Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyojin biết Junghwa lật lọng liền tức giận trả thù, chẳng phải cô ta mượn tiền để cứu cha sao?! Vậy hà cớ gì không nói cho ông ta biết tiền đấy là từ đâu ra?

Ông Park Yong Guk ngồi lặng thinh trong phòng bệnh, tay phải đang nắm chặt để kiềm chế cơn tức giận, cánh tay trái của ông đang rất đau, nhưng trái tim và lòng tự trọng của ông còn đau hơn gấp vạn. Ông có thể chấp nhận mất cánh tay, chứ không để cánh tay lành lặn chữa trị bằng tiền của người khác.

Park Junghwa vui vẻ đi lên, bước chân cô bỗng nhiên cứng ngắc khi thấy Hyojin.

- Cô đến đây làm gì?!

Park Junghwa run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn còn đủ chí khí.

- Lên nói cho cha cô biết con gái ông đã làm những gì?!

- Cô...

- Biết tại sao tôi làm vậy không? Là vì cô lật lọng, Hyojin tôi trước giờ không muốn lằng nhằng với ai đâu nhé.

- Tôi đã trả tiền lại cho cô rồi.

- Đừng tưởng tôi không biết, tiền đó là của chị hai tôi. Tôi thật buồn khi chị gái tôi lại đi yêu một phụ nữ đê tiền chuyên đi đào mỏ, nếu sau này chị tôi hết tiền, thì cô sẽ bán thân và đi năn nỉ một người khác đúng không?!

Ahn Hyojin cười khinh bỉ rồi bỏ đi, em đứng chôn chặt chân ở đấy, khuôn mặt im lặng, trái tim em như đang có muối chà xát vào vết thương đang rỉ máu.

Park Junghwa nhìn cha của mình, ông vẫn ngồi ở đó, tay ông vẫn còn run rẩy? Em chợt nhận ra rằng, mình đã quá sai lầm khi kéo cả cha của mình vào một chuyện do mình đâm đầu lao vô. Em đã mở miệng ra mượn tiền của Ahn Hani, em cảm thấy đó là một điều hết sức nhục nhã, nhưng cha em còn đang nằm đấy mà không còn tiền chữa trị, sỉ diện không mài ra tiền ăn được đâu.

Ahn Hani trở về nhà, liền tức giận đánh Ahn Hyojin một cái. Rất mạnh, rất đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đánh em gái của mình.

- Chuyện của chị đã từ bao giờ em can thiệp vào.

- Em không can thiệp vào chuyện của chị, mà em với mẹ đang lo cho cái nhà này đấy.

- Mẹ?

- Cô ta có gì mà chị phải làm như thế, chị đừng tưởng chuyện chị làm cho cô ta em không biết. Chị đổi lịch làm việc, hủy bỏ những cuộc họp có thể là quan trọng chỉ vì cô ta, chị hằng tuần đều chuyển khoản cho cô ta một số tiền, chị cho cô ta một số tiền lớn để chữa trị cho cha cô ta, chị không thấy cô ta bên chị chỉ vì tiền sao? Em không ngờ, có một ngày chị của em lại ngu muội đến mức như vậy.

Cô nhìn em, không biết nói gì, lòng của cô đang rối loạn cả lên. Công việc của cô đang đến giai đoạn nước rút, cả đời của cô thành công hay không thì phụ thuộc vào lúc này, nhưng cô lại gặp em, mọi chuyện lại rối mù cả lên, tiếc rằng nếu mình gặp em trễ hơn một tí thì chắc chắn cô dám hứa sẽ dùng cả đời này để yêu cô.

- Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô.

Cô biết rằng chuyện này tất cả mọi người đều biết, cô biết cả nhà cô đều mong cô và Choi Arin cưới nhau, nhưng không yêu, không tình cảm thì đến với nhau như thế nào?

- Bố gọi con.

- Hani, con vào đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Trong lòng cô dâng lên những nỗi lòng bất an.

- Ta có nghe chuyện của con và cô gái tên Park Junghwa.

- Vâng.

- Chuyện này là chuyện tình cảm, tất nhiên ta có cấm cản hay không cũng sẽ chả thay đổi được gì, ta chỉ mong con nhớ con đang trong giai đoạn tranh cử chức Bộ trưởng bộ Kinh tế, nhất cử nhất động của con đều được người khác để ý đến tận tình. Thứ hai, còn đã có hôn ước với Choi Arin. Ta mong con không làm phật lòng nhà họ Choi đã kết giao với gia đình ta bấy lâu nay, cũng là nhà họ Choi là bệ phóng đưa con lên sau này. Ta ở vị trí chủ tịch mới hai năm, mà mệt mỏi vô cùng, phải đề phòng ở mọi nơi, con nên nhớ, còn là niềm tự hào của ta, của nhà họ Ahn này.

- Vâng, thưa bố, con nhớ rồi.

- Ta mong con với cô gái kia sẽ giải quyết được nhanh chóng, ta biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời đường đột của con. Con về nghỉ ngơi đi.

Cô rời đi, mọi người đều ép cô vào đường cùng, đều ép cô phải từ bỏ đi Park Junghwa, nếu cô cứ tiếp tục cố chấp, liệu em có chịu đựng nỗi những tổn thương kia hay sẽ buông tay cô rời đi?

3 tuần sau.

Trong khoảng thời gian này, em đều né gặp mặt cô, và cô cũng ít hạn chế đến gặp em. Em nhớ cô, nhớ đến mức đau lòng. Em cắt ảnh anh từ những quyển tạp chí và để trong ví luôn mang theo mình, lúc nào cảm thấy tuyệt vọng nhất, en đều nhìn cô, nhìn con người với khuôn mặt lạnh lùng đầy phong thái quyền lực kia.

Hôm nay, khách sạn của em đang làm khánh thành một khu resort gần biển, nhưng em không biết nhà tài trợ chính là tập đoàn nhà họ Ahn, em cũng không biết, là cô đã bố trí em vào đây làm, mỗi tuần cô gửi tiền vào tài khoản em, nói là đó là tiền thưởng của công ty.

Em làm tiếp tân chào đón khách quý, hôm nay tiệc được làm ngoài trời, khá lớn và hoành tráng, mọi người nói sẽ có rất nhiều khách lớn tới đây tham dự.

Em cúi đầu chào mọi người, nụ cười xinh đẹp toát lên hiền hòa, mái tóc vấn lên cùng với bộ trang phục màu đỏ ca rô, nhìn em toát lên một cô gái hai mươi tư đã trưởng thành.

Một chiếc xe BMW loáng bóng dừng ở đó, một người phụ nữ âu phục đen sang trọng, khoác tay cùng một cô gái với chiếc đầm trắng xinh đẹp, một cảnh mà mọi người nhìn đều cảm thấy thích mắt. Trái tim em dừng đập, ánh mắt liền lảng tránh sang nơi khác.

Cách cô 5 mét, Ahn Hani nhìn em, bằng vẻ mặt hững hờ đầy lạnh lùng. Không ai biết được đang có chuyện gì xảy ra, chỉ có Choi Arin.

Cô khoác tay Choi Arin bước tới trong ánh mắt hâm mộ của nhiều người, bàn tay Park Junghwa cầm hoa mà run rẩy, cô đứng trước mặt em, buông cho em một ánh mắt cực kì hững hờ.

Em cầm hoa dán lên ngực trái của cô, mùi hương thoảng nhẹ của cô đầy quen thuộc, đầy sự dễ chịu. Em ngước lên thấy ánh mắt cô liền cụp mi, cô rời đi bước vào trong.

Em nhìn theo bóng cô xa khuất dần. Nước mắt ngấn khoe mi, nhưng rất nhanh đã lau nó đi.

Cô cắt băng khánh thành xong, tham dự một lúc liền bỏ đi biệt tích.

Em đứng trên sân thượng cao chờ cô. Chờ hình bóng cô xuất hiện, em và cô yêu nhau nhưng số lần gặp nhau được đếm qua đầu ngón tay.

Cô xuất hiện bên cạnh em, Hani đã xuất hiện, em ôm chầm lấy cô, nước mắt ướt mi trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Sao em lại khóc?

- Em nhớ chị.

- Em đứng chờ chị ở đây lâu chưa?

- Không sao, chờ chị em có thể bao lâu cũng được.

Em ôm chặt lấy cô, dụi đầu làm bộ đồ vest vốn phẳng phiu đã nhăn đi một nếp. Được một lúc, điện thoại cô liền reo lên. Cô nghe điện thoại, nói với em cô phải rời đi.

- Tuần sau, chị sẽ đến tìm em.

Cô hôn em một cái nhẹ lên trán rồi luyến tiếc rời đi.

Em đứng đó, vẫn là bóng lưng rời đi quen thuộc, đợi cô rời đi xa, em khóc nấc lên, em òa khóc to như một đứa trẻ, mặc cho gió sân thượng mạnh tới mức muốn cuốn cô đi.

- Em nghĩ, chuyện tình của chúng ta không nên bắt đầu, cho dù cứu vãn như thế nào cũng không thay đổi được gì nữa.


Nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro