Chương 5: Cấu kết với nhau làm việc xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thí chủ nghe lén đủ chưa?"

Nguyên Cửu sửng sốt, hắn không ngờ thế mà bản thân bị phát hiện rồi. Xem ra trong trò chơi này ngọa hổ tàng long.

"Cậu rất thông minh, chẳng qua sao cậu biết tôi là địch hay bạn?"

"Từ khoảnh khắc anh trốn đi là tôi biết ít nhất bây giờ tôi với anh không phải là kẻ thù, hơn nữa sớm muộn gì đám đầu heo kia cũng đi đời thôi, chi bằng tới bên cạnh mấy người còn có khả năng."

"Tôi thích ở chung với người thông minh, tuy rằng hơi mệt nhưng hiệu suất cao. Nguyên Cửu, hợp tác vui vẻ." Nguyên Cửu đưa tay phải ra, lần đầu tiên lộ ra nụ cười từ nội tâm khi tiến vào trò chơi, hắn thích giao tiếp với cường giả, đối đầu với cường giả sẽ luôn khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Bì ảnh sư ngẩn người, chỉ đảo mắt, không hề nắm lại: "Bì ảnh sư. Tôi nghĩ anh cũng phát hiện bên trong địa đạo này thật ra không hề có hạt giống đúng không."

Đúng, nhưng Nguyên Cửu chỉ hoài nghi, mà giọng điệu của bì ảnh sư lại chắc chắn như vậy đoán chừng liên quan đến kỹ năng của cậu.

Nguyên Cửu: "Hại trùng."

Hai người nhìn nhau cười một cái, đây là một loại công nhận và tán thưởng lẫn nhau.

Trò chơi gồm hai thành phần địa đạo và hại trùng, nếu như không liên quan đến địa đạo thì chính là ở trên người hại trùng.

Bì ảnh sư: "Vậy chúng ta chỉ có thể đợi."

"Không thể đợi, ai biết đêm đầu tiên ai chết, chết mấy người."

"Vậy anh muốn làm sao?"

"Tôi có một ý tưởng cần nghiệm chứng." Nguyên Cửu mím môi cười một cái, dưới mắt kính dày cộp hiện lên một tia sáng toan tính.

Bì ảnh sư cảm thấy người trước mặt vô cùng thú vị, khí chất của hắn với vẻ ngoài bây giờ của hắn cực kỳ mâu thuẫn, mâu thuẫn ở chỗ nào? Cảm giác hắn nên xinh đẹp một cách tà khí, giống như một con hồ ly.

"Ồ? Nói nghe một chút có lẽ tôi sẽ có tác dụng lớn đấy."

"Tôi đoán đôi mắt của hại trùng giống với con người, không có ánh sáng có lẽ nó sẽ không nhìn thấy chúng ta."

Bì ảnh sư tán thưởng nói: "Rất có sức hấp dẫn đồng thời ý tưởng cũng rất logic."

Hại trùng thường sinh trưởng dưới ánh sáng, bình thường có ánh sáng kích thích thì mắt của sinh vật sẽ không thoái hóa, mắt không bị thoái hóa thậm chí bốn giác quan khác cũng sẽ không tăng cường đặc biệt.

"Tôi có thể giúp anh phá hỏng nguồn sáng, thế nên trước tiên chúng ta phải tìm ngã tư?" Hai người nhìn nhau cười, khoảnh khắc đó có một loại cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu.

Nguyên Cửu đẩy bì ảnh sư tìm một ngã tư: "Một lát nữa còn phải cho cậu mượn xe lăn dùng một chút."

"Anh định giương đông kích tây?"

Bóng tối, tiếng vang cùng với mắt không thể nhìn thấy, ba điều kiện này quả thực chính là sinh ra vì kế sách này.

Nguyên Cửu mở giao diện chuẩn bị mua sợi dây: "Đúng, mặc dù tỷ lệ thành công thao tác hơi nhở."

"Tôi nghĩ có thể giao cho tôi làm phần này."

Nguyên Cửu nhìn thoáng qua bì ảnh sư, người đàn ông trước mặt cười với vẻ mặt dịu dàng, dáng vẻ vô hại.

"Được." Dứt lời đã mua một con dao trong cửa hàng.

Ba tiếng sau, một cơn gió lạnh lướt qua bên trong địa đạo, mái tóc dài của Nguyên Cửu bị thổi làm tung bay, một con hại trùng khổng lồ xuất hiện trong địa đạo.

Một đôi mắt kép đen ngòm lập tức tập trung vào Nguyên Cửu, ba bốn vòng răng sắc nhọn khổng lồ hạ xuống giống như một giây sau phải băm nát người đàn ông trước mặt.

Đậu má, ngày đầu tiên đã nhìn chằm chằm hắn, nói hệ thống không nhằm vào hắn có quỷ cũng không tin!

Sau mấy lần Nguyên Cửu chạy trốn cái miệng khổng lồ liền dựa theo kế hoạch chạy tới ngã tư, bì ảnh sư sử dụng kỹ năng dập tắt ba ngọn nến ở ba ngã rẽ, Nguyên Cửu nhân cơ hội xoay người đâm một đao vào hại trùng sau khi ẩn vào bóng tối.

Hại trùng bị thương tức giận thét chói tai, bởi vì ở trong bóng tối hại trùng không nhìn thấy, chỉ có thể công kích loạn xạ khiến địa đạo rung chấn ba lần.

Đột nhiên trong một con đường truyền đến âm thanh, hại trùng nghe tiếng chạy đi, mấy phút sau hại trùng chạy ra xa không còn tiếng vang.

"Sao, hai người chúng ta phối hợp quả thực hoàn mỹ." Trước đó không có nói dài dòng chi tiết, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu lẫn nhau.

"A di đà phật, có thể đây chính là duyên phận."

"Phụt, lúc trước cậu vẫn thí chủ thí chủ, thế nên cậu là hòa thượng à?"

"Chưa tính, chỉ là tin Phật, tuổi thơ lớn lên với chùa, vẫn chưa chân chính xuất gia." Bì ảnh sư chắp tay trước ngực, không kiêu ngạo không siểm nịnh, một bộ thế ngoại thiện nhân.

Nhưng trong lòng Nguyên Cửu hiểu rõ đây chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.

"Đi thôi." Nguyên Cửu đứng dậy chuẩn bị trở về đi xem hại trùng mới bị đâm một nhát có để lại cái gì không, sau khi đi vài bước mới nhớ tới bì ảnh sư tàn tật.

"Một mình anh đi trước đi, bọn họ hẳn là sắp tới tìm tôi rồi."

Nguyên Cửu không tiếp chủ đề đánh lạc hướng: "Có phải xe lăn của cậu bị hại trùng phá hủy rồi không?"

Bì ảnh sư bị hỏi hơi sững sờ, theo bản năng hoảng sợ: "Ừ."

"Vậy cậu ở nơi này chờ tôi, tôi đi trước xem một chút."

Bì ảnh sư ngẩn người, không nghĩ tới Nguyên Cửu không chọn vứt bỏ hắn, nội tâm nghi ngờ bốn phía, nhưng như cũ khuôn mặt không thay đổi, phong khinh vân đạm.

Cho đến khi Nguyên Cửu đột ngột nhích tới gần: "Tôi thấy kỹ năng vừa rồi của cậu thuộc về khống chế phạm vi à?" Nguyên Cửu nhẹ nhàng mơn trớn tay bì ảnh sư: "Rất nhiều vết chai thành hình rồi, để khiến tôi nghĩ thứ cậu khống chế tương tự sợi tơ, đúng không. Thế nên thiết bị truy tìm bên trong cơ thể cậu hẳn là đã bị cậu lấy ra rồi."

Bì ảnh sư mỉm cười, vẻ mặt trở nên có hơi cứng ngắc.

"Để tôi đoán lần nữa nào, bây giờ thiết bị truy tìm kia có phải đang ở trên người của tôi không. Quả thật cảnh vật xung quanh màu đen thích hợp làm rất nhiều chuyện xấu."

"Ôi, ký sinh du hà sinh lượng, anh trực tiếp xé rách như vậy khiến tôi rất lúng túng." Trong nháy mắt toàn thân bì ảnh sư tràn đầy sát ý.

*Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng

Nguyên Cửu cũng không lùi bước mà tiến tới gần bì ảnh sư nói một câu vào tai, chỉ thấy sắc mặt bì ảnh sư trở nên nghiêm trọng: "Nói đi anh muốn hợp tác như nào?"

Cục diện xoay ngược khiến phòng livestream của hai người bùng nổ.

"Tình huống gì vậy? Sao tình tiết này cứ xoay ngược xoay ngược lại xoay ngược biến thành bì ảnh sư ở thế bất lợi rồi."

"Tôi muốn biết nội dung vở kịch!"

"Cứu mạng, IQ của hai người này đều quá cao rồi."

"Thế nên người thông minh đều không cần giao tiếp à? Aba Aba Aba."

"Chỉ có tôi tò mò rốt cuộc người mới kia nói gì với bì ảnh sư à?"

Mà trong phòng livestream bên kia toàn bộ đều là mẹ kiếp và 666:

"Mặc dù tôi không hiểu, nhưng rất sướng khi nhìn thấy chủ bá ức hiếp bì ảnh sư là được rồi. Khen thưởng 100."

"Đằng trước thêm một. Khen thưởng 50."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro