Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Bình à, tỉnh dậy đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Thanh Bình à, tớ lên Hà Nội tìm cậu rồi này, ra ngoài chơi với tớ đi"

"Thanh Bình, thức dậy đi" - giọng nói u ám vang lên hai bên tai của em từ trong giấc mơ, em khẽ rùng mình.

Giọng nói này là giọng nói của Quốc Bảo lúc nhỏ khiến em khó chịu mà ngồi bật dậy.

Đây là ngày thứ tư em cùng gia đình chuyển sang nhà mới. Đây là nhà nằm ở khu A và đương nhiên khu này dành cho những gia đình có điều kiện một chút.

Gương mặt em khó chịu, nghĩ thầm là do vì về nhà mới nên ngủ chưa quen. Ngồi bật dậy, em ôm đầu bực bội. Vừa mới chợp mắt được có tí thôi. Hôm nay em mệt lắm luôn, quần quật làm bài thi ở trường, về nhà phải phụ mẹ dọn đồ rồi còn phải sang tiệm gói hoa cho khách quen nữa chứ. Thật sự mấy ngày nay em stress cực, ngày nào em cũng lao đầu vào việc tìm được tung tích của hắn.

Ba năm trước, em lại từ chối nhận bức thư mà gia đình Việt Anh về cho mình. Vừa thấy dòng chữ ấy em như muốn xé nát vào thời điểm bấy giờ.

Lên mạng xã hội em tra cứu cái tên "buihoang.vietanh" nhưng cũng không thấy, tra cứu "Bùi Hoàng Việt Anh" rồi "Việt Anh Bùi Hoàng" tất cả cái tên em nghĩ hắn sẽ đặt nhưng cũng lại ra ai đâu không.

Đầu em nhứt lên liên hồi, chắc tại vì căng thẳng nhiều quá. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thì nhận ra bây giờ đã 2 giờ đêm.

Em cố nằm xuống ngủ thêm một ít tầm 5 giờ sẽ dậy nhưng hễ nằm xuống là giọng nói của Quốc Bảo lại vang lên.

Không hiểu vì sao, 2 giờ sáng em lại có tâm trạng ra ngoài hóng mát nữa. Thời tiết tương đối ổn, không quá lạnh, những luồng gió mát khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn.

Nhìn lên bầu trời đầy sao em tự hỏi bây giờ người kia đang làm gì và đang ở đâu? sức khoẻ đã như thế nào rồi?

Đêm hôm nay rất đẹp, yên tỉnh khiến lòng em như muốn khơi dậy điều gì đó. Những sự mệt mỏi của em theo gió mà bay đi mất. Bây giờ em chợt tham lam nghĩ rằng, nếu có Việt Anh ở đây, em sẽ sà vào lòng hắn mà ôm thật chặt. Để con người đó vút ve, âu yếm chắc sướng lắm nhỉ?

Đôi chân nhỏ đi vòng quanh khu phố, miệng vui vẻ hát lên vài ba câu. Điện thoại em đột nhiên rung lên vài ba tin nhắn.

baolong.nguyen

Thanh Bình, giờ sao em chưa ngủ?

nguyen.thanhbinh

aaa, chào tiền bối, bây giờ em thấy khó ngủ quá hì hì, nên em đang đi dạo.

baolong.nguyen

2 giờ rồi đó em ui, về nhà đi, đi ban đêm đáng sợ lắm á

nguyen.thanhbinh

dạ thôi, em vừa đi thôi nên chưa muốn về, dạo này stress nhiều việc quá anh ạ

baolong.nguyen

ừ đúng rồi, dạo này thấy em gầy đi hẳn, mà sáng em làm bài được không?

nguyen.thanhbinh

dạ tạm ổn anh ạ, cầu mong thi hết môn nhanh mới được, chứ thi quá trời em chết tới nơi huhu

baolong.nguyen

ừ, cố lên Bình ơi, mà ngày kia em rảnh không? anh có hai vé đi công viên á, có gì tụi mình đi

nguyen.thanhbinh

chắc tầm 2 hôm nữa em rảnh ạ, nếu tới đó rảnh thì em sẽ nhắn anh nha.

balong.nguyen

okay

mà thôi em đi vậy ổn không? có cần anh đi cùng không?

Đang nhắn tin thì đột nhiên có một thứ khiến em khựng lại muốn dành sự chú ý nhiều hơn.

Bên cầu, có một người đàn ông trông có vẻ đã có tuổi, do khuất ánh sáng nên bị che đi mất mặt. Ánh sáng chiếu lên màu tóc đen huyền cuốn hút. Thân hình gầy gò, đang đứng bên cầu hút điếu thuốc.

Em nhăn nhó tiến lại gần hơn, hình ảnh này thật sự rất giống người mà em tìm kiếm nhưng em nhớ rằng Việt Anh là một tên ghét hút thuốc, ăn mặc cũng rất chỉnh tề chứ không phải như thế này.

Có khi em lại nhớ người ta riết rồi sinh ảo giác ai cũng là Việt Anh không?

Người đàn ông đó vứt điếu thuốc vừa mới hút của mình, ánh sáng nhỏ nhoi cho em thấy được gương mặt tiều tụy của người đó nhưng cũng rất hư ảo.

Và rồi đôi mắt hắn tia trúng em, hắn ta có một ánh mắt thật cuốn hút, một ánh mắt mà chắc chắn...

Không thể lầm được!!!

Việt Anh!?

Em tiến gần đến người đó hơn thì người bỏ đó đi mất.

Chuyện đó cũng diễn ra được 2 ngày, hiện tại em đang cùng đàn anh Bảo Long đi công viên giải trí.

"Thanh Bình à, đáng ra lúc đó em phải nên nhắn cho anh, anh đợi mãi chả thấy em phản hồi biết anh lo lắm không hả" - Bảo Long đi kế bên cứ cằn nhằn về việc lúc đó em đã không trả lời tin nhắn khiến anh đứng ngồi không yên.

"lỡ em có bị gì thì anh biết nói chuyện với bác trai bác gái như thế nào đây hả"

"hai bác sẽ lại nói giao cho con đứa em trai con cũng lo không xong thì anh biết trả lời sao đây"

Thanh Bình đi kế bên đau đầu, không hiểu sao người này cứ nói về chuyện đó miết, em cũng đã xin lỗi rồi kia mà.

"nhưng anh có bao giờ xem em là em trai đâu đã" - Thanh Bình luyên thuyên vài câu đáp.

Như trúng tim đen của Bảo Long khiến anh im ru mà không muốn nói thêm lời nào. Đúng thật anh có xem Thanh Bình hơn mức em trai nhưng em đã bao giờ chấp nhận đâu, cứ thế thì vẫn em trai chứ là gì nữa.

"Bảo Long à, em muốn đi biển"

"bây giờ hả em?"

"da"

"để anh xem, hình như trong này có biển nhân tạo á, mình đi thử xem"

"da"

Bảo Long cầm trên tay tấm bản đồ của công viên mà đi tới đi lui, mãi cho đến một hồi bọn họ mới tìm ra vị trí.

"eo ơi, biển nhân tạo gì mà to thế cơ á" - em hả to miệng nhìn xung quanh.

"đúng rồi, bé xuống chơi đi" - Bảo Long cười cười rồi nói.

"anh xuống đây cùng em luôn nè" - em nắm lấy tay Bảo Long kéo xuống biển, kéo anh chạy thẳng ra biển luôn.

"bé ơi, đi từ từ coi chừng té"

???

Câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu em khiến em nhíu mày khó hiểu.

"Thanh Bình à, anh thật sự không biết bơi đâu" - Bảo Long nắm lấy tay em lại để em buông tha cho mình ngồi trên bờ nghịch cát.

"nhưng đi tới đây rồi chả lẻ anh không xuống sao? phải xuống cùng em chứ"

"nhưng anh không biết bơi..." - Bảo Long nói bằng giọng buồn hiu nhìn em.

"em xuống tắm đi, anh trên bờ chờ cho" - Bảo Long gỡ tay em ra rồi cười cười đi lên bờ.

Ai nói không muốn tắm chung với em chứ, tại vì anh không biết bơi, trước đi biển bị Thanh Bình chơi xấu nhấn mạnh xuống nước khiến anh muốn chết đi sống lại rồi nhưng anh đâu dám la em đâu.

Người nhỏ chạy te te xuống dưới nước, Bảo Long ngồi trên bờ nhìn em mà lòng cảm thấy vui. Bảo Long không thích biển chỉ vì không biết bơi, lúc nhỏ từng bị bỏ lại trên một con thuyền ngoài biển phải cố gắng hết sức mới vào bờ được nên anh ám ảnh chả dám đi biển luôn. Nhưng người nhỏ kia lại rất thích, tuần nào cũng đòi anh chở đi cho được rồi lại chơi xấu khiến anh chỉ dám ngồi trên bờ xây lâu đài cát.

Dạo này anh biết em nhỏ đang có chuyện buồn, anh hỏi thì không trả lời nên mới viện cớ được tặng 2 vé này để rủ em đi chơi. Chứ em mà biết anh dùng tiền của mình mà mua nữa chắc quát anh chết luôn.

"a, phải tiền bối Bảo Long không? anh ấy đẹp trai quá ai mà được anh ấy để ý là khỏi cần tán cũng đổ ngay luôn á " - một vài nữ sinh thì thâm.

Anh nghe được hết, miệng thì cười cười chả biết đáp như thế nào. Khổ thật, để ý người ta nhưng lại bị người ta từ chối cả năm lần bảy lượt.

Ngồi đó chờ Thanh Bình tắm, tay anh xây được một lâu đài cát nhỏ, nhưng vừa lấy vỏ sò cắm lên thì bị nước biển cuốn đi mất hút.

Nhìn lại biển, đưa mắt tìm người nhỏ nhưng không thấy, anh đảo mắt khắp nơi cho đến khi anh nghĩ rằng chuyện đó lại sẽ tiếp tục diễn ra, anh thở dài cười khổ.

"hù" - Thanh Bình từ đâu đó nhảy ra, trên tay cầm đầy mấy con cua nhỏ mà đưa trước mặt Bảo Long.

Lại cái trò này nữa, anh nói anh sợ tắm biển chứ không nói anh sợ mấy con vật này. Lần nào đi biển em cũng nhảy ra tự một bụi lùm hay một chỗ nào đó để hù, trên tay thì cứ có mấy con đó dí anh chạy khắp nơi.

Lần đầu tiên anh khó hiểu nên cười cười nhìn Văn Toàn, nhưng sang đến những lần sau anh đã biết ý và cố tình tỏ ra sợ hãi để cho em vui. Không biết có ý nghĩa gì mà mỗi lần đi biển em đều như thế ha? chỉ biết rằng em khen anh giống như một người bạn cũ từng rất sợ cua thôi.

Và lần này cũng vậy vừa là nhà thiết kế vừa là diễn viên anh sẽ đóng tròn vai của mình. Đường đường là một tiền bối có tiếng ở trường nhưng anh không ngại bị mất danh tiếng vì "sợ cua" mà chỉ sợ nước mắt Thanh Bình rơi mà thôi. Đó cũng là châm ngôn 4 năm nay của anh.

"aaaaa, ghê quá Thanh Bình ơi"

"đừng lại gần anh mà"

"huhu anh khóc rồi này" - Bảo Long vừa chạy vừa la om sòm khắp bãi biển khiến ai cũng nhìn nhưng bù lại em lại cười sảng khoái.

"dừng lại đi Thanh Bình ơi, aaaa"

"nếu anh khen em, em sẽ dừng lại"

"được được"

"Thanh Bình dễ thương tha cho anh đi, anh sợ cua lắm"

"đi mà Thanh Bình tha cho anh đi"

Em không nói gì mà tăng tốc độ, bỏ hết mấy con cua vào cổ áo anh khiến anh nhột không thể tả mà chỉ biết đứng lại cười rồi cố lấy nó ra.

"Thanh Bình cười sảng khoái, chắc hẳn em đang rất vui sau những ngày mệt mỏi đúng không? anh sẽ mãi khiến nụ cười trên môi em giữ mãi thế này" - Bảo Long thầm nói trong bụng như thế.

Ở phía xa.

Một người mặc áo đen, đội mũ che đi mắt mà nhìn chầm chầm vào họ. Sau đó bỏ đi.



_End Chap 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro