chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy.

|

Ngay sau đó, Lai Bâng gửi tin nhắn đến hỏi sao cậu lại cúp máy.

Sao lại cúp máy? Cậu nói xem?

Ánh mắt cậu nhìn tôi có trong sáng không?

Nhưng Ngọc Quý không thể trả lời rằng "vì tôi cảm thấy cậu sắp tỏ tình với tôi" một cách đáng xấu hổ như thế được, nên cậu quyết định không trả lời luôn.

Lai Bâng cũng không hỏi lại, mười phút sau, hắn gửi mấy tấm ảnh chụp chó đến.

Ngọc Quý ngồi xổm dưới tàng cây vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm, đến khi bản thân bình tĩnh lại rồi mới mở từng tấm hình ra xem, xem xong, cậu dập thuốc, vào nhà.

Lúc về nhà, Ngọc Quý thấy cửa sổ mở toang, nhà trong sáng đèn, âm lượng TV mở to đến mức cả tòa nghe thấy.

Dụ Khải Minh đang ngồi trên sô pha vừa gọi điện thoại chuyện phiếm với bạn vừa xem bóng đá, thấy Ngọc Quý bước vào, ông ta lập tức tắt micro điện thoại, hai chân gác trên bàn trà cũng vô thức duỗi thẳng.

Nam sinh mười bảy tuổi trổ giò phổng phao, giờ đã cao hơn hẳn ông ta.

Ngày thường nếu say rượu hoặc có ai khác bên cạnh, Dụ Khải Minh chẳng sợ cậu mấy, nhưng khi ở trong trạng thái tỉnh táo hiếm có, ông ta sẽ không chủ động đi gây hấn với cậu.

Dù sao, kinh nghiệm bao nhiêu năm nay đã nói cho ông ta biết tỉ lệ giành thắng khi đánh tay đôi quả thực là không cao.

Sau khi vào nhà, Ngọc Quý quét mắt nhìn TV một cái, ném chìa khóa lên tủ giày rồi đi tới không nói một lời.

Dụ Khải Minh lập tức đặt chân xuống: "Tao cảnh cáo mày đừng có kiếm chuyện..."

Ngọc Quý cầm điều khiển TV lên hạ âm lượng từ 68 xuống 18, sau đó ném trả điều khiển lên bàn, xoay người bỏ về phòng, suốt quá trình không buồn để cho ông ta một ánh mắt.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Dụ Khải Minh vừa rén vừa có phần ngờ vực, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mới lại cầm điện thoại lên tiếp tục nói chuyện với ông bạn cờ bạc của mình.

"Tôi đây, chưa ngủ, nãy con trai tôi mới về... Không ồn, không biết thằng oắt con kia tối nay làm cái gì mà sắc mặt trông tươi tỉnh lắm."

Chín giờ tối hôm sau, Ngọc Quý ngồi trước bàn học xoay bút chờ Lai Bâng gửi video quay bài giảng tới, nào ngờ không nhận được video mà đối phương gửi thẳng lời mời gọi điện video tới cho cậu.

Ngọc Quý hơi sửng sốt, mãi đến khi lời mời sắp tự động tắt mới nhận máy.

Lai Bâng vắt khăn trên vai, cụp mắt lật bài thi trong tay.

Ánh đèn bàn quét qua má hắn, phủ lên một gam màu lạnh.

Giống như hồi cả hai còn cùng chạy nước rút cho kì thi giữa kì, Lai Bâng hỏi: "Cuối tuần chọn được mấy đề thi khá ổn, làm một lúc không?"

Ngọc Quý hơi siết cây bút giữa ngón tay, một lúc lâu sau mới dựng đứng điện thoại bên cạnh, cúi đầu rút bài thi ra: "Cậu có thấy phiền không... Thôi, đằng nào cũng đang chán, cứ làm mấy bài đi."

Trong lúc giảng đề, Lai Bâng quay bằng camera sau.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng giảng đến mấy bài cuối đề.

Mấy bài này khá khó, có vài chỗ nghe không hiểu, Ngọc Quý lại hơi phân tâm.

Giọng nói trầm thấp của Lai Bâng vang trong tai nghe, Ngọc Quý lơ đễnh vừa xoay bút vừa nghe, bỗng nhớ đến nét cười thoáng phớt của người ngồi ghế sau ô tô.

"Đã hiểu chưa?" Lai Bâng hỏi, không nghe tiếng đáp lại, hắn nhấc mắt lên nhìn, "Ngọc Quý?"

Ngọc Quý giật thót, chống cằm ngẩng phắt lên: "Hả, chưa..."

Đầu bên kia tai nghe truyền đến một tràng âm thanh dài rất khẽ, cắt ngang lời cậu.

Ban đầu Ngọc Quý tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi cậu thấy Lai Bâng bỗng quay đầu nhìn sang một phía, theo sau đó là một tia sáng lướt qua mặt hắn như ánh đèn xe.

"Đến trường rồi nói sau." Một lúc sau, Lai Bâng mới lại nhìn cậu, đặt bút xuống, "Chỗ tôi có một số việc, phải cúp rồi."

Ngọc Quý ừm một tiếng theo bản năng, giây tiếp theo, người bên kia tắt video.

Ngọc Quý dựa người ra sau ghế, nhíu mày nhìn chằm chằm khung tin nhắn với Lai Bâng giây lát.

Cậu gặp ảo giác sao? Sao cậu lại cảm thấy trước khi cúp điện thoại, Lai Bâng có vẻ không được vui cho lắm?

Rõ ràng vẫn là cái bản mặt liệt ấy.

Làm đề suốt tối, Ngọc Quý cầm điện thoại với thuốc lá đứng dậy, ra ngoài ban công hóng gió lùa.

Khu dân cư cũ về đêm khá tĩnh mịch.

Ngọc Quý ngồi trên ban công vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại. Trong lúc gọi video, Messenger cậu nhận được mấy tin nhắn do Hoàng Phúc gọi tới, hỏi sao gửi tin nhắn thoại cho cậu mà cậu không trả lời.

Ngọc Quý trả lời khi nãy đang bận, Hoàng Phúc không nhắn lại, chắc đang chơi game. Vì vậy, cậu bấm vào nhóm chat lúc nãy @ tên cậu không ngừng, lướt lên trên đọc tin nhắn trò chuyện.

[Hoàng Phúc: Không gọi được Ngọc Quý, hỏi thử học sinh thể dục lớp bọn mày đi.]

[Hữu Đạt: Cũng không gọi được, mẹ nó, mấy người này làm sao thế, muốn chơi game cũng không gom được đủ người. Để tao thử lại, @–]

[Văn Hiếu: Tao đây. Mẹ nó, Hoàng Phúc, tao không tên không họ à? Lúc nào cũng học sinh thể dục... Nãy tao mới gọi video với bạn cùng bàn.]

[Hữu Đạt: Bạn gái thì nói bạn gái đi còn bày đặt bạn cùng bàn? Bạn cùng bàn nào như hai người, cố định tám giờ tối gọi video cho nhau một tiếng đồng hồ?]

Ngón tay Ngọc Quý khựng lại: "..."

Gọi video thì làm sao? Không gọi video thì giảng bài kiểu gì?

Cậu quét mắt nhìn ảnh đại diện nhân vật trong game của Hữu Đạt, thầm nghĩ, thôi bỏ đi, người không học hành như mày thì sao mà hiểu được.

[Hoàng Phúc: Ngày nào bọn mày cũng gặp nhau trên trường rồi còn chưa đủ à? Mỗi tối một tiếng đồng hồ... Không thấy phí thời gian sao?]

[Văn Hiếu: Bình thường, đằng nào về nhà tao cũng chả có việc gì làm. Nói thật ra thì mấy chuyện này phí thuốc lá hơn nhiều.]

[Hoàng Phúc: ?]

[Văn Hiếu: Lúc nói chuyện vui vẻ muốn hút thuốc, lúc nói chuyện say sưa muốn hút thuốc, ẻm có việc không nói chuyện được cũng muốn hút thuốc... Aish, tình yêu phiền phức quá đi.]

[Hữu Đạt: Cút mẹ mày đi, ai muốn nghe? Vào acc.]

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Ngọc Quý hơi run.

Một lúc lâu sau, cậu tắt điện thoại ném sang bên cạnh, thầm nghĩ chỉ đơn giản là tự cậu muốn hút thôi, không liên quan gì đến Lai Bâng hết.

Hút thuốc một điếu thấy chưa đã, cậu còn muốn làm thêm điếu nữa, nhưng thò tay vào trong bao thuốc mới thấy đã hết sạch rồi.

Ngọc Quý muộn màng nhớ ra hôm qua đi loanh quanh dưới tàng cây, cậu đã hút suốt cả tối.

Ngọc Quý: "..."

Cậu lạnh nhạt bóp bao thuốc trong tay thành một cục, ném mạnh vào trong thùng rác nằm cạnh cửa.

Thứ hai đến trường, chuyện Quang Thiện bị phạt lan tới khắp các lớp trong khối mười một.

Cậu ta không đến trường, có người quen thân với cậu ta kể nhà cậu ta đang lo liệu chuyện chuyển trường.

Ngọc Quý hoàn toàn không chút hứng thú với việc này. Hoàng Phúc và Hữu Đạt lải nhải ngay bên tai, cậu lại không nghe lọt một chữ nào.

Cậu chống cằm bằng một tay, lúc Hoàng Phúc và Hữu Đạt lại sôi nổi tranh luận vấn đề cũ là gan ai nhỏ hơn, cậu liếc mắt nhìn sang người thực sự có lá gan nhỏ nhất.

Lai Bâng vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt cụp xuống, trầm mặc tính toán trên giấy nháp.

Trông hắn có vẻ không định giải thích lí do cúp video tối qua, cũng không có ý giảng nốt bài cuối cùng trong đề cho cậu.

Quên rồi à?

Thôi, không thích giảng thì thôi.

Ngọc Quý thu ánh mắt về, tự nhiên lại thấy bứt rứt vô cớ.

Mãi đến khi giáo viên vật lý bước vào lớp, hai người anh em ồn ào ngồi bên cạnh mới chịu đi.

Ngọc Quý dựa lưng vào ghế, hơi khom người thò tay vào trong ngăn kéo định lấy sách giáo khoa... Sau đó phát hiện ra một quyển sách cậu chưa thấy bao giờ.

[Chim yếu cần bay trước] bản nâng cao, màu đen.

Mở trang đầu tiên ra, trên đó có ghi tên cậu, là nét bút bạn cùng bàn của cậu.

"Tôi dã đánh dấu những bài quan trọng bên trong rồi." Lai Bâng cũng dựa lưng vào ghế như cậu, quay đầu sang nhìn cậu, "Tối nay tôi giảng nốt bài thi hôm qua cho cậu nhé?"

Ngọc Quý nghiêng đầu nhìn đối phương, chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm lạ.

Cậu cụp mắt, quay trở lại vẻ lười biếng thường ngày, đáp: "...Ừm."

Hết tiết đầu tiên, giáo viên vật lý vừa mới rời đi, Lê Thiên Hà đã vào lớp ngay lập tức.

Nhân lúc mọi người còn đang ngồi ở chỗ, ông thông báo chiều thứ năm sẽ tổ chức họp phụ huynh.

"Các em thông báo cho bố mẹ của mình, nếu bố mẹ của ai bận việc gì không tới được thì nhờ gọi điện cho thầy để giải thích tình hình trước." Nói xong, Lê Thiên Hà quét mặt về phía cuối lớp học, nói, "Được rồi, chỉ có thế thôi, hết tiết rồi các em nghỉ ngơi đi... Ngọc Quý, đến văn phòng với tôi một chuyến."

Ngọc Quý ngoan ngoãn theo sau Lê Thiên Hà tới văn phòng.

Lê Thiên Hà quay đầu lại nhìn cậu: "Họp phụ huynh lần này..."

"Em không có ai đến." Ngọc Quý thẳng thừng cắt ngang.

"..."

Nằm trong dự đoán, không hề bất ngờ.

Thật ra trước đây Lê Thiên Hà cũng từng thử cố gắng rồi.

Ông nói chuyện với Ngọc Quý, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt. Sau, ông bỏ qua Ngọc Quý, tìm trong sổ liên lạc gọi điện thẳng cho phụ huynh của cậu, gọi suốt hai ngày không ai nghe máy, đến lần cuối cùng kết nối được, đối phương lại sốt ruột nói —— Thầy cũng biết tình hình nhà chúng tôi như thế nào rồi đấy, tôi không đi đâu, chuyện trên trường không liên quan gì đến tôi hết.

Vì vậy, ông cũng không kiên trì thêm nữa.

"Thế thôi, nếu lần này phụ huynh của em không tham gia thì em không cần phải ra ngoài cổng đón nữa, hôm ấy lên lớp tiếp các phụ huynh khác giúp tôi đi."

"..."

Ngọc Quý tưởng mình nghe nhầm: "Em? Không phù hợp đâu. Đừng để đến lúc đó họp phụ huynh xong các phụ huynh lại đòi chuyển con đi hết nửa lớp."

"Nghiêm túc vào." Lê Thiên Hà cầm giáo án vỗ cậu, "Không cần cậu làm gì hết, cầm tờ đơn kí tên đứng ngoài cửa lớp cho các phụ huynh kí vào là được."

Lê Thiên Hà đề cập chuyện này bốn ngày liên tục, Ngọc Quý cũng phản đối suốt bốn ngày.

Chiều thứ năm, ngay sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Lê Thiên Hà vẫn nhất mực dúi tờ kí tên vào trong lòng cậu, bảo cậu đi dọn dẹp ngoài cửa để đón khách.

Hơn nửa tiếng nữa họp phụ huynh sẽ bắt đầu.

Các học sinh trong lớp trang trí phòng học, Ngọc Quý cầm tờ đơn đăng kí đứng dựa vào lan can ngoài ban công với vẻ mặt cực kì âm u, nhìn cảnh tượng ồn ào dưới tầng.

Vị trí tòa dạy học của bọn họ rất đẹp, đứng ở ban công có thể nhìn ra cổng trường và đường phố bên ngoài. Giờ phút này, con đường bên ngoài trường học đã chật kín xe cộ, hầu hết là xe của phụ huynh học sinh.

Lai Bâng đặt cặp sách lên mặt bàn để mấy thứ đồ lặt vặt, nhìn cậu: "Tôi xuống kia đây."

Ngọc Quý tưởng hắn xuống dưới tầng đón phụ huynh, quay đầu đáp ừm hửm.

Nào ngờ mười phút sau, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đeo một chiếc phù hiệu đeo tay màu đỏ ghi chữ "Đại diện học sinh xuất sắc" trên tay áo, đi đến trước cổng trường đứng cạnh Hồ Bàng.

Ngọc Quý: "...Cậu ta đang làm cái gì thế?"

Tú Anh nhìn xuống theo tầm mắt của cậu: "Lai Bâng á? Đi đứng gác đó, khối 10, 11, 12 mỗi khối chọn ra một người đứng ngoài cổng trường, Hồ Bàng thì chọn học sinh giỏi... Cậu ấy chưa nói với mày à?"

Ngọc Quý định trả lời là chưa, nhưng cậu chợt nhớ ra tối hôm qua lúc gọi video, hắn đã đề cập đến chuyện mình phải đứng canh ở cổng.

Lúc đó Lai Bâng xoay nhẹ bút trên tay, nói, đứng cùng đi.

...Cậu cứ tưởng ý Lai Bâng là muốn đứng ngoài hành lang nghe họp phụ huynh chung.

"Ờm... Hình như từng nhắc rồi." Ngọc Quý nhìn hai người bên cạnh, "Sao hai bọn mày còn chưa xuống đón phụ huynh nữa?"

Tú Anh chơi điện thoại: "Không vội, giờ mẹ tao còn đang kẹt xe trước cổng nhà."

Hoàng Phúc: "Bố tao còn chưa ra khỏi cửa."

Tú Anh: "Sao vậy, bác ấy định đến đây giúp dọn dẹp phòng học à?"

"Mày thì biết cái gì! Bố tao lái con xe máy điện gia truyền mấy đời, nhanh lắm nhé, chạy vù vù vù qua dòng xe cộ, chưa tới mười phút đã đến nơi rồi." Hoàng Phúc đắc ý nhòm xuống xem, "Mày nhìn cảnh tượng phía dưới kia này, sao mà tắc... Đệt!!!"

Ngọc Quý nhíu mày trước tiếng gào của cậu ta.

Giọng cậu ta quá to, Hữu Đạt đang quét hành lang ở lớp bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên chửi: "Mày gào cái đéo gì thế?"

Hoàng Phúc: "Đệt! Bọn mày nhìn cái xe kia kìa! Vãi l có phải Bentley đấy không??"

Bộp! Hữu Đạt ném thẳng cây chổi xuống sàn, chạy tới.

"Đệt, thật kìa..."

Tú Anh không hứng thú lắm: "Loại xe đó bao nhiêu tiền?"

"Không đắt lắm đâu." Hoàng Phúc từ bé đã mê xe, cậu ta điên cuồng liếm môi, "Nhìn mẫu mã xe này thì... Khoảng mấy trăm mười triệu thôi."

Văn Hiếu theo tới cũng xuýt xoa: "Trời ơi, trường bọn mình... giấu tai to mặt lớn... Này, xe dừng rồi kia, xem xem nhà ai mà giàu vậy!"

Ngọc Quý chẳng hứng thú gì cho cam. Cậu nhìn chằm chằm dáng người cao bổng hơn những người khác dưới tầng, thầm nghĩ sao Lai Bâng đứng ngu ngốc thế?

Gần như phụ huynh nào đi qua cũng phải nhìn Lai Bâng một lần bằng ánh mắt như nhìn đứa con trong mơ.

Vài giây sau, người đang đứng gác cuối cùng cũng cử động.

Lai Bâng bỗng nghiêng đầu nói gì đó với Hồ Bàng, Hồ Bàng gật đầu, xua tay ý bảo cho hắn đi.

Ngọc Quý nhìn theo Lai Bâng ra cổng, vượt qua đám đông đang đổ vào trong trường, đi tới bên cạnh chiếc... siêu xe kia.

Một người phụ nữ khí chất trang nhã và giỏi giang bước xuống khỏi siêu xe từ ghế sau, không nhìn rõ mặt. Thấy Lai Bâng, người đó rất tự nhiên giơ tay lên chỉnh lại phù hiệu trên tay áo cho hắn.

Hữu Đạt: "ĐM! Học sinh giỏi!"

Văn Hiếu: "ĐM, đỉnh."

"ĐM, ra là đại gia ở ngay bên cạnh tao à?" Hoàng Phúc huých vai người bên cạnh, ngẩn ngơ nói, "...Này, nếu mày yêu được học sinh giỏi cũng có nghĩa là lấy chồng hào môn cmnl đấy!"

"Cút." Ngọc Quý gần như bật thốt theo phản xạ có điều kiện, "Mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy."

Ngọc Quý cầm tờ kí tên vừa mới dứt lời, cả hành lang đột nhiên im bặt.

Lặng ngắt như tờ.

Nhận ra có gì đó sai sai, Ngọc Quý hơi giật mí mắt, nghi hoặc quay đầu lại ——

Cậu thấy Hoàng Phúc đặt tay trên vai Tú Anh, miệng hẵng còn đang há.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng im bất động, nhìn chằm chằm cậu với vẻ vừa sốc vừa khó hiểu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro