Chương 2: Không muốn chết thì phải tìm đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhỏ của Ngải Thụy Tư vặn vẹo, vội hỏi: "Ý tưởng gì có thể quan trọng hơn mạng sống?!"

Thật ra hắn cũng không muốn tìm đường chết nhanh như vậy, hắn muốn đợi ngày mai đi trao đổi tin tức, nhưng câu nói vừa rồi của Ngải Thụy Tư như tiếng chuông cảnh tỉnh hắn —— đó chính là trong trò chơi này ngươi phải đề phòng người chơi cũ, mà tin tức trong tay người chơi cũ mới có thể là thứ mình cần.

Nghĩ như vậy, thái độ Nguyên Cửu càng thêm kiên định, trực tiếp ra lệnh: "Trong hoàn cảnh lạ mà đợi chờ chính là chậm rãi tự sát. Một lát sau cô nhớ kéo cửa xuống cho tôi là được."

Quả thực, Ngải Thụy Tư đã trải qua một phó bản nên biết bình thường đợi chờ trong thế giới này đều là tử vong, nhưng cô vẫn theo bản năng ôm một tia may mắn trong lòng.

"Chậc, thật là một ông chú phiền phức, chú có ý tưởng gì thì chú nói với tôi, tôi ra ngoài cho. Tôi có một con búp bê có kỹ năng gọi là trốn đông núp tây, có thể di hình hoán vị, sau khi sử dụng kỹ năng tôi có thể thay đổi vị trí với búp bê."

Người đàn ông nhíu mày, kinh ngạc nói: "Tuyệt thế! Tại sao tôi không có kỹ năng?"

"Người mới sau khi thông qua phó bản thứ nhất mới có thể nhận được kỹ năng của mình."

"Thế à. Một lát nữa cô..."

...

Trăng máu treo cao trên bầu trời đêm, màu đỏ trở thành tiêu điểm của ban đêm. Một cô bé đi qua đi lại trong tòa cao ốc như một con mèo, bám theo lũ quái vật từ xa và nhìn quái vật quay trở lại tầng một.

Hi vọng ý tưởng khác của ông chú kia là chính xác...

Song giây tiếp theo may mắn trong lòng Ngải Thụy Tư bị đập vỡ tan tành, quái vật xé nát cửa gỗ xông vào 107, tiếng kêu thảm thiết và âm thanh xé toạc đã nghiệm chứng ý tưởng của Nguyên Cửu.

Đậu má, ông chú kia thật sự đoán đúng rồi!

[Tôi nghi ngờ không phải tất cả các phòng đều là phòng an toàn. Trong quá trình chạy trốn của chúng ta, mặc dù quái vật chỉ tấn công căn phòng không có người nhưng đó là dưới tình huống lực chú ý của nó bị người khác hấp dẫn, nhớ kỹ số phòng quái vật tấn công.

Tại sao là số phòng?

Đây là logic thiết kế trò chơi đơn giản nhất, đương nhiên có thể cũng không đơn giản như vậy]

Lúc này trong phòng livestream của Ngải Thụy Tư bùng nổ.

"Mẹ kiếp, tôi nhớ quái vật không thể vào phòng mà, chuyện gì vậy?"

"Chết tiệt, này còn chơi thế nào, ra ngoài cũng là chết, ở trong phòng chờ cũng sẽ chết."

"Đừng lo, quái vật tấn công phòng chắc chắn có quy luật"

"Đúng! Chúng ta phải tin tưởng búp bê, búp bê chú ý an toàn nha!"

...

Ngải Thụy Tư tát vào miệng nhắc bản thân đừng sợ hãi nữa và ghi nhớ số phòng quái vật tấn công.

Bên kia Nguyên Cửu quay về lầu ba, hai mắt tập trung, lạnh nhạt quan sát người chơi bị giết trong hành lang.

Từng xác chết đều bị xé thành mảnh nhỏ tan nát, ruột già ruột non đầy lông và máu, một đống hỗn độn khiến cho người đàn ông không thể không tiếp cận đẩy xác chết qua một bên để quan sát.

Là trái tim! Khô quắt đỏ sậm.

Người đàn ông cau mày, quỷ hút máu quá quen thuộc dáng vẻ này: Quái vật hút khô máu ở trái tim.

Xem ra hắn không đoán sai —— thế giới trò chơi này có logic, nếu chỉ vì giết người thì không cần thiết dùng phương pháp giết người kỳ quái như thế.

["Cô cảm thấy chuyện xảy ra trong phó bản đầu tiên của cô có logic hay không có logic?"

"Cái này... Tôi luôn theo chân mọi người trốn đông trốn tây, tôi cũng không rõ lắm. Chính là cảm giác mặc dù vô lý nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút đạo lý?"]

Trong hành lang tràn ngập mùi máu ngọt ngào khiến người đàn ông vội vàng nhéo mũi mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn, nhưng trong mùi ngọt ngào này hình như mơ hồ xen lẫn với mùi hôi thối của máu xác sống.

Mùi máu tươi quá nặng, hắn nên tranh thủ thời gian trở về chứ nếu đợi thêm lát nữa sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát mất.

Người đàn ông vừa mới đặt chân vào phòng một lúc, búp bê trên mặt đất liền biến thành Ngải Thụy Tư, vẻ mặt kích động: "Ông chú, chú đoán đúng rồi! Không phải phòng nào cũng đều là phòng an toàn, nhưng mà tôi quan sát hai tầng thấy quy luật quái vật tấn công hình như không phải là số phòng, quái vật kia sẽ lần lượt dừng lại, còn có quái vật kia không nhìn thấy."

Không nhìn thấy... Thảo nào phải xé thi thể nát bấy, hóa ra không có cách nào trực tiếp nhìn thoáng qua xác định vị trí trái tim, nhưng tại sao không nhìn thấy gì?

"Phòng an toàn hẳn là có thứ quái vật sợ hãi. Cô lại nói cụ thể xem sao cô biết nó không nhìn thấy."

"Sau khi quan sát hai tầng tôi không phát hiện ra quy luật số phòng, sau đó dựa theo chú nói đi tới gần quái vật. Tôi đến gần quái vật trong phạm vi 2 mét mà nó không phản ứng, nhưng tôi quá sợ nên tôi đã dùng kỹ năng..."

"Nếu nó đã không nhìn thấy thì chúng ta không sao rồi, chỉ cần chờ nó càn quét xong tầng lầu liền an toàn."

"Đúng rồi, ông chú, không thể không nói chú là người có đầu óc đó, nhưng sau khi nó càn quét xong 5 tầng lại quay trở lại thì phải làm sao?"

Nguyên Cửu nhếch môi, cảm thấy câu hỏi này xảo quyệt mà lại không có đầu óc, không biết trả lời như nào —— quái vật lùng soát lần lượt, hoàn toàn càn quét tất cả thứ có thể tấn công, bình thường khi một người biết trở về thế nào cũng không thu hoạch được thứ gì thì sẽ không có ai làm như vậy.

"Tôi nắm chắc chín mươi phần trăm, cô cũng có thể lựa chọn ở trong phòng đợi, từ trước đến giờ tôi sẽ không cưỡng ép yêu cầu người khác tiếp nhận ý kiến của mình."

Ngải Thụy Tư xấu hổ cười: "Đột nhiên tôi cảm thấy ông chú nói rất có lý, chúng ta vẫn là đi cùng nhau đi."

Rất nhanh hai người đến tầng một rồi tìm một góc trốn vào trong đó. Người đàn ông mở phòng livestream, số người trong phòng livestream từ mười người lúc mới bắt đầu biến thành hơn hai nghìn người.

Ngải Thụy Tư chăm chú nhìn phòng livestream của Nguyên Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Oa, chú đã có hai nghìn người rồi, chỉ sợ chú sắp nổi tiếng rồi."

"Là sao? Hai nghìn người rất nhiều à?"

"Ách, mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng đối với người mới đã là trên mức trung bình rồi. Hơn nữa ông chú à, bề ngoài của chú còn bình thường không đáng chú ý, đoán chừng mọi người đều bị sự thông minh vừa rồi của chú thuyết phục."

Người đàn ông xuất chúng ngồi ở bên cạnh giơ tay sờ cằm trầm tư: "Tôi cảm thấy tôi còn rất đẹp trai đó."

Cô bé giả cười lịch sự: Ông chú... chú cũng đừng tự tin như vậy chứ.

Lúc này trong phòng livestream của Nguyên Cửu:

"Hoàn toàn chính xác, khi chủ bá đoán đúng cả ba tôi cũng chỉ muốn dâng đầu gối của mình, còn giá trị nhan sắc thì... Không dám thảo luận."

"Người khác đều cẩu thả, chỉ có chủ bá buông thả."

"Chỉ có tôi muốn nói chủ bá thật sự là lần đầu tiên vào trò chơi sao? Thấy cảnh tượng này mà mắt không chớp một cái."

"Trước kia chủ bá không phải là pháp y có thâm niên à, hắn lại có thể vô tri vô giác gảy thi thể."

"Khi thấy nội tạng đầy đất tôi còn thật sự hi vọng mắt của tôi có thể tự động mosaic."

...

"Phòng livestream có tác dụng gì?"

"Khen thưởng của khán giả và số người online có thể chuyển thành điểm trò chơi, điểm trò chơi là đồng tiền thông dụng của thế giới này."

"Như vậy à, tôi hiểu rồi, thế nên khán giả chính là kim chủ ba ba của tôi."

Vẻ mặt Ngải Thụy Tư nghi ngờ: "Những thứ này hệ thống của chú không nói cho chú biết sao?"

Nguyên Cửu nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, trong đầu cố gắng tìm ra từ ngữ khiến bản thân giống như người bình thường, giọng điệu vô cùng không trôi chảy nói một câu: "Không phải vừa tới tôi đã có một trò chơi đuổi bắt thân mật với quái vật nên chưa kịp hiểu rõ à."

"Đúng vậy, chú thật xui xẻo. Còn có khi chú đùa giỡn đừng xấu hổ như vậy chứ, tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn thẳng vào, ôi, chú không cần thiết dùng cái này tới tăng tính hài hước của mình, thật sự rất không khỏe..."

Người đàn ông lúng túng cười một tiếng: Ha ha, thật sự rất khó xử sao? Xem ra con đường mình dung nhập vào xã hội loài người làm người bình thường lại dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro