CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Giữa đêm Viên Nhất Kỳ choàng tỉnh,đêm nay cô không gặp ác mộng,có lẽ nhờ Trịnh Đan Ny đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần,cô bước khỏi giường lết thân xuống bếp thì thấy ba người kia còn chưa ngủ,chắc lại đang nói chuyện phiến nữa rồi,thấy cô Vương Dịch liền vẫy tay cười nhìn cô..."

"Em có nấu cháo cho chị,để em hâm lại!"Châu Thi Vũ đứng dậy tiến lại nồi cháo vừa nấu lúc nãy.

"Cảm ơn em,ngủ lại đây hả?"Cô khẽ mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ rồi nhanh đã hỏi cô nàng Trịnh Đan Ny kia.

"Appa cũng kêu em ở lại với Kỳ mấy hôm,haizzz appa em bảo mai mốt gì phải trở về đội Pháp Y để giúp điều tra mấy vụ án xâm hại,chắc dọn sang đây ở luôn quá!"Trịnh Đan Ny thở dài chán nản vì phải sắp trở lại công việc của mình.

"Hờ...còn tưởng sẽ nói dọn qua ở với Trần Kha nữa chứ,mai gặp rồi đừng có mừng quá mà ôm người ta không rời nhen cô nương!"Vương Dịch cười châm chọc.

"Cậu chỉ giỏi chọc mình,coi chừng mình đấy,em đã giúp Kỳ kê thuốc rồi,ngoan ngoãn mà uống đi nếu như không muốn giống lúc ban chiều!"Trịnh Đan Ny trừng mắt nhìn Vương Dịch rồi cũng bắn qua dập cho Viên Nhất Kỳ một câu.

"Rồi,rồi...uống là được chứ gì...!"Viên Nhất Kỳ cũng cười hòa nhìn Trịnh Đan Ny.

"Của chị đây ăn đi rồi còn uống thuốc!"Châu Thi Vũ đặt trước mặt cô một tô cháo nóng hổi.

"Cảm ơn em,nè chia việc cho hai đứa nhóc đó nữa,đừng tự mình làm hết...còn nữa...khi nào em rút về?"Viên Nhất Kỳ mỉm cười,Châu Thi Vũ mà đã nấu là chỉ có thể là ngon.

"Cũng sắp rồi,nhưng em sẽ ở lại với mọi người,chỉ là mọi người lại phải đi ăn bụi rồi đấy,ở đây ba năm em cảm thấy như nhà của mình vậy....nói là tiếp cận theo dõi chị lại thành ra giúp chị làm nhiệm vụ,chú không nói em còn tưởng chị phải là kẻ máu lạnh lắm đấy chứ,em chỉ lo,Thẩm Mộng Dao...chị ấy có vẻ rất quyết tâm...!"Châu Thi Vũ khẽ thở nhẹ lên tiếng ấp úng nói nhìn biểu hiện của Viên Nhất Kỳ.

"Cứ mặt chị ấy...có lẽ Trương Quỳnh Dư đã nói cho chị ấy nghe chút ít,nhưng cậu ấy sẽ không nói hết...sang tận đây kiếm chị cũng có thể thấy chị ấy tin tưởng Trương Quỳnh Dư hơn nhiều...rồi sẽ có ngày tụi chị sẽ gặp nhau thôi!"Viên Nhất Kỳ cười giả lả khi nhắc đến Thẩm Mộng Dao.

"Em cũng mong là chuyện này nhanh kết thúc, chị chịu đựng nhìu rồi, em không muốn...!" Vương Dịch nhí giọng ánh mắt nhìn lơ đãng.

"Được rồi....đừng lo lắng quá...hôm nay chúng ta ngủ chung hết đi...!"vừa ăn xong Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng khiến 3 người kia cũng ngạc nhiên,gì chứ ngủ chung ư,chổ nào chứa đủ.

"Làm gì nhìn chị giữ vậy,dọn ở ngoài sofa ấy đi,đem mền gối ra đấy cùng ngủ chung,phòng chị không chứa nổi mấy đứa đâu!"cô như hiểu được ba con người ấy đang suy nghĩ gì,cho xin cô chưa muốn cái phòng mình bị banh đâu.

"...Cả bọn nghe liền hiểu được liền nhanh di tản lên phòng để đem đồ xuống,không nghĩ rằng hôm nay số Trịnh Đan Ny hưởng thật,mới qua ngủ một đêm mà được xếp dài ngủ chung,điều mà họ chưa thấy bao giờ,cô cũng là lần đầu tiên trong năm năm mới ngủ cùng họ như một gia đình thật sự,cả bốn nhanh đã cùng nhau nằm cạnh nhau,đó cũng là lần đầu tiên với họ,Vương Dịch thừa lúc được nằm cùng Châu Thi Vũ mà ôm cứng ngắt không buôn,hiếm lắm mới được ngủ chung phải thừa cơ hội chứ,cô nàng kia cũng đâu vừa...quàng chân sang người Vương Dịch cười hề hề,chỉ riêng Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny nằm ở đó mà ngủ thôi,đêm ấy Viên Nhất Kỳ thật sự ngủ ngon mà không bị gặp ác mộng..."

"....Sáng hôm sau họ đến tìm gặp Trần Kha ,vừa trông thấy Trịnh Đan Ny là chẳng giữ ý giữ tứ gì mà lao đến ôm chầm lấy cô khiến hai con người kia bị thừa thải,cũng phải thôi họ cũng đã lâu rồi không gặp nhau kia mà,ôm hun một hồi lâu mới nhớ là còn có Viên Nhất Kỳ ở đây,Trần Kha cười hề rồi buôn Trịnh Đan Ny ra nhìn họ,cũng đã lâu rồi cô không gặp bạn mình Viên Nhất Kỳ kia..."

"Vậy giờ,cậu muốn hủy số hàng ấy và lấy toàn bộ dữ liệu và hợp đồng của chúng trong đêm nay? "Trần Kha cũng ồ lên khi nghe Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lên tiếng nhờ vả.

"Ừm...những thứ đó đều là chúng đã liên lạc ở nước ngoài để trao đổi với ma túy,mình cần chứng cứ để buộc tội hắn trong vụ lần này!"Viên Nhất Kỳ tay khoanh trước ngực từ tốn lên tiếng.

"Mình đã đoán trước ông ta sẽ không dừng lại...chết tiệt,bao năm vẫn không thay đổi!"Trần Kha hậm hực lên tiếng.

"Ông ta vốn đã không thể quay đầu lại được,cho dù...chị có cố gắng thay đổi...thì ông ta vẫn là một con ác ma thôi...!!"Trịnh Đan Ny ngồi ở bên cạnh ôm lấy cánh tay cô ân cần lên tiếng.

"Thật may khi chị không mang họ ông ta,ông ta còn nợ mẹ con chị rất nhìu thứ,đừng hòng chị tha cho ông ta,vụ này mình giúp cậu,khi nào hành động?"Trần Kha vỗ lấy cánh tay của Trịnh Đan Ny cương quyết nhìn Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

"Đêm nay,chúng ta sẽ khiến lão trở tay không kịp,em với Viên Nhất Kỳ sẽ lẻn vào trong ấy,phải để lão điên tiết một chút mới thú vị!!"Vương Dịch nói giọng đều đều.

"...Thẩm Mộng Dao vẫn không thể quên những lời mà Viên Nhất Kỳ nói với cô đêm hôm qua,dù là hận,hận đến mức muốn một phát bắn chết con người đáng ghét đó,nhưng tại sao cô lại đau lòng trước ánh mắt đau khổ của Viên Nhất Kỳ, tại sao năm năm qua cô lại bỏ rơi người có tên là Viên Nhất Kỳ để tìm cho mình hạnh phúc khác nhưng lại không thể an toàn như ngày cô bên cạnh Viên Nhất Kỳ, mọi thứ là vì cớ gì...là cô vẫn còn yêu nhưng vẫn còn hận hay vốn dĩ cô chưa từng quên Viên Nhất Kỳ ấy,đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng ai đó đặt tách cà phê trước mặt cô..."

"Em đang suy nghĩ gì mà anh vào phòng mà em cũng không hay vậy?"là Nhậm Hào,anh ta vào phòng cô với ly cà phê nhẹ nhàng đặt xuống giọng ôn tồn lên tiếng.

"À...không có gì,chỉ suy nghĩ công việc thôi,cảm ơn anh!"Thẩm Mộng Dao không mấy gì ngạc nhiên khi thấy Nhậm Hào nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh.

"Em vẫn đang theo dõi VIên Nhất Kỳ sao,có gì tiến triển hơn không?"anh đứng đấy nhâm nhi ly cà phê hỏi cô.

"Cô ta vẫn như thường lệ,ra vào trong quán bar,bọn em chưa phát hiện ra được gì bất hợp pháp ở chổ cô ta!"Thẩm Mộng Dao khẽ chau mày tay mân mê ly cà phê ôn tồn lên tiếng.

"Anh không nghĩ Viên gia lại sạch đến như vậy,XHĐ thì mấy ai mà tốt,chẳng phải ngày xưa cô ta cũng giấu thân phận là con của XHĐ đó sao,chắc cũng biết không trụ được ở trường nên bỏ ngang về đúng với con người thật của cô ta,anh còn nghe cô ta rất máu lạnh giết người không ghê tay kia mà!"giọng điệu của Nhậm Hào đôi câu cũng nói những điều mỉa mai đến Viên Nhất Kỳ kia.

"Vậy sao...anh còn thông tin gì nữa không?"Đôi chân mày của Thẩm Mộng Dao bỗng cong lên nhìn anh, anh có vẻ biết khá nhìu thứ về Viên Nhất Kỳ.

"Không...chỉ có thế thôi!"anh ta nhún vai lúc nãy giờ anh ta chỉ nói đến Viên gia nhưng hình như lại bỏ sót thứ gì đấy.

"Anh không điều tra về lão Khương...từ lúc nãy giờ chỉ toàn nói mỗi về Viên Nhất Kỳ,anh có vể tập trung hướng về cô ta nhìu hơn nhỉ?"Thẩm Mộng Dao bỗng cười nhẹ lên một cái nhìn anh lạnh nhạt hỏi.

"À...là do anh chưa điều tra nhìu về hắn,với hắn cũng im hơi lặng tiếng quá cũng khó theo dõi!" Nhậm Hào bỗng gượng một hồi rồi cũng buôn một câu hời hợt nói.

"Vậy sao..."hãy cẩn thận với người đang bên cạnh chị!" "không lẽ,là ám chỉ...!" !!"câu nói hôm qua của Viên Nhất Kỳ bất giác hiện ra trong đầu cô khi nhìn thái độ của anh.

"...Cô không biết rằng là bản thân mình quá đa nghi vào thái độ của Nhậm Hào,cũng có thể là anh chưa điều tra ra nhưng cô lại chú ý đến những lời kia của Viên Nhất Kỳ,nếu như những gì Trương Quỳnh Dư nói về Viên gia là thật vậy thì Nhậm Hào kia đang che giấu một sự thật và đang cố đồn thôi hơn về họ Viên ấy,nếu thật sự cô ta là kẻ khác máu và giết người không ghê tay thì cũng đâu cần giúp Tưởng Thư Đình cứ để mặt mấy tên dụ dỗ và làm hại,cô ta cũng đâu cần dễ dàng để cô đi,hay là chút tình cảm năm xưa khiến cô không bị người đó thủ tiêu,chết tiệt đầu cô giờ không biết phải suy nghĩ gì cho đúng đây...."

"...Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chuẩn bị mọi thứ để vào trong tập đoàn XHĐ của Khương gia,bọn canh cửa này có cũng bằng thừa,một phút ba mươi giây đã bị cô và Vương Dịch hạ,vì họ che mặt và đội nón nên chúng không nhận ra,Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở trong xe cùng Châu Thi Vũ đang ở phía ngoài chờ đợi,vì Trần Kha là một hacker nên nhờ cô là đúng ý của họ,nhanh đã hack được camera ở khắp nơi trong bar của lão Khương,việc hôm nay của họ là lấy cho bằng được những dữ liệu buôn bán trái phép của lão ta và Hoàng Kiệt,họ còn phải phá đám cái vụ buôn bán này trong đêm nay..."

"Hàng rất tốt tôi rất hài lòng,cậu cứ kiểm tra tiền...lần sau có hàng tốt tôi sẽ thưởng nhìu cho cậu!"Lão Khương  ung dung ngồi trên ghế kiểm tra hàng đã giao dịch với Hoàng Kiệt.

"Ông cứ yên tâm...bao nhiu đó súng cũng đủ để ông sang bằng Hắc Ban Hội huốn hồ gì là một VIên gia nhỏ bé đó chứ!!"Hoàng Kiệt cường hả hê lên tiếng.

"Cậu đừng coi thường con oắt Viên Nhất Kỳ đó nó không phải là hạng đối phí đâu,đừng quên vụ lần trước cậu đem ma túy vào trong ấy để cảnh sát sờ gáy nó,nhưng cuối cùng để nó phát hiện ra trước!"lão Khương gằn giọng cảnh cáo Hoàng Kiệt nên cẩn thận với Viên Nhất Kỳ.

"Tôi mà sợ con ả đó...sẽ có ngày tôi sang bằng khu của ả thôi...phụ nữ làm sao chống lại được với đàn ông kể cản việc lên giường,đúng không em yêu!"hắn cười hùng hổ nhìn sang một cô ả tình nhân đang ngồi kế bên.

"Anh này,nói quá hà,sung cũng vừa thôi!"cô ả lẳng lơ yểu điệu với hắn.




"Xem ai kìa...là cô ta...Hara...hờ...té ra là tình nhân của Hoàng Kiệt,cậu có khách quen đấy Viên Nhất Kỳ à!!"Trần Kha xem được diễn biến không khỏi bật cười khinh bỉ cho cô ả đã từng hại Viên Nhất Kỳ kia.

"Hôm trước mình đã gặp cô ta ở quán bar của mình rồi,vẫn xấu tính như ngày trước!!"Viên Nhất Kỳ đi dọc hành lang để đến phòng của lão Khương.

"Nè...Hara đang đi về phía cậu đấy...trốn vào nhà vệ sinh đi!"Trần Kha nhanh đã phát giác ra ả.

"Vương Dịch,đi lấy dữ liệu đi,nhanh lên!"Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho Vương Dịch còn mình liền tránh vào nhà vệ sinh

"Rõ!"Vương Dịch đi hướng khác để lẻn vào phòng của lão Khương.

"Tưởng Thư Đình?"khi vừa xông vào phòng vệ sinh cô bất giác gặp một người tạm quen biết cũng đang ở đây,chết tiệt đừng có nói là làm nhiệm vụ nhen.

"Ưm!"người đối diện chưa kịp lên tiếng đã bị Viên Nhất Kỳ bịt miệng đẩy vào nhà vệ sinh khóa chốt rồi ra hiệu im lặng.




"Anh gọi làm gì vậy...không sợ có người theo dõi nghe được sao?"giọng Hara hơi lo ngại lên tiếng.

"Tôi không lo mắt gì cô phải lo ngược lại,nhiệm vụ thế nào?"

"Vẫn bình thường,theo ý anh tôi vẫn mồi chài tên Hoàng Kiệt,dụ dỗ hắn một chút để lên giường rồi khử hắn luôn,nè biết tôi gặp lại ai không?"

"Là Viên Nhất Kỳ chứ gì!"

"Đừng cười,coi chừng đi không thôi để Viên Nhất Kỳ đó biết năm xưa tôi với Nhậm Hào anh đã bày mưu để cô ta lên giường với tôi để ả Thẩm Mộng Dao kia hận cô ta đến giờ!"

"Hừm...cô ả đó mãi mãi sẽ không biết được đâu...tôi đang lợi dụng Thẩm Mộng Dao để khử cô ta cho rảnh nợ đây!

"Anh thiệt đúng là một tên cảnh sát biến chất,nhưng tôi thích,lên giường với anh còn sướng hơn với cái tên Hoàng Kiệt kia...tôi phải đi rồi không thôi tên Hoàng Kiệt nghi ngờ.




"Chết tiệt,ra là chúng đã cấu kết với nhau...!!"Viên Nhất Kỳ buôn Tưởng Thư Đình ra khi biết cô ả đã đi khuất bực dọc lên tiếng.

"Cô ...là ai vậy...?"người đối diện kia vẫn còn mơ hồ.

"Là tôi...Viên Nhất Kỳ đây...nhóc sao lại ở đây?"Viên Nhất Kỳ ko ngại hạ miếng che mặt xuống nhìn cô.

"Chị...sao lại...đã có người báo...có giao dịch ở đây nên...đội đã có mặt ở đây!"

"Đừng có nói...Thẩm Mộng Dao ở đây?"cô nghi hoặc lên tiếng và nhận được cái gật đầu chân thật từ Tưởng Thư Đình.

"Viên Nhất Kỳ,cô nhóc đó nói đúng Thẩm Mộng Dao đang ở đây...đã vào bên trong rồi...hờ,thể nào cũng gặp cô ả lẳng lơ kia cho xem!"Trần Kha khẽ thở hắt ra nhíu mày nhưng cảm thấy hào hứng khi sắp có chuyện vui để xem.

"Chị em vào được phòng rồi,nhưng hắn đã cài mã khóa,giờ làm sao?"Vương Dịch lúc này đang đau đầu về máy tính.

"Cắm cái USB ấy vào đường truyền đi,chị sẽ bẻ khóa!"Trần Kha bẻ tay răn rắt lâu rồi cô không bẻ mấy cái quỷ này mong là không đến nổi lục nghề.

"Nghe nè,đừng nói với Thẩm Mộng Dao chuyện hôm nay em và tôi nghe được,hãy nói với Trương Quỳnh Dư,còn nếu em không tin tôi thì cứ hỏi Trương Quỳnh Dư cậu ấy sẽ nói cho em biết,còn bây giờ ra khỏi đây trước đi đã,tôi sẽ ở đây giải vây cho Thẩm Mộng Dao,chị ta chống không lại lão đâu!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng lên tiếng khiến Tưởng Thư Đình cũng ngạc nhiên về thái độ của cô.

"...Cô đưa Tưởng Thư Đình ra ngoài trong im lặng đảm bảo không kẻ nào phát hiệm ra họ,và giờ cô mới biết chỉ có Tưởng Thư Đình và Thẩm Mộng Dao đến giải quyết việc này,còn lại đã bị Nhậm Hào bảo ở lại chờ lệnh,chết tiệt cái tên khốn ấy,dám chơi gác họ,Trương Quỳnh Dư đâu dễ ngồi yên cô lẻn ra ngoài để đến hổ trợ và ngạc nhiên khi thấy Tưởng Thư Đình tiếng ra ngoài và kể những gì Viên Nhất Kỳ đã nói cho mình và những gì cả hai người họ đã nghe được lúc ấy,nghĩ xem Trương Quỳnh Dư cô đã giận cỡ nào nhưng đành phải nhịn để giúp Thẩm Mộng Dao..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro