Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond từng tới công ty Phuwin vài lần, lúc đầu thư ký còn nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ, hiện giờ đã bình tĩnh như nước.

Trông anh chàng thư ký này không lớn tuổi lắm, ấn tượng đầu tiên của Pond đối với người này không khác gì Phuwin, đều là mặt bảo người lạ chớ gần.

Nhưng Pond đã bác bỏ suy nghĩ này khi bọn họ bước vào thang máy, Phuwin chỉ giơ tay chỉnh cổ áo cho Pond một chút thôi mà tên này đã trưng vẻ mặt vừa sợ vừa nể, làm Pond tới giờ vẫn không quên được.

Không biết Phuwin dặn gì mà mỗi lần vào phòng đưa tài liệu đều ra vẻ cẩn thận, không dám liếc nhìn sofa chỗ Pond ngồi một cái.

Đành chịu thôi, ai bảo Phuwin là Omega giả Alpha, không toả hơi lạnh làm sao làm CEO của một công ty được.


Pond nhớ nguyên tác có nói thụ chính và công chính đều có cuộc sống không dễ dàng.

Như mấy bộ truyện ngược kinh điển khác, nhân vật thụ chính có một người ba ham rượu chè cờ bạc, sau khi cậu phân hoá thành Omega đã đem cậu tới sòng bạc gán nợ.

Thụ chính không nhịn được kiện ông ta ra toà, rồi giả làm Alpha, thay đổi thân phận trốn chủ nợ. Sau đó thi đậu Đại học, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Còn nhân vật công chính lại là một câu chuyện xưa khác, y sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ ruột mất sớm, tiểu tam tiểu tứ nghênh ngang vào nhà, người trong gia tộc đấu nhau sức đầu mẻ trán tranh giành tài sản, y dùng thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh san bằng chướng ngại, trở thành người cầm quyền của gia tộc.

Bởi vì máu lạnh người thân không nhận, người trong giới lén gọi y là tên điên, thấy ai cũng cắn, nhưng ngoài mặt không ai dám khoa tay múa chân với ngọn núi lớn của thành phố Krungthep, ai gặp cũng cung kính.

Tuổi thơ cả hai đều bất hạnh như nhau, khó trách sau này có thể chữa lành cho nhau.

Nhưng tất cả không liên quan gì đến công phản diện như Pond, Pond chỉ cần hoàn thành cốt truyện là được, không cần quan tâm quá khứ hai nhân vật chính.

Hơn nữa Pond rất ghét truyện chữa lành, càng không có hứng thú chữa cho ai.


Nếu phải dùng một loại động vật hình dung Phuwin, Pond cảm thấy anh giống như động vật họ mèo, thần bí nguy hiểm lại biếng nhát mê người.

Phải biết rằng, lũ mèo trông lạnh nhạt và dữ dằn nhưng lông và đệm đều rất mềm, huống chi Phuwin còn là não tàn trong chuyện yêu đương.


Có đôi khi Pond rất muốn nói với Phuwin rằng đừng suốt ngày chỉ lo yêu đương, tập trung sự nghiệp không tốt hơn sao?

Nếu đem sự yêu thích đối với công phản diện đặt vào sự nghiệp thì làm gì đến mức công ty phá sản, mọi người xa lánh? Có tiền có thế, muốn dạng Alpha nào trong tiểu thuyết mà không có?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Pond vẫn há miệng ăn miếng pudding Phuwin đút cho.

Phuwin rất dính người, như bị chứng khao khát da thịt ấy, có cơ hội là dính lấy Pond miết.

Ví như hiện tại, hôm nay được nghỉ, lẽ ra Pond nên ở phòng ngủ thoải mái để vẽ, hiện giờ lại cứng nhắc đi theo Phuwin đến văn phòng.

Cố tình người này xong việc còn ngồi xem Pond vẽ, thỉnh thoảng đút một vài món ăn vặt vào miệng hắn.

Tức nha! Mới quen được 2 tháng, Pond đã bị Phuwin vỗ béo một ký, Pond có lý do hoài nghi người này có ý đồ xấu!

Không biết Phuwin có đam mê gì, cậu rất thích nhìn Pond ăn, kiểu như làm vậy tâm trạng tốt hơn ấy.

Mỗi khi Pond muốn từ chối, nhựng khi thấy đôi mắt xinh đẹp kia lại do dự.

Phuwin có vẻ đẹp sắc sảo, chẳng qua mặt hơi lạnh nhạt, khí thế áp bức khiến người khác thường hay bỏ qua ngũ quan diễm lệ kia.

Nhưng dù vậy, mỗi khi đút Pond ăn xong mặt mày sẽ giãn ra.

Vẫn là gương mặt lạnh lẽo kia, nhưng Pond cảm nhận được tâm tình sung sướng từ đuôi mày, khóe miệng cậu.

Ô hổ, ai thấy mà không ngẩn ra, ai thấy mà không muốn dỗ dành chứ? Cuối cùng Pond đã hiểu rõ mức độ mê sắc đẹp của mình.

Thế nên chuyện từ chối đút ăn, Pond chỉ có thể nói: Lần sau đi.


Khi Pond và Phuwin đi dạo, lại gặp anh chàng lạnh lùng Ferri kia, cũng chính là Công chính.

Người đó vừa thấy bọn họ là hai sáng mắt lên, nhưng khi nhìn thấy 2 bàn tay đang nắm lấy nhau của Pond và Phuwin thì bỗng dưng ảm đạm, nếu trên đầu có lỗ tai chắc nó đã cụp xuống theo.

Thấy thế Pond vô thức buông tay Phuwin ra.

Ai ngờ không bỏ ra được. Khi Phuwin phát giác, cậu nắm chặt hơn trước. Thoáng liếc thấy Phuwin hơi mím môi, ánh mắt lành lạnh, Pond thỏa hiệp.

Gì đây? Làm ơn đi, người đằng trước mới là công chính của cậu đó? Cậu nắm tay công phản diện lắc lư trước mặt người ta như vầy, Pond thật sự lo cho tương lai của Phuwin.

Trở lại công chính, vẻ ngoài lạnh lùng thì có lạnh lùng đó, nhưng sao Pond cứ cảm thấy tính cách của người này không đúng lắm, không giống đoá hoa cao lãnh bằng Phuwin bên cạnh nữa, chẳng lẽ là vì chưa chính thức lên sàn? Trong nguyên tác không viết đoạn này, Pond đoán, có lẽ hiện giờ Ferri có thiện cảm với Phuwin, nếu không, sẽ không có vẻ mặt này.

Bởi mới nói, Ferri, tính chiếm hữu của nhân vật công chính đâu? Không phải nên giành lại vợ sao, cậu như vậy hèn gì dư ra một thằng chồng cũ của vợ!

Pond cảm giác mình hệt như mẹ già độc ác chia rẽ uyên ương, còn Phuwin và Ferri chính là đôi uyên ương ấy, làm công phản diện thật khó quá đi.

Dời mắt từ Ferri sang Phuwin hoàn toàn không biết gì cả, Pond lặng lẽ thở dài.

Đây không phải là chiến trường sao? Đáng tiếc, tất cả chỉ có mình Pond nhìn thấu, cuộc sống của người mang buff thật cô đơn.


Nếu đây là game công lược, khi Pond chọn đáp án chính xác, độ hảo cảm của Phuwin tự nhiên sẽ cao lên.

Quan hệ của Pond và Phuwin tăng vọt kể từ ngày Pond tặng hoa cho cậu.


Pond và Phuwin, một người hay đến trường, một người đến công ty, huống chi thỉnh thoảng cuối tuần Pond còn phải đuổi kịp tiến độ đồ án, không rảnh hẹn hò với anh.

Thế nên dù đã bên nhau 2 tháng, Pond và Phuwin vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người ít trùng thời gian rảnh.

Không biết có phải vậy không mà Phuwin vội vã muốn có con trong nguyên tác không hề có dấu hiệu muốn kết hôn nào hết.

Pond cảm thấy không ổn, bèn tiếp tục dùng chiến lược yêu đương trên mạng: Bất ngờ có thể giúp cả hai kéo gần khoảng cách.

Người có tiền như Phuwin không thiếu thứ gì, chắc chắn sẽ thích những thứ có lòng.

Pond lật xem nguyên tác, thấy thụ chính từng tặng công chính hoa cát cánh trắng, Pond đoán Phuwin cũng thích cát cánh trắng, bằng không sao lại tặng loại hoa hiếm thấy đó?

Pond bận nên không có thời gian gặp anh, Pond nhẩm tính thời gian, một ngày tặng một bó tới công ty, tới cuối tuần là vừa kịp.

Pond chôm chi tiết xúc tiến tình cảm của thụ và công chính thì có sao? Có buff không xài mới là đồ ngốc!


Cuối tuần, Pond không nhờ người giao hoa mà tự mình cầm bó hoa đến công ty của Phuwin.

Quả nhiên không uổng công Pond tới, Phuwin thật sự dính chiêu này.

Không hổ là chiến lược yêu đương được yêu thích nhất trên mạng, quả nhiên không có Omega nào không thích hoa.

Khoảnh khắc Phuwin ôm bó hoa nhìn Pond cười, Pond thừa nhận Pond bị mê hoặc rồi.

Phiền quá à! Phuwin cười đẹp như thế với công phản diện làm gì? Pond nhịn không được nhìn thêm vài giây, không thể không nói, khó trách Phuwin là thụ chính, người đẹp ngoài lạnh trong nóng như thế này, có ai không bị mê hoặc?


Phuwin thậm chí còn mua một bình hoa đặt lên bàn làm việc của mình, nhìn bình hoa không biết triều đại nào kia, Pond im lặng.

Ngại quá, là hoa của Pond không xứng.


Pond cảnh cáo bản thân: Pond, đừng để sắp đẹp làm mụ mị đầu óc, không thể chống lại cốt truyện đâu, mày chỉ là công phản diện, thế giới của mày có tiền có tất cả, tự do thoải mái, cần gì ở đây làm phản diện, hãy nghĩ đến các người yêu bên kia của mày đi!

Nhìn Phuwin nghiêm túc cắm từng đoá hoa vào bình, Pond nhắm mắt lại.

Xin lỗi nha, các người yêu ơi, hắn chỉ tham sắp đẹp Phuwin thêm một giây nữa thôi!

Chỉ một giây thôi!

Cùng lắm hai giây, không thể nhiều hơn!


Cùng Phuwin phát triển rất thuận lợi, sinh hoạt ở Cao học cũng rất vừa ý.

Hiển nhiên không bao gồm lý luận cao cấp(*).
(*tính là beta ‘lý luận và lịch sử mỹ thuật’ nhưng Ri để vậy cho chung chung, nguyên tác là ‘toán cao cấp’, Ri cũng nhức đầu môn này nên Ri để vậy thôi, thông cảm hic hic)

Người có đôi mắt hồ ly mà Pond gặp được ở nhà hàng hôm nọ là đàn anh của Phuwin, hiện là thầy dạy lý luận cao cấp cho Pond.

Có lẽ vì từng gặp một lần, nên hay chú ý Pond trên lớp, thường gọi điểm danh Pond, hoặc trả lời câu hỏi.

Quả nhiên, khi không cứ hay thích cười híp mắt đều kì lạ nguy hiểm! Điều này làm Pond ghét môn lý luận cao cấp hơn.


Trước khi Pond xuyên vào thế giới này, Pond cũng là sinh viên khoa mỹ thuật.

Nhưng không ngờ xuyên qua nơi khác vẫn phải học lý luận cao cấp này, tức giận nhìn phần phân tích hỗn loạn, khó chịu.

—————
[Nhật ký của Phuwin]
Pond Naravit đào hoa, lại giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy Omega trong trường thì thôi đi, sao ngay cả Ferri chỉ mới thấy một lần cũng bị mê hoặc rồi?

Muốn cạy góc tường của mình? Không có chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro