Mẫu Bánh Nhỏ Thứ Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/4 năm 20xx

Hôm nay là ngày đặc biệt, không chỉ trong cuộc đời Nguyễn Văn Toàn mà cả Quế Ngọc Hải, ngày mà cả hai thuộc về nhau.

Bốn giờ chiều, quan viên hai họ đều đến đủ cả, họ đều mặc cùng tông màu be - trắng - đen.

Phía trong phòng thay đồ,  Nguyễn Văn Toàn cứ lo lắng không thôi.

___

Không lo seo được, tối ni là ngừi ta bị ăn thịt ròi mà ~

___

Í hí hí đùa xíu hoi, mẹ sứ tôi đây không thể nghiêm túc được !

___

Văn Toàn ngồi lắc lư quả đầu nhỏ xinh như trái dâu mà anh Quế hay ăn, nhưng đầu bạn Nguyễn không ăn được đâu nha ! mọi người đừng có nhầm !!!

Đứng bên ni phòng, ngó bên tây phòng em Nguyễn vest trắng,

Đứng bên tây phòng, ngó bên ni phòng loáng thoáng anh Quế.

Anh Quế nhà ta hôm nay diện vest đen luôn nha, chứ không phải đeo tạp dề hồng hình mèo pusheen đou, lúc rước dâu ảnh cũng chọn dế đen, chứ không có đi mô tô đen sì ngầu bá cháy bò chét nữa.

Người ta cười cho.

Ngại.

"Văn Toàn con sao rồi, chuẩn bị xong chưa ?"

"Mẹ ?"

Văn Toàn chưa kịp load thì đã có hai bà mẹ váy von lòa xòa tóc tai bù xù hiện ngay trước mặt.

Chả là hai mẹ vừa thi chạy xem ai đến lễ cưới nhanh nhất, tiện thể giảm béo luôn !

Hơn thua một hồi thì thành ra vậy đấy. =3

"Hai mẹ làm gì ở đây ? đáng ra mọi người phải ở ngoài kia chứ ?"

"Yên tâm đi Văn Toàn, ở ngoải có ba con rồi, cả ba chồng con nữa, nên khỏi phải lo ha !"

"Dạ..."

"Được rồi, mau nhanh lên, chục phút nữa làm lễ rồi đấy, mẹ với bà thông gia đi thay đồ đây !"

"???"

Nói xong hai mẹ dắt tay nhau đi khuất mất, để lại bạn jeon chẳng hiểu mô tê gì.

"Bảo bối, em sao rồi ?"

Quế Ngọc Hải tiến đến, ngồi lên ghế sopha trước mặt Văn Toàn.

"Em xong rồi, anh thì sao ?"

Anh Quế không trả lời, cứ thế tiến gần hơn nữa, môi ảnh có ý định chạm vào môi người kia, chỉ còn đúng hai xăng ti nữa là 'chụt' nhưng lại bị ngăn bởi một bàn tay nhỏ trắng xinh xinh.

Quế Ngọc Hải đang khó hiểu.

"Mẹ...mẹ bảo chưa cưới thì không được hôn..."

"Hế !?

"Đâu ra hay vậy ?"

"Mà thôi kệ", anh Quế nghĩ. Kiểu gì thì thỏ con này mà chẳng là của anh, vội làm cái chi nào !

Nghe tiếng gọi, cả Văn Toàn và chồng ẻm đều ra phía khu làm lễ, thời tiết hôm nay cũng rất tuyệt, quả là có ông trời phù hộ a ~

Còn tiếp...

_End Chap_

fic này flop quá nên t bỏ rơi nó luôn trời ơi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro