Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viện dưỡng lão seoul - Thanh Bình có muốn cùng Việt Anh sống ở đây lúc già không ?

_____________________________

dạo này mối quan hệ của em và hắn rất tốt, phải gọi là rất rất tốt luôn. ngày nào hắn cũng sang nhà giúp bố mẹ em làm việc, trông nôm các em giúp, cùng em đi chợ mua thức ăn...em vui lắm, chưa bao giờ em có thể mường tượng ra điều hạnh phúc nhỏ nhặt này.

mỗi buổi sáng, hắn sẽ là người em thấy đầu tiên, tâm tình thay đổi rất nhiều, em không còn ngượng ngùng hay sợ hắn nữa mà thay vào đó thì...

đúng như bố Nguyễn bảo, khi ai mà thân thiết với em và được em cho là người trong gia đình rồi thì em sẽ mở lòng bằng cách đu bám người đó rồi nói nhiều không thể tả. từ khi người bạn thơ ấu Hoàng Gia Bảo của em chuyển đi thì em đã không còn vui vẻ hoạt bát như trước. bố mẹ thương em nhưng họ cũng khó hiểu vì sao một người bạn thôi có thể khiến em buồn nhiều đến vậy.

cho đến khi Việt Anh đến, hắn ta trong mắt gia đình em là một người tốt. giúp ba em trèo lên cao sửa cây quạt, giúp mẹ sửa lại bếp ga, giúp Ngân Ngân giải bài tập toán bữa.

thật sự hắn tốt lắm.

ngày nào cũng phải nghe người nhỏ nói chuyện chí choé, không ngờ người hiền dịu, nhút nhát ở trường nhưng về nhà lại nói nhiều như thế này. hẳn không buồn bực, cũng chả tức giận khi em nói nhiều hay cằn nhằn việc hẳn hở cái là đè em ra hôn hít mà thay vào đó là sự tự hào, sung sướng.

vui sướng ở đây chính là hắn đã khiến em mở lòng, khiến em thân thiết mà dễ dàng bày tỏ hết mọi chuyện với mình.

hắn thương em lắm, tình cảm bạn bè này sẽ mãi kéo dài đến hết đời luôn.

"Bùi Hoàng Việt Anh, ngồi đấy làm gì ra đây phụ

tớ rửa bát" - em đứng ở ngoài la lớn tên hẳn.

"ấy ấy, ra ngay"

chạy ra rửa chén cùng em, thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, tiếp tục với hiện tại mà cùng em làm mọi thứ.

thời gian còn ít, bên nhau cũng ít, phải chăng ta trân trọng từng phút giây quý báu bên nhau sẽ hạnh phúc hơn sao?

"cậu làm gì mà thẩn thờ ra đó thế"

"tao hả?"

"chứ chẳng lẻ tớ bảo tớ?"

"tại... Thanh Bình đẹp quá nên ngắm mãi không chán thế thôi" - hắn nhìn em rồi cười, tiếng lại gần vỗ vỗ lấy mông em.

"nè dạo này cậu kì cục quá đó" - em đanh đá quát.

"dạo này bé Bình cũng lì quá rồi đó, nên Việt Anh đây chỉ muốn giúp cho bé Bình biết ai là đại ca thôi"

"gì? cậu bị làm sao ấy"

lúc trước Bùi Hoàng Việt Anh đúng thật là Bùi đại ca nhưng mà bây giờ đang ở nhà người ta còn lên giọng đó. với lại người ta không còn hiền như xưa nữa nên đừng có mà nhờn. từ nay hãy gọi là Bình đại ca.

"Bình đại ca gì đâu có một đàn em, xía" - hắn mỉa mai nói rồi hôn cái chụt lên má của em.

ngày ngày trôi qua thế, thoáng chốc đã được 7 ngày rồi. 7 ngày tiến triển nhanh là do sự chiều chuộng của hắn nên đã khiến em trở nên cởi mở hơn.

tại người ta cưng người ta mới chiều đó các chị!

ngày hôm nay có chút se se lạnh.

Bùi Hoàng Việt Anh lấy áo ấm của mình mặc cho em, choàng khăn lên cổ em, mang giày giúp em sau đó cả hai cùng ra ngoài.

bây giờ là 4 giờ chiều, do thời tiết lạnh nên trời không nắng lắm.

bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ mà dắt đi. người nhỏ kia cũng không lấy làm lạ mà cứ ngoan ngoãn theo sau mà không
nói một lời vì biết có nói thì tên kia cũng chả cho mình biết đó chính là đi đâu cả.

"viện dưỡng lão & cô nhi viện seoul"

"Việt Anh sao lại đến đây?"

"vào đây thăm họ sẽ rất vui, nào đi thôi"

em cũng hơi thắc mắc một tên như hắn mà cũng biết những nơi như thế này thôi sao? ngỡ hẳn chỉ biết bar, club, tiệc tùng cùng lắm là những nơi có cảnh đẹp thôi chứ đâu ngờ hẳn dẫn em đến đây chứ.

thật ra lúc trước, ông Bùi - ba của hắn thường đi làm từ thiện sau đó thì dẫn hắn theo lúc hắn cỡ 13,14 tuổi nhưng dần về sau những cuộc vui đã khiến hắn quên mất và không đến đây thường xuyên nữa.

lâu lắm mới vào đây, mọi thứ vẫn như cũ chả có gì thay đổi. sự thay đổi lớn nhất ở đây là những người già đã mất những đứa trẻ lúc hắn lại đây cũng đã rời khỏi vì đủ tuổi nhưng vẫn có nhiều người mới vào đây.

điều hắn xót xa nhất là những đứa trẻ, số lượng trẻ vẫn thế thậm chí còn tăng thì biết ý thức của con người như thế nào rồi.

bước đi đến cô nhi viện trước.

một cậu bé tầm 10 tuổi chạy ra.

"aaaa, phải anh Việt Anh không?"

hẳn bối rối nhìn thằng bé hỏi.

"ừ, em là ai?"

"anh không nhớ em hả? em là Tuấn Nam đây ạ"

"à...à à anh nhớ rồi, mới lúc trước còn nhỏ xíu đây nay đã cao quá rồi. em vẫn nhớ anh hả"

"dạ, ngày nào em cũng chờ anh đến mà lâu quá anh không đến" - em nhỏ nói bằng giọng hơi buồn.

"à, anh xin lỗi tại anh bận quá nên không đến đây được"

"mà đây là bạn anh Nguyễn Thanh Bình"

"chào em nha bé" - em đưa tay vẫy vẫy.

"anh Việt Anh ơi ra đây em nói chuyện chút ạ" - thằng bé vừa để ý thấy Thanh Bình thì liền kéo Việt Anh sang một bên.

"gì..em muốn nói gì?"

"anh ơi, bạn anh...có bạn gái chưa thế...trông anh ấy đẹp quá, nếu chưa có thì em gái Nhi Nhi của em có thể ứng cử vị trí đó được không ạ...?"

gì cơ, thằng nhóc này thật là đáo để.

"ờ... Thanh Bình chưa có bạn gái đâu em" - hắn cười rồi nói.

"vậy ạ? thế em bảo Nhi Nhi sang đây liền ạ" - thằng bé hớn hở hỏi lại rồi chạy đi.

"ấy ấy, từ từ, anh chưa bảo xong nhưng mà đáng tiếc cho bạn Nhi Nhi quá, Thanh Bình đã có bạn trai rồi kkkk" - vừa nói xong hắn ta cười đắc ý khi vừa chọc được một đứa nhỏ. đứng dậy xoa đầu nó rồi cho nó hai ba viên kẹo.

trở lại chỗ em, hắn cười cười rồi dẫn em đi tiếp. trong lòng em mang theo sự khó hiểu vì thằng bé kia chưa kịp chào lại mình đã bị hắn dẫn đi mất.

"thẳng bé đâu rồi Việt Anh?"

"nó đi đâu mất tiêu rồi, tao cũng không biết"

nắm tay em dắt sang một căn phòng khác dành cho trẻ lớn hơn, lúc này em thấy một thằng tầm 16 tuổi đang đứng đó ăn hiếp đứa con gái nhỏ hơn.

tiếng thằng nhóc đó phát ra inh ỏi hoà với tiếng khóc của đứa con gái đó nữa em chạy xem, giải vây tình hình giúp,

Bùi Hoàng Việt Anh lại, hắn ta nói với thằng nhóc kia vài câu gì đấy thì em liền thấy nó sợ xanh mặt mà bỏ chạy đi mất.

đứa con gái ngước mặt lên cảm ơn, thật bất ngờ khi đó lại chính là đứa cùng anh trai đi bán báo rồi giành chỗ em.

thì ra nó là trẻ mồ côi.

hôm nay anh hai phải đi bán báo còn em ở nhà vì vị sốt thế nhưng lại bị sắp tình huống như thế này. nhờ có Thanh Bình và Việt Anh đến giúp chứ không tên nhóc kia sẽ lao vào đánh em mất. tay Thanh Bình chìa ra vài ba cái kẹo rồi đưa cho em, dặn là phải cho anh hai ăn cùng. em gái cúi đầu cảm ơn liên tục còn không quên dặn cả hai đợt sau lại đến em sẽ bảo anh hai đền ơn.

vừa làm được việc tốt, tâm trạng của em và hẳn vui hẳn ra. đi dọc theo con đường của viện dưỡng lão. bất chợt em và hắn thấy một ông một bà đã già, chắc tầm 90 đến 100 tuổi, đang nắm tay nhau ngồi trên xe lăn mà đi.

phong cảnh thật yên bình có xen lẫn vài ba tiếng động ở phía trong nhưng lại khiến người ta say mê.

em và hắn nhìn hai ông bà cụ rồi cho đến khi hắn cất lời.

"trông hạnh phúc quá ha?"

"0"

"mày có thích thể không?"

"như thế là như nào?"

"là cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời ấy"

"ò...cũng muốn"

"thế à?"

"0"

"thế mày có muốn sống ở đây không cùng tao không?"

"có, chỉ cần là cùng cậu, tớ sẽ hạnh phúc dù ở bất cứ đâu" - em quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của hắn.

"Nguyễn Thanh Bình sến quá, sau này mày già rồi xấu xí không ai yêu thương như lúc còn trẻ dễ thương như này đâu"

"cậu nói gì hả Việt Anh?"

"aaaa, Bùi Hoàng Việt Anh đáng ghét" - em lấy tay đánh vào hắn liên tục.

"ấy ấy, xin lỗi, chưa nói hết câu mà"

"nhưng Bùi Hoàng Việt Anh này nguyện chăm sóc tới hết đời luôn, chỉ chờ Thanh Bình chờ được" - véo lấy má em mà cười toe toét.

sao mà hắn có thể bỏ cục bông này được? hẳn tin chắc là em sẽ chờ hắn, về sau và mãi về sau hắn sẽ luôn trân trọng và yêu thương Thanh Bình, sẽ chẳng để em thiệt thòi nữa đâu.

em nửa muốn bày tỏ, nửa muốn không.

thật sự thời gian qua đã khiến em suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi nhưng vẫn chưa ra được một lựa chọn.

chỉ mong là hắn hiểu, đằng sau những lời nói tưởng chừng nhưng không có gì nhưng lại chất chứa hết tất cả. tấm lòng của Nguyễn Thanh Bình.

bây giờ nghĩ lại mới nhận thấy có gì đó khác biệt trong hàm ý của người nhỏ trong câu nói ban nãy nhưng hắn lại chả hiểu được đó là như thế nào.

quay sang cười với em, hẳn vang rộng vòng tay tỏ vẻ mong muốn được em ôm.

vẫn thế, em chui vào trong người hắn, cho người kia bao bọc kĩ càng, giữa cái lạnh của trời đông giờ đây hai con tim đã chịu tổn thương bây giờ lại ấm áp trở lại.

hai người cực kì khác nhau về mọi mặt, từ tính cách, địa vị, gia đình,.. mà giờ đây lại tìm được tiếng nói chung. một người chịu nhiều sự dày vò từ xã hội nhưng lại kiếm được sự bình yên từ gia đình. một người vừa sinh ra đã được xã hội ưu ái, không ai là không yêu thương nhưng lại chịu sự lạnh lẽo, buốt giá từ chính "mái ấm" của mình.

hoà vào nhau, hai người có duy nhất một điểm chung đó chính là yêu thương đối phương. một điểm chung lớn nhất có thể khiến con người ta thay đổi để phù hợp với người hiện tại.

Bùi Hoàng Việt Anh đây không yêu em nhất thời mà cũng chẳng phải vì những vết thương trong lòng mà tìm đến em như một sự an ủi.

Bùi Hoàng Việt Anh không yêu Nguyễn Thanh Bình nhất thời, mà là muốn yêu Nguyễn Thanh Bình nhất đời !

ngồi trên chiếc xích đu gần đó, cả hai cùng nhau tâm sự, nói hết những điều cần nói cho đối phương. nhưng vẫn chọn giữ lại tình cảm.

phía em, em sợ đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ này từ hắn, sợ ngày sẽ không còn được gặp hắn nữa. chắc lúc đó sẽ đau lắm.

phía hắn, hắn lo sợ cái bóng của Hoàng Gia Bảo, sợ rằng em còn quá yêu bạn ấy và cách em hành xử với mình chỉ để bù đắp cho sự tổn thương khi thiếu mất Hoàng Gia Bảo.

lựa chọn im lặng trong nhiều tình huống cũng rất tốt nhưng nếu mãi im lặng thế thì có thể sẽ đánh mất đi một mối quan hệ.

giống như em, em chọn im lặng và đối mặt với Hoàng Gia Bảo theo tư cách bạn bè nhưng tận bây giờ lòng vẫn day dứt, day dứt vì sao lúc đấy mình lại không nói, để khi mất đi rồi cũng chả biết người ta đối với mình là gì.

thôi thì, hẹn nhau ở một dịp khác, lúc đó cả hai sẽ cùng nhau bày tỏ tình cảm dành cho nhau. một cái kết viên mãn mong rằng sẽ lựa chọn đến với chúng ta.

_End Chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro