chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực qua từng giờ, Lương Xuân Trường cũng theo đó mà yên lặng chờ đợi, một cử động nhẹ cũng không. Lúc Quế Ngọc Hải lái xe đến vùng biển hoang ở ngoại ô, anh trong lòng vốn đã tính chuyện không lành. Người như Lâm Vũ Phong không phải dễ dàng đổi phó, Xuân Trường cũng theo đó, bí mật viện trợ theo sau. Nhưng vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh Ngọc Hải bị một chiếc ô tô mạnh mẽ tông ra xa. Xuân Trường nhớ rằng lúc đó mình đã rung lên như thế nào. Nhìn cấp trên anh theo bao năm nay một thân đầy máu nằm ở vách đá bất động, trong lòng nổi lên một trận điên tiết khi thấy lão già kia vẫn rít diểu xì gà trên tay, bộ dạng trông đắc thắng lắm.

Nhưng dù thế anh vẫn chưa thể ra mặt, chỉ đứng ở một góc xa quan sát. Đến khi lão già kia thật sự lên xe rời đi mới vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Ngọc Hải. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức, cả người buông lỏng cùng nhịp thở yếu ớt đến đáng sợ.

.

Văn Toàn sau khi rời nhà Quang Hải liền bắt xe quay về. Quế Ngọc Hải dạo này đã không còn gay gắt với cậu nữa. Cậu có thể ra ngoài đi dạo, hoặc đến nhà Quang Hải thay vì buồn chán nhốt mình trong phòng. Nhưng cậu biết, hắn cho cậu đi, nhưng đương nhiên không thể thiếu cận vệ xung quanh quan sát.

Trên đường đi lại thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu dự cảm không lành. Nhưng chuyện gì thì cậu chẳng biết. Vội vã mở điện thoại, đây là điện thoại hắn mua cho cậu, bên trong chỉ lưu mỗi số của hắn cùng Quang Hải. Văn Toàn chần chừ, cuối cùng quyết định bắt máy gọi cho hắn.

Nhưng kết quả không như cậu mong muốn, điện thoại hắn không liên lạc được. Văn Toàn thở dài buồn chán, quyết định dẹp điện thoại đi. Cậu đưa mắt ngắm nhìn thành phố lướt qua trên cửa kính, bàn tay bất giác đan chặt vào nhau

Cảm giác mất mát này là sao đây?

Văn Toàn về đến liền bắt gặp quản gia đang lo lắng đi đi lại lại ở phòng khách. Cậu cau mày khó hiểu, đôi chân thẳng tắp không nhanh không chậm tiến đến gần

" ông, có chuyện gì sao? nhìn ông lo lắng thế"

Quản gia Chu giương ánh mắt nhìn cậu, trong lòng đấu tranh xem có nên nói cho cậu biết hay không. Chuyện thiếu chủ bị tai nạn tuyệt đối phải giữ bí mật, Xuân Trường đã dặn dò ông như thế, nhưng nhìn khuôn mặt sốt sắng của chàng trai trước mắt liền khiến ông nhịn không được mà thở dài, quyết định cất tiếng

" ta nói với cháu, nhưng nhất định phải giữ bí mật"

" được rồi, cháu hứa. có chuyện gì thế?"

" thiếu chủ bị tai nạn giao thông. hiện tại không biết tình hình thế nào, nghe nói đang nguy kịch!"

Văn Toàn ngây ngốc đón nhận thông tin như sét đánh qua tai. Quế Ngọc Hải...bị tai nạn sao? Cậu vội vã hỏi địa chỉ bệnh viện sau đó lập tức rời đi. Cậu chạy thật nhanh. Cậu sợ! Cậu sợ rằng nếu mình chậm một giây thì người kia sẽ hoàn toàn biến mất.

Quế Ngọc Hải, anh phải chờ tôi!

Bước ra khỏi thang máy, Văn Toàn cứ cắm đầu mà chạy đi trên hành lang vắng vẻ. Đến khi thấy bóng dáng Xuân Trường ngồi ở ghế thì mới dừng chân mà thở gấp từng nhịp đứt quãng. Anh có vẻ bất ngờ khi Văn Toàn xuất hiện, nhưng sau đó lại chẳng để tâm nữa mà cúi đầu. Chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng biết, biết sớm một chút cũng không có vấn đề gì.

Văn Toàn điều chỉnh lại nhịp thở, thấy người kia chẳng để ý gì đến mình liền nhanh chóng bước đến, hướng nam nhân đang cúi đầu kia cất tiếng hỏi

" Xuân Trường, Ngọc Hải thế nào rồi?"

" vẫn còn đang cấp cứu."

Văn Toàn cũng không nói thêm gì nữa. Cậu biết, lúc này nên im lặng chờ đợi kết quả. Nháo lên càng khiến không khí rối bời hơn. Ngồi xuống dãy ghế vắng người, cậu dán chặt mắt vào cánh cửa trắng toát. Sau hơn hai tiếng đồng hồ dài dăng dẳng, cuối cùng nó cũng mở ra. Bác sĩ đưa tay gỡ bỏ khẩu trang, mồ hôi ướt đẫm trán chảy xuống khuôn mặt đã có nếp nhãn vì thời gian. Xuân Trường nhìn thấy ông liền vội vã bật dây

" bác sĩ, thế nào rồi?"

" chúng tôi xin lỗi! tỉ lệ chấn thương quá cao, toàn bộ các khớp xương đều bị tổn thương nặng. cậu ấy...không qua khỏi!"

Xuân Trường trong chốc lát hai mắt mở to, anh không muốn tiếp nhận thông tin này. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tôi tệ đến vậy? Nước mắt nhịn không được mà lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn.

Bác sĩ đặt tay lên vai y, ý muốn an ủi, giọng nói trầm ấm hướng nam nhân đang tuyệt vọng kia cất tiếng

" cậu theo tôi đến văn phòng, làm thủ tục nhận xác"

Văn Toàn nhìn Xuân Trường rời đi, lúc này chỉ còn lại mình cậu cô đơn đứng ở hành lang lạnh giá. Đôi chân bủn rủn ngồi xuống ghề. Trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện tia máu đỏ. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã trực tràn nơi đầu mi.

Quế Ngọc Hải chết rồi!

Cậu cười nhạt, khóe môi kéo lên mang theo bao nhiêu đau lòng. Chẳng phải hắn chết là điều cậu mong muốn sao? Hắn chết, coi như thù xưa đã được trả. Cậu được quay về với cuộc sống mà cậu mong muốn. Những điều đó chẳng phải rất tốt đẹp sao? Sao bản thân lại đau lòng? Tại sao lại rơi nước mắt vì một người từ đầu đến cuối chỉ làm tổn thương cậu?

.

Bước vào căn biệt thự rộng lớn, Văn Toàn đưa mắt vô cảm nhìn mọi thứ đã chìm vào tĩnh mịch. Chẳng còn bóng dáng hắn cô độc uống rượu ở phòng khách nữa. Chẳng còn tiếng nói trầm thấp của hắn vang vọng nữa. Tất cả đều không còn nữa!

Căn nhà này, chính là nơi hắn cường bạo cưỡng ép cậu. Và cũng chính nơi này, cậu đã đem lòng yêu kẻ thù của của gia tộc!

Đi đến phòng hẳn ở cuối hành lang, cậu ngã vật ra giường, hít lấy mùi hương gỗ trên gối của hắn. Nơi này vẫn còn hơi ấm của người cậu yêu. Văn Toàn vùi vào chăn, cổ dỗ giấc ngủ cho chính
mình. Cậu muốn mình quên đi mọi thử. Muốn sau giấc ngủ ấy, tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Và Ngọc Hải sẽ dang vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu vào lòng!

.

Mặt trời dần lên, ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua tấm rèm nhung, hôn lên đôi má bạc màu của cậu. Văn Toàn sau một đêm ngủ chẳng yên giấc tỉnh lại. Nhưng cậu vẫn duy trì khép chặt đôi mi. Cậu sợ rằng nếu cậu mở mắt, sự thật đau thương kia một lần nữa đổ ập vào cậu. Cậu sẽ không nhìn thấy Quế Ngọc Hải nằm cạnh ôm cậu, cậu sẽ phải chấp nhận rằng Ngọc Hải đã thật sự rời bỏ cậu!

.

Phòng khách hôm nay đầy đủ người, tất cả các người hầu đều có mặt đứng đối diện Xuân Trường. Anh thở dài hướng họ âm trầm

"chuyện đến quá bất ngờ. tôi cũng không muốn, nhưng từ ngày hôm nay mọi người không cần đến đây làm nữa. tôi sẽ thay mặt thiếu chủ trả đủ số lương tháng này, sau đó giúp mọi người tìm một công việc ổn định. Thời gian qua, tất cả đã dốc sức làm việc ở đây. hôm nay tôi thay mặt thiếu chủ gửi đến mọi người một lời cảm ơn!"

Những người hầu có mặt ở đó đều nhịn không được mà sụt sịt rơi nước mắt. Thời gian qua họ ở đây. Thiếu chủ đã đãi ngộ rất tốt với họ. Bây giờ bất ngờ làm việc cho người khác khiến họ không ai nỡ đi.

Nhìn mọi người giải tán, Xuân Trường thở dài mệt mỏi ngã người ra sofa. Mắt quay đi bất chợt dừng lại ở thân ảnh đang đứng cách đó không xa. Là Văn Toàn!

Cậu không từ chối đối diện với người kia, nhanh chóng đi đến sofa mà ngồi xuống. Xuân Trường cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề

" cậu bây giờ đã có thể rời đi rồi."

Văn Toàn không đáp, chỉ ngước mắt nhìn người đối diện. Xuân Trường bắt gặp đôi mắt trong vắt của người kia chỉ biết quay mặt đi. Anh không thể nhìn vào đó, anh sẽ đau lòng. Chuyện Quế Ngọc Hải và Văn Toàn, anh là người biết rõ nhất. Rõ ràng cả hai đều dành tỉnh cảm cho đối phương, nhưng mâu thuẫn giữa cả hai quá lớn, quả nhiều nút thắt. Càng yêu càng khiến đối phương tổn thương vì mình.

Xuân Trường đưa cho cậu một chiếc thẻ nhỏ. Ngọc Hải biết Văn Toàn chẳng còn người thân, nhà cửa càng không. Cái này sẽ giúp cậu trong cuộc sống sắp tới của mình

" Ngọc Hải đã mang cậu rời khỏi lâu đài sát thủ rồi, bây giờ cậu đã được tự do! hãy làm những gì cậu muốn!"

" tôi sẽ sống thật tốt! còn thứ này, tôi không nhận!"

Văn Toàn đẩy chiếc thẻ về phía Xuân Trường, xoay người bước lên phòng thu dọn dồ đạc. Cậu nhìn quanh căn nhà một lượt. Nơi này quá nhiều kỉ niệm. Nhưng đã đến lúc cậu gác bỏ lại tình yêu của mình ở nơi này rồi. Cậu cần một cuộc sống mới. Cuộc sống không có Quế Ngọc Hải!
















//

tôi đã khóc khi đọc đến đây..

sẵn cho tui 1 phút pr nha, mọi người rảnh có thể qua ủng hộ "vincita" bên acc ljnohbo_ của chúng tớ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro