2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè xung quanh tôi thường hay bảo tôi ngốc lắm...

Bọn họ nói với tôi rằng tôi là một tên ngốc nghếch, một thằng ngã cây, một đứa lụy tình... cơ mà tôi thấy cũng đúng phết í chứ!? Tôi biết trên đời vẫn sẽ có người giống tôi nhưng tôi khẳng định: tôi ngốc thật. Nguyện ôm cây xương rồng đau chết đi được nhưng vẫn cứ ôm, chẳng hiểu vì sao con tim của tôi từ lâu đã nhảy sang bên cạnh em rồi. Dẫu thế nào đi chăng nữa tôi vẫn muốn bên cạnh em, bảo vệ cho em, đến khi tìm được người phù hợp với em rồi tôi sẽ tự động nhường vị trí này cho cậu ấy. Vì tôi biết tôi chẳng thể bên cạnh em mãi được... rồi cũng sẽ đến lúc tôi nên lùi về vị trí vốn có của mình với danh nghĩa bạn thân...

Cứ mỗi ngày nghe em luyên thuyên kể về cậu ấy mà lòng tôi đau như cắt nhưng tôi vẫn cố chấp lắng nghe cũng phần vì để xem thử cậu ấy như thế nào, tốt với em không...

Đến một hôm tôi sang nhà em rủ em đi dạo mát hóng gió, từ xa tôi đã trông thấy em ăn mặc tươm tất gọn gàng bước ra khỏi nhà và vui vẻ lên một con xe sang trọng. Tôi thẫn thờ đứng phía sau mà bất động.

Em hôm nay đẹp quá!

Và rồi tôi trông như một kẻ stalk đi đi lại lại trước cửa nhà em đến một tiếng đồng hồ, hết đi ra cửa hàng tiện lợi rồi dạo chỗ này đến chỗ kia nhưng điểm cuối cùng tôi dừng chân lại là trước cửa nhà em. Hai tiếng hơn đã trôi qua, chiếc xe sang ấy cũng quay trở lại, em vui vẻ bước xuống chào với nụ cười trên môi. Ngóng chiếc xe rời đi em mới quay lại liền giật mình xoắn lên, tôi nghĩ lại, trời đất ơi nhìn em mắc cười lắm cơ.

"Mày làm tao giật cả mình đấy Mingyu, đứng trước nhà tao làm gì thế?" - em vừa nói vừa mở cửa cổng.

"Tất nhiên chờ mày về rồi."

"Để chi?"

"Không có gì hết, tự nhiên muốn gặp mày thôi..."

"Ngã cây hả? Trễ rồi về đi, khuya lắm rồi đó!" - và tôi lúc này mới để ý đến thời gian.

11 giờ đêm.

"Nè, mày đi đâu về vậy?"

"Tao đi chơi với crush tao đóoo~"- nhắc đến cậu ấy là em cười vui lắm, nụ cười em rạng rỡ vô cùng, đến mức đôi mắt cũng tít lại. Em thích đến vậy sao?

"Chơi vui nhỉ?" - và tôi thì đứng ngoài trời đợi em với cái thời tiết lạnh cắt da.

"Vào tắm bằng nước ấm đó nhé? Đừng để bị cảm!"

"Tao biết rồi màaaa!!!"

Trước khi ngoảnh mặt đi về thì tôi vô tình thấy mặt em có gì đó lạ lắm... Dãy ngân hà với vô số vì sao mà tôi yêu thích trên gương mặt em biến đi đâu mất rồi?

"Mày make up, đánh phấn nền à?"

"Um... vì crush tao không thích vệt tàn nhang trên mặt tao, với lại tao cũng thấy nó xấu thật nên tao đã dùng phấn che đi."- lúc đó tôi thật sự chỉ muốn hét lớn rằng tôi yêu em, tôi yêu tất cả những gì mà em có thậm chí những vết tàn nhang ấy, em cho là xấu xí và cậu ta bảo không thích nhưng đối với tôi đó là dãy ngân hà vô tận và nó sáng lấp lánh như em vậy.

"Wonwoo, đừng che đi những vì sao sáng trên gương mặt mày nữa. Nó cần tỏa sáng... như mày vậy. Tao về nhé?" - chẳng biết em có hiểu những lời tôi nói không, tôi chỉ biết em đã đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu rồi mới đi vào nhà.
_______

Lo người ta bệnh ốm vì thời tiết khắc nghiệt ấy vậy mà tôi mới là kẻ bị bệnh vì đêm qua đứng trước cửa nhà em hai tiếng hơn, gió lạnh xâm nhập vào người khiến tối đó người tôi nóng ran khó chịu. Tôi sốt, chẳng ai bên cạnh lúc đó. Cô đơn nhỉ?

Ấy vậy mà trưa hôm sau, bóng dáng mèo bông mà tôi yêu mến kia lại lon ton nhập mật mã rồi chạy ào vào nhà tôi.

"MINGYU!!! SAO MÀY KHÔNG ĐI HỌC HẢ?"

"TRỜI, SỐT RỒI. BỊ BỆNH RỒI ĐÓ THẤY CHƯA?" - em ngồi phịch xuống giường liên tục đưa tay sờ trán sờ cổ tôi.

"NGƯỜI MÀY NÓNG HỔI, THIỆT TÌNH!"

"Bé mồm thôi con mèo bông này!" - tôi thì thào một cách hết hơi. Trong người tôi giờ mệt lắm.

"Thuốc đâu?"

"Chưa mua."

"Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa..."

"..."

"Mày muốn tự chết trong nhà luôn hả?" - em hét ầm lên, lúc đó nhìn em kích động lắm. Em đứng như trời trồng nhìn tôi và dần đôi mắt ấy đỏ hoen đi. Tức tối, em ném balo xuống một cái ghế rồi chạy đi. Tôi chẳng biết em đi đâu nữa, em chỉ im lặng rồi chạy đi mất.

Một lát sau, em quay lại với túi đồ ăn, túi thực phẩm nặng nề và bịch thuốc nhỏ. Em để bịch thuốc và túi đồ ăn liền... cháo nhỉ? lên trên bàn rồi khệ nệ xách túi thực phẩm kia ra bàn bếp. Tôi như cảm giác trong nhà bây giờ mới có hơi ấm của người, nhìn em chạy lên chạy xuống tôi lại vẽ ra cho mình một câu chuyện. Câu chuyện gia đình nhỏ của tôi và em, em như người vợ nhỏ đảm đang vậy. Tôi khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh tôi đã thoát ra khỏi sự ảo tưởng đó. Tôi biết mối quan hệ thực tại của cả hai: là bạn thân và em cũng đã yêu người khác rồi.

Trận đau đầu vậy mà kéo đến đau khủng khiếp, thật sự muốn ngồi dậy phụ giúp em. Bỗng dưng tôi thấy tôi thật vô dụng. Tiếng chuông điện thoại vang dội, tôi bắt máy.

["Nè, nay mày có đi học không vậy? Tao sang lớp mày mà không thấy mày đâu?"

"Dokyeom, tao... thấy không được khỏe nên nghỉ ở nhà."

"Mày cảm thấy sao? Có cần tụi tao qua không? Tụi tao có mặt đông đủ hết rồi nè, thôi tụi tao qua ha. Ok bye."]

"Ê mà..." - bạn bè của tôi vui lắm, cứ khó khăn là có mặt ngay. Khi nãy đó, tính không để tụi nó lên đâu tại bé mèo bông của tôi còn đây mà. Thiệt tình. Tôi nằm đờ đẫn trên giường tính đánh một giấc, có gì tụi nó đến sẽ hú sau nhưng chưa gì đã thấy em đi vào phòng chống nạnh nghiêm mặt, không gì đâu nhưng mà thấy giống mẹ tôi, lúc tôi còn nhỏ được bà ấy chăm sóc chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ. Một gia đình có đầy đủ ba và mẹ nhưng giờ đã không còn.

"Kim Mingyu, mày có khùng không? Đồ ăn ở đó, thuốc ở đó mà không ăn không uống? Tao sẽ đập mày dù cho mày có bệnh đấy!"

"Tao không muốn ăn..."

"Không muốn ăn cũng phải ăn!" - em ngồi xuống mép giường liến thoắng, mở hộp cháo ra múc từng muỗng thổi đều đều cho bớt nóng rồi đưa đến miệng của tôi, nhưng thật sự tôi chán ăn lúc này lắm, dù có đói đến cào cả ruột tôi vẫn không muốn ăn nhưng nếu tôi không ăn em sẽ giận mất. Cố gắng nuốt đống cháo đó, từng muỗng em thổi đến chắc cũng vất vả lắm. Đang ăn vui vẻ cùng nhau chợt nguyên đám bạn nhí nhố của tôi xông thẳng vào phòng làm tôi và em bất động nhìn vài giây.

"Ô... coi như bọn này đến không đúng lúc đi!" - bọn nó vậy mà xoay mặt như robot rồi ra phòng khách ngồi chơi.
Cơ mà bạn tôi cũng là bạn của em, thật ra chúng tôi đều chơi chung một hội, nhưng tôi và em lại thân với nhau nhất.

"Ăn xong rồi giờ cầm ly nước uống thuốc nhanh cho tao." - em cầm hộp cháo đi ra bếp, dọn dẹp lại mọi thứ rồi ra phòng khách ngồi cùng đám bạn.

"Chẳng phải hai chúng mày chia tay rồi sao?" - tôi trong phòng ngủ nhưng vẫn có thể nghe được giọng của Dokyeom đang cất lên hỏi, mà câu này nghe nó vô duyên lắm nha bạn mình ơi.

"Chia tay là không thể chăm sóc nhau sao?"

"Wonwoo, tính ra thằng Mingyu còn thương mày nhiều lắm..." - tiếp nối đó là Soonyoung.

"Mày thật sự là không thích nó?"

"Ừ!" - ngắn gọn xúc tích nhưng thật khiến tôi đau đớn, đau ở trong tim này.

"Bây đừng thắc mắc về chuyện tình cảm của tao và nó nữa, tao vốn dĩ không thích nó. Chỉ xem nó là bạn thân thôi, tao có crush rồi."

"Vậy người đó có tốt với mày bằng nó không?" - Jisoo, người anh này lớn hơn 1 tuổi, cũng là trong hội anh em của tôi. Nghe câu nói đó mà chưa thấy em hồi đáp chắc tôi cũng biết em lưỡng lự rất nhiều.

"Tốt hay không anh và mọi người có thể quản chuyện của em sao? Em không muốn em và Mingyu mất đi tình bạn này đâu nên làm ơn đừng hỏi em mấy câu hỏi như thế này!"

"Bọn em chỉ lo cho anh thôi!" - Lee Chan, bé này nhỏ tuổi nhất đám, dễ thương cực kì, à còn là người yêu của Soonyoung.

"Cảm ơn nhưng thằng Mingyu lo cho anh đủ để anh thấy phiền rồi!"

Ra là tôi phiền thế sao? Chắc em không biết, tôi nằm trong này nhưng lại nghe thấy tất cả.

"Em thôi đi Wonwoo, nó lo cho em mà em lại nói nó phiền?"

"Em vô tâm vậy à?" - Ôi anh Jeonghan đừng nói thêm gì nữa được không? Tôi chỉ sợ em giận dỗi vì những lời khó nghe ấy rồi lại không vui.

"Phiền thật đấy chứ? Hôm qua tự nhiên đến nhà em rồi nói gì khùng điên hết sức đó, bởi vậy nay bệnh, hành em đến nè!"

"Em không muốn chăm sóc nó thì em về đi, đừng ở đây nói những lời khó nghe!" - Seungcheol là một người anh nghiêm nghị, lời nói anh ấy nói ra có thể có sát thương cao, cơ mà quan tâm em út trong nhóm thì không ai bằng ảnh. Vấn đề tôi lo lắng ở đây là có vẻ như em đang vô cùng tức giận, mà giờ mới để ý. Em rõ là không muốn chăm sóc tôi và tôi bệnh cũng khiến em cảm thấy phiền phức. Tôi cũng chẳng muốn hành em đến nhà để chăm sóc tôi. Không thể nào chôn cái thân người này trong phòng mãi được, tôi tỏ ra mình đã khỏe và bước đi ra như bình thường ngồi xuống ghế.

"Gì vậy mọi người? Ồn ào chẳng để mình nghỉ ngơi gì cả!"

Thấy tôi ra mọi người lại im lặng, sợ tôi nghe được gì sao?

"Mà nãy giờ mọi người nói gì thế, cho Gyu nghe vớiiiii~"

"Bị bệnh mà còn hóng chuyện, cút về phòng méo tiễn."

Soonyoung nhây nhây đưa tay chỉ về phòng mà ra lệnh. Lúc này mọi người có vẻ như nghĩ tôi không nghe được cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ nên đã thoải mái hơn. Họ là bạn tôi nhưng lại lo cho tôi không khác gì là một gia đình.

"Em có ổn hơn chút nào không?"

"Có chứ, các anh không biết đâu. Wonwoo là người mua đồ ăn rồi thuốc đến cho em đó chứ, không là em nằm bẹp dí ở nhà rồi. Cảm ơn mày nha Wonwoo!"

Không gian lại yên ả vô cùng, em ngập ngừng nói không có gì, căn dặn mọi thứ trong nhà rồi xin phép đi về. Lúc này cả đám lại xào xáo lên một cách lo lắng tột độ. Và tôi biết họ lo về điều gì.

"Mingyu, bệnh của em... cứ vậy mà không nói cho nó biết à?"

________________________________

có chuỵn vì vị😯

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro