1.Bùi lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

"Aa...a...a...Việt Anh..."

"..."

Bạch bạch

Một chuỗi âm thanh kì lạ đang lan truyền ở khắp ngóc ngách trong căn phòng to lớn. Trên giường, có hai thân ảnh nam nhân đang thỏa mãn nhu cầu tình dục cho nhau. Người ngồi trên đối diện mặt với người ngồi dưới, vô thức nhún. Người ngồi dưới một tay ôm eo, một tay vỗ mông người ngồi trên, còn khuôn mặt hiện rõ vẻ hưởng thụ.

Một lúc, người dưới xuất ra, tinh dịch đấp đầy hậu huyệt của người trên. Người dưới đắc chí nhếch mép "Lớp trưởng Nguyễn, ngày mai còn phải đi học, mà nhìn cậu mệt mỏi thế kia. Có cần viết đơn xin nghỉ học không, hửm?"

"Ư...a...Bùi Hoàng Việt Anh, tớ được ba mẹ cậu thuê đến đây để dạy học cho cậu mà...hức..." Nguyễn Thanh Binh-cậu đầm đìa nước mắt trên khuôn mặt, lần đầu của mình bị người không là gì của mình lấy đi, xem có ấm ức không chứ?

"Ừm, quả thật là ba mẹ tôi thuê cậu đến dạy, nhưng họ có bảo tôi không được chơi cậu đâu chứ?" Bùi Hoàng Việt Anh - hắn bày ra vẻ mặt ngây thơ, giống như hắn không làm gì sai trái vậy.

Nguyễn Thanh Bình gạt đi những giọt lệ đọng trên khóe mi, cậu mím môi, mũi thì cứ hít hít.

"Việt Anh, chúng ta vẫn còn đi học..." Thanh Bình nói bằng chất giọng nghiêm nghị, pha thêm một chút rung rung.

"Ừ, cậu là con trai chứ đâu phải con gái, cậu đâu có trinh tiết, buồn cái gì?"

"..." Thanh Bình im lặng, lúc đầu cậu đã cố gắng để những giọt lệ trên khóe mắt không rơi xuống. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói tàn nhẫn từ miệng Bùi Hoàng Việt Anh thì đôi mắt ấy của cậu đã bị kích động mà thực sự rơi lệ.

"Huhu..."

"Suốt ngày chỉ biết khóc." Việt Anh thở dài.

"Hức hức" Thanh Bình nghe thế thì khóc lớn hơn. Hắn hiếp người ta chứ người ta đâu có hiếp hắn, hắn làm sao hiểu được?

"Lần đầu của cậu được trao cho một người hoàn hảo như tôi, cậu tiếc cái gì?"

"...Hức...hức..."

"Nín!"

"Huhu...híc...híc..."

"Tôi bảo cậu nín!" Việt Anh gằng giọng.

"Hu..huhu..."

"Mẹ nó, Nguyễn Thanh Bình, anh nín giùm em! Anh khóc em xót..." Bùi Hoàng Việt Anh hết kiên nhẫn, hắn chắp tay cầu xin cậu.

"..." Thanh Bình im lặng vì thái độ của hắn, trong lòng thầm hỏi tại sao hắn xót cậu mà lại đè cậu ra chơi? Giả tạo!

"..."

"Việt Anh, hôm nay...cậu vẫn chưa học được gì..." Thanh Bình vừa hít hít mũi vừa nói với đôi mắt đỏ hoe.

"Thì sao? Từ nay cậu cứ đưa mông ra cho tôi chơi. Cậu yên tâm, cậu vẫn sẽ được lãnh tiền từ ba mẹ tôi đầy đủ." Việt Anh lấy lại vẻ mặt của kẻ chiến thắng, hắn đắc chí nói.

Thanh Bình im lặng, cậu đứng dậy nhặt lấy bộ đồ đang nằm cô đơn dưới nên đất của mình lên rồi mặc vào.

"Tôi...tôi đi về đây..." Thanh Bình nói rồi vội với tay lấy cái túi trên bàn rồi chạy đi.

Việt Anh ngồi trên giường nhìn bóng lưng của cậu chạy đi thì bật cười. Không phải hắn là loại người đè người khác ra chơi rồi bỏ đâu. Cậu là người đầu tiên mà hắn quan hệ cùng. Tại lúc nãy đang học thì không biết vì sao thằng em trai của hắn ngóc đầu nên mới có chuyện này thôi. Hắn không cố ý làm vậy với Nguyễn Thanh Bình đâu!

Tin hắn nhé?

...

Sáng thứ ba tại trường cấp 3

Tiết cuối cùng trong ngày.

"Nguyễn Thanh Bình~" Việt Anh ngồi kế bên gọi tên cậu.

Nguyễn Thanh Bình ngại đỏ mặt, thật sự khi nhớ lại những câu chuyện đêm qua thì cậu lại không biết giấu mặt vào đâu. Đã thế hắn còn học cùng với lớp của cậu nữa chứ. Đã thế hắn còn học cùng lớp với cậu nữa chứ! Còn cái gì nhục nhã hơn cuộc đời của cậu hay không

"Nguyễn Thanh Bình~ Từ nay, cậu là của tôi rồi đấy nhé."

"..." Nguyễn Thanh Bình im lặng, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu như mọi người biết được chuyện này.

Thanh Bình cứ suy nghĩ về điều đó, làm cậu không thể tập trung học hành gì được. Cậu không thể chú ý đến lời giảng của giáo viên.

Tất cả là tại Bùi Hoàng Việt Anh

Tùng

Tiếng trống vang lên. Đồng thời là tiếng kéo ba lô và tiếng đóng sách vở.

Mọi học sinh như thi nhau chạy về. Tiếng giày tấp nập chạy ra khỏi cửa lớp gây nên một môi trường âm thanh hỗn loạn.

Trong phút chóc, trong lớp chỉ còn lại hai người. Việt Anh vừa dọn sách vở vừa nắm chặt tay Thanh Bình lại

"Việt Anh, cậu muốn gì?" Thanh Bình nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Mọi người về hết rồi, trong lớp chỉ còn hai chúng ta, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" Việt Anh vừa liếm môi vừa nói

"..." Thanh Bình không hiểu câu nói của hắn mang ý nghĩa gì. Cậu im lặng để cho hắn nắm chặt tay mình mà không hề hay biết có chuyện nguy hiểm gì sắp sảy ra.

Việt Anh đứng dậy, hắn vứt ba lô của hai người sang một góc. Hắn nắm chặt tay Thanh Bình rồi kéo cậu lại, ép cậu nằm trên bàn, còn mông thì đối diện với nam can to lớn đang dựng lên trong chiếc quần tây đen của hắn. Miệng hắn gần với tai cậu, khẽ thì thầm "cưng anh cú..."

"Việt Anh, mẹ kiếp, đây là lớp học!" Thanh Bình hét lớn, cậu không ngờ đến điều này. Hắn chẳng lẽ muốn đè cậu ra thao ngay tại đây luôn sao? Hắn có lá gan lớn thật, lớp học này thì chẳng kín đáo gì cả. Nhỡ có người đi ngang thì cậu và hắn đào lỗ chui xuống mất thôi!

Việt Anh cười nhạt, hắn đưa tay cởi hẳn dây nịt của Thanh Bình ra, dùng nó để trói tay cậu lại.

"Ơ chà chà, cưng đừng vùng vẫy và hét như thế chứ. Nhỡ mất sức thì chút nữa ai rên cho tôi nghe?" Việt Anh cười

"Con mẹ mày! Fuck! Tha cho bố, bố lạy con!" Thanh Bình như bỏ hết hình tượng ngoan hiền, chiếc mỏ hỗn cứ tung ra những lời lẽ thô tục.

Việt Anh vui vẻ, hắn vẫn im lặng lột sạch những mảnh vải trên người cậu ra, khi đến chiếc quần lót thì hắn khẽ nói vào tai cậu "Quần lót Calvin Klein luôn à? Nhưng lạ nhỉ, style bên ngoài của cậu là nguyên cây đen, còn đồ lót thì lại rất nhiều màu, hôm qua màu tím, hôm nay lại màu đỏ"

Thanh Bình đỏ mặt, cậu ngại ngùng vì lời nói đó của hắn. Bỗng phía dưới có một cảm giác như xé toạc cả cơ thể. Cậu mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ, hắn làm thật? Ở ngay chính lớp học luôn sao?

"A.a...a Mẹeee, nhẹ thôi...a...a..." cậu nằm trên bàn, cắn răng chịu đựng những cú thúc mạnh bạo đang ra vào bên dưới.

"Tôi không phải mẹ cậu, tôi là chồng tương lai của cậu!" Viẹt Anh nở một nụ cười đắc chí.

"A...a...tao...a...tao thẳng...a..." Thanh Bình rên rỉ, phía dưới thì bị ra vào mạnh bạo, tuy hơi sướng thật. Nhưng cái sướng đó không là gì với cái đau cả!

"Trai thẳng, trai thẳng đang rên rỉ dưới thân tôi này. Trai thẳng này lạ quá nha!" Việt Anh trêu chọc, bên dưới thì cứ thúc mạnh.

Bạch bạch.

"Vẫn còn ai ở đây nhỉ? Ừm, sao cửa lớp lại không đóng?" Lương Duy Cương - một cậu bạn học trong lớp vì quên sách mà trở lại lớp học.

Hai người nghe tiếng động lạ ngước mặt lên. Ba người cứ thế mà nhìn nhau trong ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro