Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/11/2022

*cốc cốc..*

*cạch.*

"Thanh Bình~" - Việt Anh từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy eo của em.

"hửm? sao thế"

"anh nhớ em" - tựa đầu lên vai của em mà nũng nịu.

"một lát chúng ta gặp nhau rồi" - em xoay người lại, eo em hắn vẫn đặt tay lên.

Lấy tay mình áp vào má hắn, em hôn lên chóp mũi của người kia.

"Thanh Bình, hôm nay em rất đẹp" - hắn nói rồi vùi đầu vào cổ của em mà hít lấy hương thơm ngọt ngào đấy.

Hôm nay là ngày cưới của cả hai. Là ngày mà ai ai trong số chúng ta đều mong chờ, một kết thúc viên mãn cho đôi trẻ. Hai trái tim cùng một nhịp đập này đây những giây phút này càng khiến họ trân trọng và yêu thương lẫn nhau hơn.

Tiệc cưới được diễn ra ở phòng cưới tầng 1, khách sạn shilla, Hà Nội

Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn chỉnh, các khách mời đã đến từ sớm vì mong chờ giây phút thiêng liêng này.

Hôm nay em mặc một chiếc vest đen xinh đẹp còn hắn thì khoác lên mình một chiếc vest trắng tinh tế được thiết kế đầy công phu của nhà thời trang nổi tiếng bật nhất.

Nguyễn Thanh Bình hôm nay rất xinh đẹp.

rất xinh đẹp.

tuyệt đẹp.

*cach.*

"anh hai ơi mẹ ở.." - Minh Minh bước vào thì thấy cảnh hẳn đang ôm em thì cứng họng.

"các anh!"

"em đã bảo là trước khi cưới cả hai không được gặp nhau mà? đến khi lên lễ đường cả hai sẽ thấy sắc đẹp của nhau thế mới ý nghĩa. Sao cái anh này lại lén qua đây" - Minh Minh nghiêm mặt nói.

"anh đâu có..tại anh nhớ anh hai em quá mà" - hắn cười cười rồi buông em ra nhưng tay vẫn đặt ngay eo.

"thôi, anh về đi, xíu mình gặp nhau nha" - em quay sang nhìn hắn rồi nói. Bước lại chỗ Minh Minh đang cầm cái gì đó cho mình.

"Thanh Bình à, mẹ sẽ nhớ con lắm, sau này đi lấy chồng mà gặp khó khăn gì thì cứ nói cho bố mẹ và các em. Anh nó có ăn hiếp con cũng phải nói chứ đừng có sợ nhe con, bố mẹ và các em dù như thế nào cũng theo con hết đó Thanh Bình...". bà Nguyễn vừa nói vừa khóc, giây phút chia li này ai trong gia đình cũng phải khóc ngất.

"dạ con biết rồi, mẹ đừng lo. Việt Anh sẽ không để con thiệt thòi đâu ạ"

Minh Minh cũng nghẹn ngào nói lời tạm biệt đến người anh sống cùng mình 14 năm này. Nhỏ đứng trong góc tối mà cũng xụ mặt xuống. Anh hai dù đã lớn nhưng thật sự nhỏ rất lo, lúc trước nhỏ thường giúp anh hai giải quyết đám bắt nạt, nhỏ cũng thường biết tên Việt Anh đó lúc trước cũng bắt nạt anh hai. Tuy còn bé nhưng nhỏ hiểu chuyện và mạnh mẽ hơn anh hai nhiều. sợ rằng sau này anh hai bị ăn hiếp mà không dám nói...

"anh...anh hai..anh..sau này phải sống cho hạnh phúc..em nhớ anh hai lắm..dù em có hay bướng hay là hay quát anh hai..nhưng mà dù sao anh hai vẫn là anh hai...anh hai nhất trong lòng em..là người anh hai tốt nhất mà em có..em có đầu thai 9 kiếp đi nữa thì anh hai..vẫn là anh hai của hai anh..anh hai em..em giận anh rồi!"

Em cười khổ với người em gái này, lúc trước thì la mắng em dữ lắm vì không bao giờ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nhìn xem, khóc đến mức nói cái gì cũng không ai hiểu luôn kia kìa.

"Minh Minh, anh có phải chết đi đâu mà em khóc dữ vậy, sau này cứ hễ một tuần là anh sẽ về. Trước khi về sẽ bảo anh Việt Anh đi mua album về tặng cho em nhé. Đừng khóc nữa mà, em mạnh mẽ mà" - em ôm lấy Minh Minh vào lòng mà xoa xoa tấm lưng.

Khánh My và Minh Tiến cũng đi lại chỗ em, hai em nhỏ nắm lấy tay em rồi đồng thanh nói.

"anh hai phải thật hạnh phúc nhé" - cả hai nói xong nhìn nhau rồi cười.

Khung cảnh chia xa này thật ấm áp ấy nhỉ?

Bố em cứ đứng ở góc rồi tựa lưng nhìn, đôi mắt ông đục đi nhưng cũng cố mỉm cười. Bà Nguyễn thấy thế liền bảo ông lại nói gì đó với em.

Ông Nguyễn từ từ đi lại, trước mặt người con trai yêu quý của mình ông buồn bã nhìn. Đặt tay lên vai em, ông nhìn em rồi cười.

"Thanh Bình, hạnh phúc nhé bé nhỏ của bố. Bố luôn ở phía sau ủng hộ con dù bất cứ chuyện gì đi nữa" - ông vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt ông rơi xuống.

"bố..bố xin lỗi" - ông nhìn em một cái rồi nhéo má.

Từ bé Thanh Bình của ông đã phải thiệt thòi hơn các anh em khác rồi. Là người con đầu tiên, là người con mạnh mẽ, là người mà có thể gánh vác cả gia đình thay ông từ khi còn rất nhỏ. Đứa con chịu nhiều sự khổ cực nhất, là đứa có lẽ ông thương nhất. Giờ đây sẽ phải trao cho người khác chăm sóc. Không phải ông không tin Việt Anh nhưng ông sợ sau tất cả những gì con trai mình xẩy ra vẫn chưa là hồi kết. Ông sợ đứa con này phải chịu khổ nữa. Lúc đó ông đau lắm.

Em nắm lấy tay của ông mà cười, em cũng nghẹn ngào mà khóc.

"bố à..mẹ..các em..mọi người đừng lo. Việt Anh anh ấy tốt với con lắm. Con sẽ thường xuyên về thăm mọi người, đừng lo, con lớn rồi, con yêu mọi người lắm" - em dang rộng vòng tay ra ôm lấy cả 4 người vào lòng mà khóc.

Hắn đứng bên ngoài nhìn vào cũng nghẹn ngào, giây phút này, hắn tự nhủ bản thân may mắn vì có được báu vật đó, tự nhủ phải yêu thương em nhất. Biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cảnh gia đình hạnh phúc như thế này phần nào cũng khiến hắn tuổi thân. Hắn biết rằng gia đình em từ lâu đã xem hắn như thành viên trong nhà nhưng vẫn còn cái gì đó khiến hắn cảm thấy không trọn vẹn.

Một người đàn ông cao ráo, khí chất toả ra rất khác thường đang đứng sau lưng hắn.

"Việt Anh"

"con nghe đây ba" - hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay lại.

"là nam nhi sao lại đứng lén lút trước cửa phòng nhìn gia đình người ta thế này?"

"dạ..chẳng qua con.."

"thôi, làm gì phải căng thẳng. con trai của ba năm nay lớn rồi. ba chúc con hạnh phúc"

"còn gì nữa không ba?"

"còn gì là còn gì?"

"con tưởng..phải dài dòng chứ"

"hết rồi"

"thật á? ba chẳng tâm lí gì cả" - hắn nói bằng giọng hơi hờn dỗi.

"thôi đi, lớn rồi đừng làm bộ mặt đó, ông đây sợ" - ông Bùi thấy thế liền biểu tình.

"ba à, con vẫn là con nít đó"

"ừ ừ, mày là em bé của mỗi Thanh Bình được thôi chứ không phải của tao"

"ba.."

"nói chứ, con trai, hạnh phúc. Hạnh phúc hơn ba con nhé, con xứng đáng vì mọi thứ"

Ông Bùi từ trước đến giờ chưa bao giờ nói những điều sến hay cảm động, tất cả những gì ông muốn nói đều thể hiện qua hành động. ông thương Việt Anh người con trai duy nhất của mình.

"cảm ơn ba" - hắn nhìn ông rồi cười. Ông bước ra khỏi đó, tay vỗ vai hắn.

Việt Anh đứng đó cười rồi cũng bước ra để chuẩn bị vài thứ. Lúc bước ra hắn cứ có cảm giác như có ai đang đi theo sau mình một cách lén lút.

"ai đó?" - hắn vẫn cứ đi tiếp rồi nói.

Tiếng bước chân ngày càng gần hắn, khiến hắn quay lưng lại nhưng cũng chẳng thấy ai.

"là bà à?"

Đứng nhìn vào phía chiếc gương đối diện, một bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc hiện ra trước mắt hẳn.

"con..biết hả?"

Hắn nhún vai nhìn người kia, tay khoanh lại, đầu tựa vào tường, đưa mắt hỏi.

"bà...đến đây làm gì? có âm mưu gì à?"

"mẹ không..chỉ là mẹ muốn đến đây chúc phúc cho con"

"Việt Anh mẹ xin lỗi. Mẹ biết đến thời điểm này con vẫn hận mẹ lắm nhưng mẹ không còn mặt mũi nào để đối diện trực tiếp với con trong suốt 5-6 năm qua. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, mẹ nghĩ rằng mẹ nên đến đây vì con là con của mẹ. xin lỗi con, xin lỗi vì những gì mẹ đã làm, mẹ tệ lắm..."

"xin con...hãy làm ngơ đi mẹ, đừng để nổi hận thù này khiến con phiền lòng, mẹ không cầu xin rằng con sẽ tha thứ nhưng mẹ mong rằng con sẽ không quan tâm nữa. Cuộc sống của con đáng lí ra sẽ hạnh phúc hơn, mẹ xin lỗi..quá khứ đã khiến con khổ nhiều rồi à"

"mẹ không biết nữa..." - bà bật khóc.

"xin lỗi vì tất cả. Mai đây con được sánh bước bên người thương mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc. Con trưởng thành rồi Việt Anh của mẹ à. Phải hạnh phúc con nhé, cậu bé kia mẹ thấy rằng thương con lắm đấy, đối xử với người ta tốt, người ta sẽ không làm mình thất vọng đâu con à. Đừng như mẹ...nhất định đừng để người kia thất vọng khi yêu mình con nhé"

"thôi được rồi, tạm biệt con, chúc Việt Anh bé bỏng và Thanh Bình đáng yêu một đời yên ấm"

Bà nói xong cũng ngoảnh mặt bỏ đi, bóng lưng bà run lên nhẹ, nghĩ về những việc mình đã từng làm mà khóc, hận bản thân có hạnh phúc nhưng không giữ. Phải chăng lúc đó bà không say mê tên Trần kia mà một lòng một dạ với gia đình thì bây giờ, bà đã có cuộc sống tốt, được đường đường chính chính chúc phúc cho con trai của mình.

"cảm ơn..về cẩn thận" - hắn nói.

Bà khựng lại, vẫn chọn không quay đầu mà chỉ gật.

"cảm ơn Việt Anh"

Tiếng nhạc du dương phát ra từ hai bên phía, ở dưới cuối lễ đường lấp ló hình bóng của Việt Anh đang đứng. Ánh sáng long trọng chiếu vào. Hắn điển trai cất bước đi thẳng về phía trước.

Dáng vẻ đẹp hút hồn, lướt qua biết bao nhiêu quan khách khiến từ lớn đến nhỏ từ già đến trẻ ai cũng say đắm nhìn rồi vỗ tay.

Việt Anh đứng ở đó, mắt hướng về phía tối đang được chiếu sáng của lễ đường. Hình ảnh nhỏ bé của người thường cùng với bố của em đang bước đều đến chỗ hắn.

Lòng hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn, chưa bao giờ đứng trước người thương lại lo lắng thế này. Khoé mắt hắn cay cay cảm động nên muốn khóc đây này.

Nụ cười của Thanh Bình toả nắng, chậm rãi bước đi trên đoạn đường, nhìn vào Quế Ngọc Hải đang đứng phía trước mà lại càng hạnh phúc hơn.

Ông Nguyễn giao em lại cho hắn rồi quay về chỗ của mình, hắn đưa tay ra, em đặt tay nhỏ của mình vào trong rồi đứng đối diện hắn. Cả hai người nhìn nhau, không gian yên lắng, khách mời bên dưới cũng đang háo hức mà nhìn vào hai người họ.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Các khách mời đã ổn định vào vị trí, đèn bắt đầu tối dần xuống khiến ai ai trong đấy cũng cảm thấy phấn khích.

Giây phút hạnh phúc nhất khiến hắn bật khóc. hắn nhìn em nhỏ phía trước của mình mà trong lòng cảm thấy vui đến mức không thể diễn tả được mà chỉ biết khóc để thể hiện. Ôm chầm lấy em vào lòng mà khóc giữa đám đông.

"anh à không sao mà..." - em ôm lại hắn rồi nói.

"Thanh Bình..."

"cảm ơn bé đã đến bên cuộc đời anh, nếu không có bé có lẽ cuộc đời anh đã rẽ sang hướng khác".

"đừng khóc nữa, mọi người sẽ nhìn đấy, em yêu anh mà" - em xoa đầu của hắn rồi cười. Việt Anh cứ như một đứa trẻ vỡ oà hạnh phúc khi mẹ thưởng cho một món quà vậy.

Ở đây thì là phần thưởng ông trời đã ban tặng cho hắn chính là em, Thanh Bình của hắn.

"con có đồng ý lấy người này làm bạn đời hợp pháp của con không - con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?"

"con đồng ý" - em nói.

"vậy còn con có đồng ý lấy người này làm bạn đời hợp pháp của con không - con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không?"

"con đồng ý" - hắn nói.

"các con từ giây phút này chính thức là vợ chồng, bây giờ có thể trao nhẫn cho nhau" - cha xứ nói.

Cả hai nhìn nhau rồi cười trong tiếng vỗ tay của tất cả khách mời.

Khánh Ngọc và Khánh My trong chiếc đầm trắng xinh đẹp bước lên, tay mỗi đứa cầm một hộp nhẫn sang trọng, tinh tế.

Việt Anh và Thanh Bình nhận lấy chiếc hộp liền cảm ơn rồi lại nhìn nhau.

Em xoè tay ra cho hắn mang nhẫn vào. Chiếc nhẫn xinh đẹp lấp lánh trên tay em, em trao nhẫn cho hắn, trên làn da bánh mật có chiếc nhẫn bạc lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp của đôi tay cả hai.

"Việt Anh, con có thể hôn người thương của mình" - cha xứ nói.

Hắn đan tay vào eo em rồi đưa mắt nhìn. Cuối xuống hôn lấy môi hồng đang hiện ra trước mặt. Tất cả mọi người xung quanh ai cũng đỏ mặt ngại ngùng, đám đông hò hét rất sôi động.

Ông Quế từ bên dưới bước lên, cầm lấy micro dõng dạc nói.

"xin chào, chắc các vị ở đây ai ai cũng biết tôi là ai rồi, tôi đứng ở đây giây phút này chỉ để tuyên bố rằng. Sau này toàn bộ công ty của tôi sẽ giao cho Nguyễn Thanh Bình đảm nhiệm, người con trai tài giỏi của tôi, xin hết"

*cach.*

Cánh cửa được mở, Nguyễn Minh Minh từ trong bước ra.

"chú, vẫn buồn ạ?"

Người kia quay lưng lại nhìn Minh Minh.

"sao em lại ở đây?" - Bảo Long nói.

"tại em sợ chú buồn nên em đi tìm chú. Chú đừng buồn nữa mà, anh hai em sẽ hạnh phúc với anh Ngọc Hải"

"ừ, chú cũng mong thế"

"chú không cần phải buồn nữa, chú đã làm rất tốt rồi, anh hai cháu sẽ rất tự hào khi có một người bạn tốt như chú. Nếu chú buồn thì hãy buồn hết hôm nay, ngày mai cuộc đời chú sẽ bước sang trang mới"

"chú không biết, nhưng có ai mà vui khi thấy người mình thương cưới người khác đâu em?"

"vậy sao chú không nghĩ rằng cũng có người thương và chờ chú?"

"hãy buồn hết hôm nay, nghe em nhé, rồi chú sẽ có một cái kết viên mãn như anh hai em. Em tin chắc là như thế" - Minh Minh vừa nói vừa nhìn sang Bảo Long.

Đôi mắt ấy từ lâu đã nuôi hy vọng, hy vọng người kia rồi sẽ nhận ra tấm chân tình của mình.

"cảm ơn em"

"em tốt lắm, tốt như anh hai của em vậy. Thời gian qua có lẽ chú vẫn đang cố níu giữ một cái gì đó vốn không thuộc về mình rồi và chính thời điểm này cũng như thế, xin lỗi..."

"chú à, sao chú lúc nào cũng ôm khư khư quá khứ vậy, nghe lời em mà bước tiếp trên chính con đường của chú đi. Không có lí do gì mà ông trời không ban cho chú những điều tốt đẹp cả, chú xứng đáng. Lỡ rằng một mai, khi ai đó thật sự tốt đẹp thích chú mà chú lại bỏ lỡ họ chỉ vì quá khứ này. Thì chú nghĩ xem, sẽ như thế nào?"

"không ai thích chú thật lòng cả đâu em..."

"ai bảo không chứ?"

Bảo Long vừa nghe xong liếc nhìn Minh Minh, Minh Minh đứng đó nhìn chầm chầm vào anh mà nói.

"chỉ cần là chú chờ"

buổi tối.

Sau khi tiễn tất cả các khách về em và hắn đi tắm rửa rồi ăn tối. Hôm nay quả thực là một ngày vừa vui vừa mệt. Ngày chỉ có một lần trong đời người nên em và hắn quyết định đi chèo thuyền.

Đây là một khu mới được xây dựng ở Hà Nội cảnh vật ở đây rất thơ mộng, ban đêm, dưới ánh đèn vàng mờ ảo cùng với ánh trăng chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng có một đôi trẻ đang ở đó.

Việt Anh hắn cầm tay chèo, em thì ngồi ở phía đầu thuyền.

"hôm nay của em thế nào?" - hắn hỏi, một câu hỏi đã lập đi lập lại từ lúc họ gặp lại nhau.

Những buổi tối hắn sẽ là người hỏi một ngày của em, còn em sẽ kể hôm nay em thế nào.

"hôm nay...là một ngày tuyệt vời nhất đời em. khoảnh khắc này, khi được ở đây cùng người em yêu, em hạnh phúc lắm" - em vừa cười vừa nói.

"anh cũng thế.."

"anh yêu bé nhiều lắm, không ngờ rằng sau tất cả cuối cùng chúng ta lại trở về bên nhau. anh và bé vốn đã có mối liên kết vô hình"

"cho nên là, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, bù đắp và trân trọng khoảng thời gian đẹp này nha bé"

"dạ..."

"hôm nay em chính thức là của anh rồi, anh sẽ không để em bé thiệt thòi gì cả, anh sẽ trở thành một người bạn trai tốt để cho bé có thể dựa vào. Anh sẽ là một người bạn để cho bé tâm sự. Anh sẽ là một người bảo mẫu chăm cho bé từng chút một..anh sẽ là tất cả vì bé" - ngước lên nhìn người thương, Việt Anh nói.

"em thật may mắn khi có anh"

"anh may mắn hơn cả bé nữa"

"Việt Anh yêu mọi thứ thuộc về bé"

"thấy không, dù anh có cận kề với cái chết đi nữa, thứ anh nghĩ đến cũng chính là em bé thôi" - hắn chỉ tay vào lòng ngực có khắc ghi tên của em.

Người kia đỏ mặt ngại ngùng.

"xàm quá à"

"anh nói thiệt mà, bé nhìn xem" - hắn vạch áo ra.

"thôi thôi, tự nhiên anh vạch áo anh ra làm gì" - em lấy tay che mắt mình.

"bé ngại cái gì, không phải bé đã thấy hết từ trên xuống dưới của anh rồi sao? bé là người đầu tiên thấy đó. vinh dự lắm đó bé"

"thôiiiiii"

"anh đùa" - hắn cười.

"sau này nhỡ có gì bé đừng bỏ anh nhé? anh cần Thanh Bình lắm ấy"

"em không bao giờ bỏ anh cả.."

"huh, bé biết tại sao lúc tỏ tình hay thổ lộ anh điều làm cho bé bất ngờ không?"

"em không"

"không phải vì anh trẻ con đâu. Tại vì anh biết rằng nhỡ sau này không có cái chuyện gọi là chín kiếp ấy, mà đây là chỉ là lần duy nhất linh hồn này được sống một lần thôi thì anh muốn rằng, tất cả những gì anh làm sẽ khiến em không hối tiếc một đời khi chọn bên anh"

"ra là vậy...em sẽ là người hạnh phúc nhất để không phụ lòng anh"

"nếu lỡ mai này có buồn hay phiền việc gì thì chúng ta hãy tâm sự cho nhau nghe anh nhé? lỡ sau này có gì đi nữa thì anh cũng nhớ rằng, anh chính là một phần cơ thể của em. Mất anh, là điều không thể..." - em đưa tay của mình ra, nắm lấy tay hắn.

"cảm ơn em, đã đến bên đời anh, cảm ơn em vì tất cả. anh sẽ trân trọng món quà quý giá này!"

"chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé bé?"

"da"

"cùng anh bước tiếp tương lai, em sẽ đi trước, anh luôn sẽ bảo vệ từ phía sau. Anh yêu em"

"em cũng yêu anh, Việt Anh "

Hải Toàn wedding card - 23/11/2014 | 8 years 2 people 1 love.


_End_

________________________

Còn 2 ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro