CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau sự việc hôm qua Thẩm Mộng Dao đã bố trí người theo dõi Viên Nhất Kỳ 24/24 để đảm bảo rằng cô sẽ tóm được Viên Nhất Kỳ làm việc phạm pháp, nhưng cô nào hay Viên Nhất Kỳ kia đã biết Thẩm Mộng Dao cho người theo dõi cô, cô cứ mặc...thích thì cô cho theo"

"Nó đâu!"- vừa vào trong ngã xuống ghế ngồi cạnh Trịnh Đan Ny đang rót rượu cho mình âm giọng lạnh lùng vang lên.

"Thưa nhị tỷ đang dần nó ở phía sau, thằng kia có võ đã thoát được có cần tụi em truy lùng nó không ạ!"- một tên đàn em cung kính lên tiếng.

"Mặc đi, nếu trong địa bàn thì còn xử được, để nó chạy sang địa bàn của lão Khương là chúng ta khó giải quyết, bảo Vương Dịch đem nó lên đây cho tao tra hỏi!" - tay mân mê ly rượu ánh mắt đầy sát khí nhưng giọng nói lại ôn nhu trầm lặng.

"Dạ, đại tỷ!" nhận được lệnh hắn nhanh đã rời vị trí để đi tìm Vương Dịch đến cho cô.

"Nè, uống ít thôi, Kỳ tính để em thăm Kỳ trong bệnh viện hả?" Trịnh Đan Ny giựt lấy ly rượu từ tay Viên Nhất Kỳ nhắc nhở cô đôi câu.

"Được...không uống nữa,được chưa, em như bảo mẫu của Kỳ vậy!" Viên Nhất Kỳ cười hòa nhìn cô, Viên Nhất Kỳ buộc phải nghe lời người con gái này.

"Đại tỷ, đã đưa nó tới!" tên đàn em đã quay trở lại theo sau là Vương Dịch túm cổ tên đêm qua hất về phía trước khiến hắn ngã sõng xoài dưới chân Viên Nhất Kỳ.

"Đ...Đại...tỷ...tha mạng...em...em không dám...!" hắn run rẩy dưới chân Viên Nhất Kỳ mặt và người bị đánh để lại nhìu vết tích.

"Hừm...mày biết rõ luật ở đây mà vẫn làm...nói, là ai đứng đằng sau vụ này là băng nào kêu mày làm!" Viên Nhất Kỳ không ngần ngại dùng chân giẫm vào tay của hắn khiến hắn đau đớn kêu lên.

"ARRRR~~ đại tỷ...tha mạng....là...là...là Hoàng Kiệt...hắn...hắn muốn tỷ bị cảnh sát sờ gáy.... để...để có cơ hội....thâu tóm...khu của đại tỷ...!!!" lúc ở ngòai đập gần chết không khai vừa vào đây bị giẫm lên tay mới chịu khai ra.

"Lại là Hoàng Kiệt, Viên Nhất Kỳ tỷ giờ tính sao, hắn có vẻ để ý đến địa bàn của chúng ta rồi đấy!!" Vương Dịch hậm hực lên tiếng, cái tên ấy vẫn không bỏ ý định thâu tóm địa bàn của Viên gia.

"Cứ bình tĩnh, cứ để hắn đắc ý vài lần đi, sắp đến cuộc họp các bang rồi, đến lúc ấy dằn mặt hắn một chút!" Viên Nhất Kỳ trầm giọng tựa người ra phía sau cong môi lên tiếng.

"Hoàng Kiệt dã tâm của hắn cô nào không biết, hắn biết rõ địa bàn của cô nào giờ không cho phép có hàng cấm, hắn lợi dụng các con nghiện đột nhập vào địa bàn của cô để khi cảnh sát có bắt thì nói là người của Viên Nhất Kỳ cô, để khi tống được cô vào tù hắn sẽ ung dung chiếm được địa bàn lớn nhất của Hắc Ban hội, nhưng hắn không biết cô đã lường trước và cao tay hơn hắn nhìu lần thua như vậy khiến hắn càng muốn diệt luôn cả cô để độc chiếm các băng khác"

"Đội trưởng em đã vào trong Viên Nhất Kỳ vẫn còn ở trong quán bar!" Tưởng Thư Đình đã âm thầm đi theo cô vào trong từ lúc nào và đang quan sát cô.

"Được,cứ theo dõi cô ta, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác!" Thẩm Mộng Dao ở phía ngoài thanh giọng bình tĩnh đáp.


"Ấy...cô em xinh đẹp đi một mình sao....uống với bọn anh không nào!" một đám thanh niên thấy Tưởng Thư Đình chỉ có một mình liền kéo một băng lại ve vãn cô.

"Tôi không hứng thú, anh tìm người khác đi!" Tưởng Thư Đình cảm nhận được mùi nguy hiểm sắp xảy ra với mình cự tuyệt ngày có thể.

-"Ồ....xem em kìa...mạnh miệng ghê ta...đi với bọn anh đi cô bé...em sẽ vui đấy...!!" tên cầm đầu liền thích thú hú hét nhìn bọn đàn em nhưng vẫn không từ bỉ ý định ve vãn cô.

"Tránh ra...tôi đã bảo là không....biến ngay!!" cô vung tay toan hất vào mắt hắn nhưng đã bị hắn chụp được.

"Nè cô em,hung dữ quá đấy...đừng khiến bọn anh bực mình...ngoan ngoãn theo bọn anh đi...!" hắn ngửi ngửi lòng bàn tay của cô tỏ thái độ kinh tởm với giọng cười gian tà.

"Tụi bây làm trò gì đấy, ở đây không có dịch vụ thuê gái muốn chơi sang quán khác, biến ngay!" một nhân viên nam liền bước ra ngăn chặn hắn hùng hổ nhìn chúng.

"Cậu nào hay mình vừa đụng phải bọn không vừa, bọn chúng hung hăng dần cậu với một số nhân viên khác vì dám làm hỏng cuộc vui của chúng, một nhân viên đã sang phía Viên Nhất Kỳ thông báo tình hình bên kia "khỉ gió, dám làm loạn chổ làm ăn của tao!" Viên Nhất Kỳ chau mày để ly rượu xuống rõ mạnh đứng lên đi theo tên nhân viên ấy sau cô là Vương Dịch và một số đàn em thân cận"

"Có biết đây là chổ làm ăn của tao không mà đến phá hả, biến ngay!" cô vừa đến đã thấy người của quán bar nằm lăn lóc đám người đang vui vẻ cũng đã dạt ra hai bên không dám xen vào, tên cầm đầu đang giữ tay Tưởng Thư Đình nhíu mày nhìn cô.

"Không phải việc của mày, đừng xía vào nếu không muốn như tụi nó!" hắn chắc mới đến đây nên không biết đây là địa bàn của Viên Nhất Kỳ cô.

"Miệng mồm ghê gớm thiệt, để xem bản lĩnh mày tới đâu mà dám cả gan làm loạn chổ này!" cô ra hiệu cho đàn em bao vây xung quanh một mình cô chấp hết bọn chúng.

"Có vẻ ban đầu chúng hơi chầm chừ nhưng sau cũng lao đến tủa vây Viên Nhất Kỳ cô, nhanh như cắt chỉ trong một vài đòn thế cô đã hạ gần hết bọn chúng khiến tên cầm đầu không khỏi thất kinh, chỉ một hồi sau bọn người kia đã bị cô hạ đo ván nằm bất động dưới sàn thở khó nhọc, hắn buông Tưởng Thư Đình ra thuận tay cầm chai rượu thừa lúc cô không để ý toan lao vào "Cẩn thận!" giọng Tưởng Thư Đình vang lên và không hiểu sao cô lại lên tiếng, nhưng có là vậy thì cái chai ấy đã đập trúng đầu Viên Nhất Kỳ cô khi cô vừa xoay người lại, bọn đàn em quen việc Viên Nhất Kỳ bị tấn công nên dù có lo cũng chỉ bằng thừa thôi, máu từ trên đỉnh đầu chảy dài xuống ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía tên vừa làm cô bị thương, nhanh đã một cú tấn thẳng từ cằm lên khiến hắn đáp người bằng lưng"

"Khốn thật!" Viên Nhất Kỳ nhăn nhó lên tiếng.

"Chị không sao chứ!" Vương Dịch tiến lại nhìn cô nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn ổn, nè...người của cảnh sát đấy!" khẽ cong môi nhìn sang Tưởng Thư Đình cười nhếch môi nói.

"Sao chị biết?" Vương Dịch cũng ngạc nhiên nhìn cô gái ấy.

"Đáp lại chỉ là ánh mắt hơi có chút tò mò, cô tiến lại nhìn Tưởng Thư Đình một hồi lâu bỗng nụ cười gian xảo đã lâu không nở của cô hiện ra khiến Tưởng Thư Đình nhíu mày dè chừng như kiểu tính làm gì tôi đấy, cô chỉ đứng ở đó tay khoanh trước ngực dò xét từ trên xuống dưới khiến Tưởng Thư Đình khó hiểu "đưa điện thoại đây" là câu nói mà khiến Tưởng Thư Đình và cả Vương Dịch cũng phải trố mắt ngạc nhiên nhìn cô..."

"Tưởng Thư Đình? thế nào rồi?" Thẩm Mộng Dao khẽ trầm giọng lên tiếng hỏi Tưởng Thư Đình khi một lúc rồi chưa báo cáo tình hình.

"Tôi xử cô ta rồi thưa cảnh trưởng Thẩm Mộng Dao!" một thanh giọng trầm quen thuộc khiến Thẩm Mộng Dao cau mày nhìn Trương Quỳnh Dư.

"Moh...?" Thẩm Mộng Dao không dám tin nhưng cũng định tâm lại gằn giọng lên tiếng.

"Cô nên vào đây hốt xác cô ta đem về đi...!" giọng nói giễu cợt của Viên Nhất Kỳ khiến cả Vương Dịch cũng ngạc nhiên, ác zữ zậy bà chị.

"Viên Nhất Kỳ...đồ khốn kiếp!" Thẩm Mộng Dao tức giận bung cửa bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người và họ cũng xuống xe đi theo cô vào bên trong.

"Thẩm Mộng Dao nắm chặt hai tay bước ngang qua hai tên gác cổng nhưng lạ thay họ lại không cần cản cô lại cứ thế để cô và đội vào trong Trương Quỳnh Dư cũng hơi ngạc nhiên với thái độ ấy nhưng rồi cũng bỏ lơ mà vào trong, họ gần như thốt không nên lời khi thấy cảnh tượng một số bàn vị lực mạnh làm hư hỏng và một vài tên nằm lăn lóc ôm người nằm dưới sàn, còn Viên Nhất Kỳ kia thì được một cô gái cầm máu với cái vết thương trên trán với một đường máu chảy xuống ướt cổ áo sơ mi trắng ấy, khung cảnh này càng khiến họ thêm phần kinh ngạc như kiểu chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây vậy..."

"Đội trưởng" Tưởng Thư Đình vẫn lành lặn không hề bị sức mẻ gì khiến ai cũng thở phào.

"Sao cô ta bảo...!" Thẩm Mộng Dao đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Viên Nhất Kỳ lạnh lùng hỏi.

"Không đâu, là muốn chị vào đây thôi, Viên Nhất Kỳ... chị ta...đã giúp em đánh khỏi bọn này khi chúng có ý định xấu!" Tưởng Thư Đình giữ cánh tay của Thẩm Mộng Dao lại nhẹ thở ra và lên tiếng.

"Moh?" cả đội ngạc nhiên trố mắt nhìn cô đồng thanh nói.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ, tôi cứu cô ta thôi mà, không cảm ơn cũng được, bọn này đến làm loạn, được thì tiễn vào trong ấy giùm còn không muốn làm gì thì tùy các vị, aixxx hư mất cái áo mới mua, khỉ gió thiệt, xui chết đi được...còn đứng ngây ra đó...dọn dẹp đi chứ...để tao còn về nữa!" Viên Nhất Kỳ trầm giọng cười ngạo nghễ nhìn họ rồi ra lệnh cho đàn em dọn dẹp hiện trường.

"Lần sau đừng một mình đến đây nhé cô bé cảnh sát...chị ấy tinh mắt lắm đấy...bái bai!" Vương Dịch cười cười nháy mắt với Tưởng Thư Đình rồi nối gót theo Viên Nhất Kỳ.

"Họ không ngờ đến, Viên Nhất Kỳ nhận ra họ cho người theo dõi cô ta, nhưng rồi lại không làm hại đến một sợi tóc người của họ ngược lại còn giúp giải vây, rốt cuộc thì con người này đang suy tính cái gì cơ chứ, Thẩm Mộng Dao vẫn không thôi nhìn theo Viên Nhất Kỳ với ánh mắt căm phẫn, Trương Quỳnh Dư ở cạnh có thể nhìn ra được ánh mắt ấy của cô mà không khỏi thở dài "Cậu vẫn hận cậu ta đến vậy sao Thẩm Mộng Dao?" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro