anh chủ Quế hôm nay cứ nghĩ bé Nguyễn đi học rồi, thế là tầm năm giờ hai mươi chín phút năm mươi chín giây, ảnh mới vác ghế nhựa ra ngoài tiệm ngồi, bộ dạng trông thê nô hết sức.

Nhưng chờ mãi tới năm giờ ba mươi lăm phút hai mươi chín giây mà vẫn chưa thấy bé đâu, ảnh lại một lần nữa đặt mông ảnh lên xe mô tô đen sì ngầu bá cháy bò chét rồi phi như điên tới nhà bé.

Chắc hôm nay bé lại nghỉ gòi.

Mẹ xinh đẹp đứng ngoài cổng vẩy rau thấy anh kim bê một thùng sữa chuối to đùng to đoàng đến liền không nghĩ gì mà đẩy thẳng ảnh lên phòng bé Nguyễn, còn mẹ xinh đẹp thì đứng ngoài cổng ôm thùng sữa mà cười tít mắt, đến mức rau trong rổ còn bay hết đi không còn cọng nèo ◉‿◉

"Văn Toàn  !"

Anh chủ Quế vặn tay nắm cửa bước vào trong thì thấy bé Nguyễn mặc đồ ngủ màu xanh đang lắc người khua tay theo một chương trình thể dục dành cho thiếu nhi có tên: "Thể dục cùng hai anh chuối". Anh Quế nhìn thấy không nhịn nổi mà phì cười một cái, làm bé Nguyễn đang lắc nhiệt huyết tự nhiên dừng lại, đỏ mặt tía tai rồi chui ngay vào chăn. Mà cái chăn có hình quả chuối í.

Anh Quế tới gần giường bé, từ từ kéo nhẹ cái chăn nhỏ xinh ra, đập vào mặt ảnh là gương mặt tròn tròn phính phính mềm mềm đỏ ửng của bé Nguyễn, xí nữa là ảnh ngất xỉu lun gòi.

"Văn Toàn, sao hôm nay bé không đi học ?"

Anh Quế nằm ngả trên giường, một tay giữ chăn, một tay dùng khuỷu chống ra đằng sau, đầu ảnh dí sát vào đầu nhỏ của bé, làm bé ngại hết sức.

"Tại bé b..buồn..."

"Sao bé lại buồn ?"

"Vì...vì bé là đồ đào mỏ..."

Còn tiếp..

_End Chap_

flop...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro