Mẫu Bánh Nhỏ Thứ Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Tòn Tòn đi học về, bé lại ghé vào tiệm bánh của anh chủ Quế, vì hôm qua ảnh đã mời bé tới ăn bánh.

Hôm nay lại khác mọi hôm, anh chủ Quế hổng có ở trong bếp nữa, mà ảnh đang đứng sẵn ở cửa ra vào, ảnh đang chờ bé có đúng hông ?

"Nhóc em bé, em tới rồi."

Anh chủ Quế đứng khoanh tay, cười một cái với bé khiến tim bé lại xao xuyến, anh chủ Quế thật là biết quyến rũ người khác.

"Anh Ngọc Hải, anh chờ bé hả ?"

Tòn Tòn xưng bé với anh Ngọc Hải, nhưng chỉ một mình anh Ngọc Hải thôi, chứ bé hổng có dễ dãi đâu.

"Anh không chờ bé thì chờ ai chứ ?"

Ngọc Hải đưa tay xoa đầu bé.

"Vì bé đã hứa sẽ qua tiệm anh rồi mà."

Người ta thường nói, đứng trước người mình thích, thì bản thân sẽ bị hóa đá. Hồi trước thì bé không tin đâu, nhưng bây giờ thì bé tin rồi này, vì tim bé như kiểu ngừng đập khi đứng trước mặt anh Ngọc Hải ấy.

"Sao vậy bé ? em đang nghĩ gì hả ?"

"Dạ hông có, bé không có nghĩ gì hết."

Sau đó anh Ngọc Hải đã nắm tay bé, kéo bé vào trong cửa hàng, làm bé đỏ mặt, còn mấy chị gái ngồi kia đang nhìn bé rồi cười tủm tỉm, bộ bé trông xấu xí lắm hả ???

Ảnh bảo bé ngồi xuống ghế, rồi ảnh lại vô bếp, rồi ảnh lại đi ra, tay ảnh cầm một đĩa bánh flan màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, ảnh đưa cho bé, ảnh bảo bé ăn, thế là bé ăn thôi, bé có biết gì đâu.

"Có ngon không, Tòn Tòn ?"

"Dạ, ngon lắm anh Ngọc Hải."

"Vhỉ cần bé thích là được rồi. Vậy bé có muốn ăn thêm không ? anh đi lấy nhé ?"

"Nhưng mà...nhưng mà bé sợ...bé sợ mập á anh Ngọc Hải..."

Anh chủ Quế nhìn bé thỏ xinh xinh trước mặt tỏ vẻ ngại ngùng mà không nhịn được cười. Ai mà lại dễ thương như vậy chứ, làm anh chủ Quế chỉ muốn cưng chiều suốt đời.

Nhưng hình như bé đang hiểu lầm anh Quế thì phải, mắt bé hơi ươn ướt gòi kìa.

"Hức..."

"Tòn Tòn, sao bé lại khóc ?"

"Anh Ngọc Hải cười bé mập...nên bé mới khóc..."

"Anh xin nhỗi bé, tại bé đáng yêu quá nên anh mới cười, chứ không phải anh chê bé mập đâu. Bé đừng hiểu lầm anh, anh buồn."

"Thật hông ạ ? vì bé dễ thương chứ hổng phải bé mập đúng hông ?"

"Đương nhiên rồi, bé Tòn Tòn sao mà mập được. Mà có mập thì cũng không sao hết, mập thì bé vẫn dễ thương thôi."

"Dạ...bé biết rồi...bé không buồn nữa."

"Vậy giờ không khóc nữa nhé. Anh lấy kem dâu cho bé, bé chịu không ?"

"Dạ chịu !"

"vậy thì bé bobo anh một cái đi nào..."

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro