7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng

Mộc Trà đưa mũi kim tiêm lên tuyến thể đã trống của Doãn Kỳ, đẩy xuống.

- Doãn Kỳ, ta đã dựa theo mô phỏng cấu trúc Phermone của Mân để làm ra thứ dược này, các Alpha được tuyển vào đội cảnh vệ, là các Alpha thiên về thể lực, không có quá nhiều nhạy bén , khả năng nhận ra sự sai biệt là rất nhỏ.

- Nhưng vì tuyến thể của ngươi vốn trống rỗng... nên đến khi dược này bay hết mùi... ngươi, chỉ có ba ngày.

Doãn Kỳ kéo lại cổ áo, ngửi mùi hương cỏ tươi thơm nồng như một phần thân cận nhất.

Mộc Trà từ túi lấy ra vài viên thuốc nhỏ, đôi mi cụp xuống:

- Cái này... sẽ khiến ngươi không chịu nhiều đau đớn, cũng sẽ không ai có thể tra ra nguyên nhân.

- ...

- Ta đã hiểu.

Doãn Kỳ cầm lấy những viên thuốc nhỏ.

- Người... hãy thay ta chăm sóc hai đứa nhỏ.

Mộc Trà bắt lấy tay Doãn Kỳ:

- Doãn Kỳ, xin lỗi...

Doãn Kỳ cả người đã được xịt thêm một lần hương cỏ tươi, dẫn ra biệt vườn, chờ đợi.

Chỉ là...

Nếu như cậu thực sự chết đi rồi...

Mân... anh liệu có nhớ em không?

=====

Theo đúng dự đoán của Mộc Trà,

Ngay chiều tối bên phía Hanh đã cử một nhóm cảnh vệ tới tìm người, đám cảnh vệ Alpha không vòng vo liền lập tức đi thẳng vào vấn đề:

- Omega trong căn biệt vườn tối hôm trước là ai?

Mộc Trà bình thản:

- Là Doãn Kỳ, một kẻ bồi giường của Trí Mân.... Sao vậy? Có việc gì sao?

Một tên Omege nô lệ bồi giường? mấy tên cảnh vệ nhìn nhau. Thế nhưng cũng không cần quan tâm quá nhiều, lệnh đến đưa người, thì chỉ cần đưa người:

- Có lệnh đưa Omega đó đi.

Mộc Trà hơi tỏ vẻ khó xử:

- Cái này... người đó vốn là sủng nhân của Trí Mân... để ta nói trước với hắn một câu, được chứ?

- Với lại, Omega này phí không phải rẻ đâu.

Câu nói vừa dứt, một xấp tiền dày đã được quẳng lên bàn.

- Nói lại với Phác Hầu Tước, người này thống lĩnh Hanh đã lệnh mang đi, mong Phác Hầu Tước nhân nhượng.

Mộc Trà vừa coi như nghe thấy thống lĩnh Hanh liền xuống giọng:

- Nếu đã là việc của thống lĩnh Hanh, bên  Trí Mân cũng không dám để tâm.

- Người ở sau biệt vườn, lúc nào cũng có thể đưa đi.

======

Mấy tên cảnh vệ đưa Doãn Kỳ lên xe, mười phần thỏa mãn.

Thống lĩnh Hanh, cũng là một Alpha cực kỳ ưu tú thuộc lâu đài Vòm, một khi Tam Vương Tước lên làm Chủ Tước, lập tức nắm trong tay danh vị Công Tước, được phân lâu đài và vùng đất riêng.

Ai dám không nể mặt?

Dưới trướng cảnh vệ này, cũng là nhờ một phần bản lĩnh của thống lĩnh Hanh mà thành.

Chỉ có điều thống lĩnh Hanh đối với thứ bản năng Alpha có phần thô kệch. Đám cảnh vệ gần như bỏ qua sự có mặt của một Omega nô lệ trên xe mà cười thành tiếng:

- Nghe nói, thống lĩnh Hanh có mùi kẹo ngọt.

- Có thật không?

- Ây, ai cũng biết cả, chỉ là không dám nói ra thôi!

- Ha ha ha!

Tiếng cười vang tới rung cả thành xe,

Một thống lĩnh mặt liệt cả ngày không cười, một chọi năm không thành vấn đề, thế mà khi động tình lại có mùi kẹo ngọt.

Khóe miệng của Doãn Kỳ hơi kéo lên một chút.

Trên đời này, lại có chuyện lạ tới như vậy, trùng hợp tới như vậy... Kẻ cưỡng bức cậu mang thai khi xưa, cũng là một tên Alpha có mùi kẹo ngọt...

=====

Hanh không đón người,

Đám cảnh vệ dưới trướng được lệnh mang theo Omega đó đến một khu lầu riêng biệt xây dựng dành riêng cho tầng lớp Alpha bảo vệ lâu đài Vòm.

Một tên đẩy Doãn Kỳ về phía một cánh cửa khép kín.

- Vào đi.

Doãn Kỳ xoay mái tóc đã được cắt ngắn bằng với độ dài của Mân, hít thở một hơi dài. Cuộc sống đã trải qua quá nhiều biến cố, sống hay chết giờ đây cũng không còn quá nhiều nghĩa lý, nhưng, nếu là vì Mân, vì Hải Đường...

Cánh cửa bật mở.

Người đàn ông đứng xoay lưng lại phía cậu, vóc dáng quả thực cực kỳ cao lớn, so với mấy Alpha cùng đội vừa nãy, thậm chí có thể nói là vượt trội.

Doãn Kỳ cả người đầy mùi cỏ tươi, lả lướt cất giọng chào:

- Chào ngài...

- Ngài cho gọi tôi tới phục vụ sao?

Bước chân nhẹ nhàng bước tới, trái tim không một chút sợ sệt mà sát lại gần hơn.

Quốc vẫn hướng mặt về phía cửa sổ, không trả lời.

Từ khi cánh cửa kia bật mở, mùi cỏ tươi lập tức xông thẳng lên đỉnh não.

Không phải kỳ phát tình, thế nên mùi cỏ... chỉ đến như thế này thôi sao?

Đôi mày nhíu chặt thành một đường hằn sâu giữa trán. Trái tim đập mạnh mẽ, thứ dưới háng như thấy được mùi Phermone say mê mà bắt đầu ngóc dậy.

Không đúng...

Quốc tóm chặt lấy tay của Doãn Kỳ đang chuẩn bị vờn vào khe áo từ sau lưng mình. Xoay người:

- Ngươi chính là người tối hôm đó?

Đôi mắt xanh thẳm rực rỡ như hai viên pha lê, xuyên sâu vào đáy mắt Doãn Kỳ, người này...Không phải một Alpha thông thường...

Sự cực đại từ Phermone đầy mùi ca cao bắt đầu lan tỏa...

Không...

Thiếu một chút nữa là Doãn Kỳ cứng lại giọng, thế nhưng khôn khéo dời khỏi đôi mắt ấy, nép mình vào người Quốc:

- Người không nhận ra mùi hương của em sao?

- Thật xấu...

Đối với các Omega nô lệ, việc biết tên Alpha mà mình hầu hạ, là điều kiêng kị.

Alpha không muốn để lại bất kỳ một ký hiệu gì, thậm chí là cả tên tuổi, để tránh những thứ dính líu không cần thiết.

Thế nên Doãn Kỳ đương nhiên biết phép tắc mà không hỏi thêm, chuyên tâm đưa tay trút bỏ quần áo trên người mình, mò tới:

- Em đã rất nhớ thứ này.

- A!

Quốc hẹp đôi mày, tay còn lại bắt lấy nốt chiếc tay kia đang muốn luồn qua cạp quần của anh.

- Rầm!

Quốc ép chặt người đổ lên tường, đưa chóp mũi tới tuyến thể kia, hít một hương sâu đậm.

Không đúng. Chỉ là một chút kích thích, hoàn toàn khác biệt với sự điên cuồng hôm ấy.

Quốc dời một tay lên siết chặt cằm của Doãn Kỳ:

- Nói!

- Ngươi là ai?

Doãn Kỳ giãy dụa:

- Người... khụ... nói gì ta... không hiểu.

- Ngay từ khi ngươi tới đây, ta đã biết là không phải.

Doãn Kỳ khó khăn thở, đôi tay cố gắng gỡ bàn tay rắn như thép đang nhấc bổng cả người mình lên kia:

- Ta... chỉ là ta chưa phát tình...

- Chưa phát tình?!

Một Omega nô lệ, có gan trời cũng không dám lừa gạt Alpha.

Quốc nhíu mày,buông tay, quăng người xuống đất. Quốc từ trong ngăn bàn ném xuống một vỉ thuốc:

- Nuốt!

Doãn Kỳ thừa cơ ôm cuộn người, lấy ra những viên thuốc nhỏ giấu trong đồ lót còn sót lại trên cơ thể, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Quốc không thèm nhìn tới. Thứ cảm giác khi Doãn Kỳ lả lướt tiến tới mời gọi, đặc biệt là mùi cỏ tươi đó... có gì rất miễn cưỡng, rất khó chịu.

Nó đúng là khiến cho Phermone trong cơ thể anh bị kích động, tự chủ phát tán. Nhưng cho dù Quốc có ngửi sâu ngay bên tuyến thể kia, vẫn có thể dễ dàng thu lại một phần Phermone của mình...

Hoàn toàn khác xa những bước chân dồn dập điên cuồng chỉ muốn xông tới và thúc thứ cội căn giống nòi nhập sâu vào con người kia...

Cũng khác xa thứ mùi cỏ tươi thanh mảnh vừa dịu nhẹ dìu dập bện chặt lấy hương ca cao nồng nàn..

Cái gì là định mệnh?

Cái gì là sinh ra đã thuộc về nhau?

Cũng chỉ là tới như vậy thôi sao!?

Quốc không tin, một Alpha cường đại nhất lãnh thổ như anh, một chú sói xám có thể quật ngã cả một dàn cảnh vệ thể lực tốt nhất. Lại có thể mất kiểm soát hoàn toàn chỉ vì một tên Omega nô lệ?

Doãn Kỳ không một chút do dự, trút tất cả vỉ thuốc kích tình vào miệng, đương nhiên là cả thứ thuốc mà Mộc Trà đã đưa cho kia.

Không có kỳ phát tình nào xảy tới.

Tuyến thể đã cắt.

Omega dù cho có bị tiêm thẳng một liều kích tình vào đó, cũng chỉ có thể trào máu ngược mà thôi.

Doãn Kỳ bụm một miệng máu tanh lớn ở cổ.

Ngã xuống.

Trời đất quay cuồng điên đảo, không rõ mặt người.

Lại có thể thấy được gương mặt của Alpha năm đó đã dày vò mình như thế nào.

Và, em cũng thấy được anh...

Trí Mân...

========

Quốc không thể tin nhìn một thân bất động, gương mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, máu theo khóe môi tràn xuống đầy một vũng.

Không thể nào...

Kẻ trước mặt không khiến cho Quốc nảy ra một chút xúc cảm.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới mùi cỏ tươi nơi đầu chóp mũi đêm hôm đó.. sắp chết đi ngay trước mặt của mình...

Trái tim bất giác nảy lên đau đớn,

Không...

Không thể...

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro