C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chính Hoa không nán lại Hong Kong quá lâu, em nhờ Triển Phong đổi vé máy bay cho mình và trở về thành phố Hoài ngay sáng hôm sau.

Dĩ nhiên mang theo cả quà mà An Hỷ Nghiên tặng.

Nếu đã chỉ là trao đổi lợi ích một cách trần trụi, thậm chí còn tồn tại khả năng thất bại, em sẽ nhận hết mà chẳng ngần ngại gì.

Lúc máy bay cất cánh, cảm giác vô trọng lực khiến em tựa lưng lên ghế, hai mắt nhắm nghiền.

Em cứ nghĩ tối qua mình sẽ mất ngủ, nhưng thực tế là không.

Sau khi tấm rèm chắn sáng được kéo kín như bưng, cảng Victoria ngọc ngà biến mất trong nháy mắt.

An Hỷ Nghiên chưa trả lời, nhưng chẳng hiểu vì sao em dám chắc… cô nhất định sẽ đồng ý.

Chí ít cô cũng không từ chối ngay lập tức.

Do dự trong chốc lát cũng là tình hình tốt nhất rồi.

Phác Chính Hoa quay nghiêng người nhìn ra khoảng mây bao la ngoài cửa sổ, lòng em hiểu rất rõ một điều: lúc này em chẳng làm được gì, có chăng… chỉ là đợi chờ mà thôi.

Đã có thành tích vòng đấu loại kỳ thi toán cao cấp. Trong nhóm sinh viên không chuyên, điểm số của Phác Chính Hoa khá tốt nên thuận lợi lọt vào vòng chung kết. Em vẫn thực tập ở Thụy Đức như bình thường, công việc đã đi vào quỹ đạo, tổ trưởng yên tâm giao cho em vài hạng mục nhỏ và em đã hoàn thành chúng khá êm đẹp.

Nhưng An Hỷ Nghiên vẫn bặt vô âm tín trong cuộc sống của em, cô không liên lạc với em nữa.

Thành phố Hoài bước vào mùa hạ, màu xanh cây cối trong sân trường đại học P càng mượt mà hơn, hơi thở thương cảm của mùa tốt nghiệp đã bắt đầu lan tỏa. Đi trong sân trường, Phác Chính Hoa thường bắt gặp cảnh các sinh viên năm thứ tư khoác trên mình bộ quần áo cử nhân túm năm tụm ba chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng đối với Phác Chính Hoa, em thực sự không có thời gian thương cảm cho họ, mặc dù trong thành phố nổi tiếng với nhịp sống hối hả này, bước chân của em đã vội vã hơn người bình thường rất nhiều.

Đại học P nổi tiếng ở thành phố Hoài với vườn hoa theo thể thức lâm viên. Ngày đẹp trời, lúc nào cũng đông nghẹt người ngồi la liệt trên bãi cỏ xanh mướt. Mấy ngày gần thi này, chẳng ít sinh viên cầm sách vở ra ngoài vừa ôn tập vừa hòa mình cùng thiên nhiên.

Phác Chính Hoa vòng qua bãi cỏ, một đôi nam nữ sóng vai đi đằng trước, họ đều sở hữu dáng người cao dong dỏng. Vẻ đẹp của cô gái thật hoàn hảo, chiếc váy dài tôn lên vẻ đẹp thanh tú phóng khoáng, còn chàng trai mặc quần jean màu xanh đậm khiến đôi chân thon dài khác lạ, dáng vẻ sống động không khác gì những anh chàng chân dài được săn đón nhất trong làng giải trí hiện nay.

Bước chân Phác Chính Hoa chỉ dừng lại một chốc lát, vậy mà hai người kia đã đi xa.

Phác Chính Hoa định thần lại, đuổi theo.

- Sư tỷ.

Từ Huệ Lân quay lại nhìn, bước chân cũng dừng lại:

- Hi.

Phác Chính Hoa chạy tới gần chị:

- Sư tỷ, buổi biểu diễn của chị chuẩn bị đâu vào đấy rồi phải không? Tiếc là tối qua em có việc nên không tới xem chị tổng duyệt được.

- Không sao, chị còn chưa kịp cảm ơn em vì đã giúp chị tìm đạo cụ ở phòng văn nghệ hôm nọ mà.

Phác Chính Hoa cười xua tay, tầm mắt hướng về phía chàng trai đứng cạnh Từ Huệ Lân, hỏi với vẻ tò mò:

- Sư tỷ, anh này là…

Chàng trai mặc áo sơ mi ca rô và quần jean, cao hơn Từ Huệ Lân khoảng một cái đầu, tóc ngắn, các nét trên mặt rất ưa nhìn: mũi cao thẳng, môi hơi mỏng; một tay bỏ trong túi quần, rất lịch sự nghe hai cô trò chuyện.

- Em trai chị, Từ Tử Diệp. – Từ Huệ Lân khoác tay chàng trai bên cạnh, cười khì khì nói: - Đây là sư muội của chị, Phác Chính Hoa.

Từ Tử Diệp khẽ gật đầu với em, chào hỏi:

- Chào chị.

- Chào em. – Có vẻ như tầm mắt của Phác Chính Hoa khó có thể rời khỏi anh chàng này: - Sư tỷ… Em trai chị không sống ở thành phố Hoài đúng không? Em chưa gặp bao giờ.

- Nó học cấp ba ở nước ngoài, vừa mới về đây.

Tuy Từ Huệ Lân không quá quan tâm đến lời ong tiếng ve trong trường nhưng chị vẫn biết số nam sinh trong trường này theo đuổi Phác Chính Hoa chưa bao giờ dừng lại, không nghe nói Phác Chính Hoa đặc biệt để ý người nào, nhưng chị vẫn nhạy cảm nhận ra một điều: ánh mắt nhìn em trai mình của Phác Chính Hoa hình như có chút khác lạ.

- … Sư tỷ, em còn có tiết học, em đi trước đây. – Cuối cùng tất cả các nét biểu cảm trên mặt Phác Chính Hoa cũng bị em thu lại hết, quay sang mỉm cười với Từ Tử Diệp: - Hai chị em em giống nhau thật đấy.

- Vậy à? – Từ Tử Diệp khẽ mím môi, vô tình tỏ vẻ coi thường và xa cách: - Tôi thấy chúng tôi chẳng giống nhau gì cả.

- Ừ phải rồi, chị đâu có đẹp như em. – Từ Huệ Lân rất thân thiết véo tay em trai một cái: - Từ cấp hai đã là hotboy ở trường rồi, tuần nào cũng có bạn gái mới.

Thấy hai chị em họ cười cười nói nói, chẳng hiểu tại sao, Phác Chính Hoa lại cảm thấy khóe môi mình như cứng đờ lại, em đành cố nhếch môi nhìn sang hướng khác.

- Đúng rồi, em phải đi thực tập đúng không? Hay là tụi mình cùng đi nhé? – Từ Huệ Lân giữ Phác Chính Hoa lại: - Bọn chị cũng phải đến Thụy Đức đón ba mẹ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phác Chính Hoa muốn từ chối lời mời mọc kiểu này, không phải vì An Hỷ Nghiên mà chỉ là… thời khắc này em không muốn đi cùng với họ, đang định từ chối khéo thì Từ Huệ Lân như nghĩ ra điều gì đó, đỏ mặt:

- Yên tâm, An Hỷ Nghiên không đến đón bọn chị đâu, em đừng căng thẳng.

Cuối cùng Phác Chính Hoa cũng gật đầu:

- Vậy cảm ơn chị.

Từ Tử Diệp lái xe, Từ Huệ Lân và Phác Chính Hoa cùng ngồi ở hàng ghế sau, tán gẫu.

- Sư tỷ, chị có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp không? – Do dự một lát Phác Chính Hoa hỏi tiếp: - Nghe nói rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình muốn ký hợp đồng với chị phải không?

Mái tóc dài của Từ Huệ Lân được buộc gọn lại phía sau gáy, để lộ vầng trán cao rộng, nét mặt chị lúc nào cũng trang nhã lịch sự và khoan thai như thế, chỉ lắc đầu rồi nói:

- Chị sẽ ra nước ngoài một thời gian.

- Hả? – Phác Chính Hoa thở ra một hơi: - Vậy… An… Ngài ấy có biết không?

- Chị ấy đâu có là gì của chị. – Từ Huệ Lân nói nửa đùa nửa thật: - Có quyền gì mà ý kiến?

Tầm mắt Từ Tử Diệp hơi ngước lên một chút, nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, thoáng vẻ đăm chiêu.

Xe chạy đến cửa Thụy Đức, bảo vệ đứng ở một nơi cách đó rất xa nhưng cũng không tới hỏi han gì, vì An Hỷ Nghiên đã đích thân đứng dưới sân, có vẻ như đang đợi họ.

Nhìn thấy cô từ phía xa, chẳng hiểu sao trong lòng Phác Chính Hoa dấy lên nỗi bất an mơ hồ, nhưng em không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ ngập ngừng nói:

- Ngài An ở kia kìa.

Nét mặt Từ Huệ Lân cũng có chút thảng thốt, nhìn em trai rồi hỏi:

- Ba mẹ đâu?

Từ Tử Diệp nhún vai:

- Không biết, chắc còn đang họp.

An Hỷ Nghiên đích thân mở cửa xe phía sau. Cô khẽ giật mình lúc nhìn thấy Pháo hoa bắn nhưng vẫn nghiêng người sang bên một cách rất ga lăng, chờ em bước xuống.

- Cảm ơn ngài An ạ. – Phác Chính Hoa nói với vẻ rất tự nhiên, đứng im tại chỗ chờ Từ Huệ Lân bước xuống.

Người đang mặc bộ đồ công sở nhưng vẫn không giấu nổi vẻ trẻ con trước mặt mình đây thực sự là cô gái trẻ bình tĩnh nhắc đến quy tắc ngầm ngay trước mặt mình hôm nọ ư?

Sau khi chia tay nhau ở Hong Kong, đã gần hai tháng An Hỷ Nghiên không gặp lại Phác Chính Hoa. Nhưng em vẫn thực tập ở công ty, vẫn như mọi ngày, vẫn mặc áo sơ mi màu xanh nước biển sọc kẻ ngắn tay vừa vặn và váy đen dài đến đầu gối, trên người vẫn tỏa mùi hương ngọt ngào thoang thoảng rất hợp với lứa tuổi.

Thời gian này cô không còn chú ý đến tin tức của em nữa nhưng không thể phủ nhận một điều, thỉnh thoảng đi qua phòng thư ký, cô vẫn thất thần, rất ngạc nhiên vì bản thân lại có thể nhớ rõ vị trí em đã từng ngồi.

Cô gật đầu với vẻ bình tĩnh rồi chuyển tầm mắt về phía Từ Huệ Lân.

Sau khi xuống xe, sắc mặt Từ Huệ Lân rất tệ, chỉ cười gượng gạo với An Hỷ Nghiên.

- Sư tỷ, vậy em đi trước đây.

Phác Chính Hoa biết điều rời khỏi nơi này, Từ Tử Diệp thì dựa người vào thân xe, hai chân thon dài, mỉm cười lịch sự chào em. Phác Chính Hoa gật đầu, tầm mắt dừng lại trên cánh cửa kính – nơi phản chiếu hình bóng của chàng trai trẻ tuổi, thật lâu.

- Chị Hỷ Nghiên. – Từ Tử Diệp miễn cưỡng đứng thẳng dậy rồi thuận tay đóng cửa xe lại, đi tới đứng bên cạnh chị gái, phá tan không khí gượng gạo rất đúng lúc: - Ba mẹ em đâu rồi? Chẳng phải kêu tụi em đến đón sao?

- Còn một số việc nữa chưa bàn xong, hai em lên trên ngồi đi. – An Hỷ Nghiên đứng so chiều cao với cậu, vỗ vai Từ Tử Diệp: - Thằng nhóc này, cao hơn cả chị rồi đó!

Từ Tử Diệp kín đáo nhìn chị gái, xoa mũi:

- Hay là em đứng đây chờ với chị vậy. Chị có việc thì lên trước đi, lát nữa cùng ăn cơm.

Nét mặt của An Hỷ Nghiên vẫn thản nhiên như vậy, không miễn cưỡng họ nữa, cô gật đầu nói:

- Ok.

Cô vừa dợm bước thì đột nhiên bị Từ Huệ Lân gọi lại:

- An Hỷ Nghiên, em đã đặt vé máy bay ra nước ngoài vào tháng sau rồi! – Chị bổ sung thêm: - Mùng ba tháng sau!

Cô bất ngờ quay phắt lại, ánh mắt dần lạnh đi, hồi lâu sau mới gằn từng chữ, nói:

- Em thực sự không muốn đến mức này ư?

Dường như không thể đón nhận ánh mắt sắc sảo đó, hoặc cũng có thể là… đã nhận ra nỗi thất vọng và u ám được giấu kín đằng sau đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ này, cuối cùng Từ Huệ Lân đành nhìn sang hướng khác.

Mãi đến khi An Hỷ Nghiên bỏ đi, Từ Tử Diệp mới nhìn chị gái, khẽ nói:

- Chị, chị thực sự không muốn gặp chị ấy đến thế sao?

Từ Huệ Lân cười gượng gạo:

- Vớ vẩn. Chị ấy tốt lắm đó!

- Vậy ư? Chị thừa biết ba mẹ muốn hai người tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau, thế mà còn muốn chạy trốn? – Từ Tử Diệp huýt sáo: - Thực ra An Hỷ Nghiên rất tốt vì thế nếu chị không cần, chị ấy sẽ bị rất nhiều người khác cướp mất.

Từ Huệ Lân giật mình:

- Sao cơ?

- Chị à, em là đàn ông, cô gái nào có ý với chị ấy em chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết. – Từ Tử Diệp nhìn chị, nửa cười nửa không, không nói thẳng ra tên của người đó: - Nếu chị không thích chị ấy, em cũng đành chịu. Nhưng nếu ngoài miệng nói không thích mà trong lòng lại thích thì cũng nên có mức độ thôi, đi quá giới hạn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.

Từ Huệ Lân rất sửng sốt vì câu nói này của em trai, cuối cùng chị bật cười:

- Em học kiểu lý sự này ở đâu thế?

Gương mặt làm điên đảo chúng sinh của Từ Tử Diệp lập tức không còn biểu cảm gì, nghiêm túc hỏi:

- Nhưng dẫu sao em cũng đứng về phe chị mà. Chị nói thật cho em biết, chị thật lòng không thích chị ấy à?

Từ Huệ Lân im lặng một lát:

- Tuy chị không biết rõ chuyện làm ăn lắm nhưng sơ sơ cũng biết tình hình hiện nay. Hội đồng quản trị của Thụy Đức luôn gây áp lực cho chị ấy, yêu cầu chị ấy mua lại công ty nhà chúng ta. Chị ấy không muốn trở mặt với chị nên cứ nằng nặc đòi kết hôn, như vậy chị ấy có thể gián tiếp lấy được quyền kinh doanh công ty nhà mình, coi như vẹn cả đôi đường. – Chị dừng lại một chút: - Cứ cho là chị ngây thơ, nhưng chị thực sự không muốn ở bên chị ấy một cách mơ hồ như vậy.

Từ Tử Diệp sờ mũi, thở dài:

- Chị, lát nữa phải nói với ba mẹ mới được. Em đã lớn rồi mà, dù việc làm ăn của nhà mình có thất bát đến đâu, cũng có em chống đỡ.

Nhìn nét mặt chân thành của cậu em, đột nhiên Từ Huệ Lân thấy ấm lòng, chị khẽ bật cười, quay sang vò rối mái tóc Từ Tử Diệp:

- Mau tốt nghiệp đi, chị còn chờ mày nuôi cả nhà đấy!

Hôm nay vốn dĩ Phác Chính Hoa không cần phải đến công ty nhưng tổ trưởng đột nhiên lại kêu em đến làm giúp họ một số tài liệu. Thang máy đã đến nơi nhưng sực nhớ ra phải đến láy số liệu ở phòng ban khác, nên vội vàng ấn lại nút thang máy.

Cửa thang máy mở ra, một đôi vợ chồng trung tuổi hiện diện ngay trước mắt Phác Chính Hoa, cách ăn mặc sang trọng cao quý, nhưng sắc mặt không giấu nổi vẻ nặng nề.

Lưu Dương đang đi cùng họ, chỉ kịp gật đầu với Phác Chính Hoa rồi lướt qua em.

Phía sau lưng em, cửa thang máy đã mở nhưng Phác Chính Hoa chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong tai mình, em đi từng bước thật chậm chạp, hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay… Nỗi đau sâu sắc ấy khiến em kiềm chế khao khát muốn quay lại nhìn, cố gắng bước đi thật vững chãi và tự nhiên.

Bình thường chẳng bao giờ để ý, thế mà Tiểu Lương lúc đưa tài liệu cũng nhận ra vẻ khác lạ của em, vừa đưa túi hồ sơ cho em vừa đùa giỡn, hỏi:

- Bạn thân ghé thăm hả? Sao mặt mũi xám xịt thế kia?

Phác Chính Hoa gật đầu, nhận lấy tài liệu của mình:

- Cảm ơn chị, em về trước đây.

Về đến văn phòng em ngồi im trước máy tính chỉnh sửa số liệu, tổ trưởng gọi mấy lần Phác Chính Hoa mới ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng:

- Lão Đại, chắc hôm nay làm không xong được, em mang về làm nhé?

- Không vội. – Tổ trưởng nhìn đồng hồ: - Hôm nay em thấy khó chịu trong người phải không? Đến giờ tan sở thì về nhà nghỉ ngơi nhé.

- Dạ. – Em đứng dậy một cách máy móc, chậm chạp dọn dẹp mặt bàn.

Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà đám nhân viên cuồng làm thêm giờ trong bộ phận này cũng túm năm tụm ba về sớm. Đối diện với căn phòng dần tĩnh mịch, Phác Chính Hoa đột nhiên thấy lạnh người. Em cầm điện thoại, băng qua hành lang dài dằng dặc, mở cửa cầu thang thoát hiểm, nhờ ánh đèn lành lạnh, em bấm một số điện thoại.

Dường như chỉ một lát sau, dì út đã bắt máy.

Nghe thấy giọng nói đó, hốc mắt Phác Chính Hoa nóng lên, im lặng được một lúc thì nghe thấy tiếng gặng hỏi có vẻ rất sốt ruột của đối phương:

“Hoa Hoa, cháu không sao chứ?”

Em hít một hơi thật sâu: “Cháu gặp họ rồi dì ạ.”

Giọng nói của dì út càng lo lắng hơn: “Cháu không sao chứ?”

“Cháu không sao, dì út.” Em dùng hết chút không khí còn sót lại trong phổi, cuối cùng em bật cười, nhắc lại lần nữa: “Cháu gặp họ rồi.”

“Hoa Hoa… Ai kia?”

“Họ… cả em trai cháu nữa.”

Có lẽ không biết nói tiếp thế nào, em liền vội vàng cúp máy ngay lập tức.

Dì út lập tức gọi lại nhưng Phác Chính Hoa không muốn nghe liền chỉnh về chế độ im lặng rồi nhét vào túi áo.

Khép cánh cửa gỗ thật dày chỗ cầu thang thoát hiểm, cánh cửa nặng nề lặng lẽ đóng lại. Em không trở lại văn phòng mà ngạc nhiên nhìn về phía cuối hành lang.

Bên đó là phòng họp, sẽ chẳng có ai bén mảng ở đó nếu không có cuộc họp thêm giờ, nên lúc nào nó cũng lạnh lẽo và trống trải.

An Hỷ Nghiên đang dựa lên lan can, hút thuốc.

Nhìn từ góc độ này, tư thế đó của cô rất đẹp. Lúc này cô chỉ mặc áo sơ mi và quần âu, ráng chiều thành phố hắt vào qua cửa kính vẽ nên một quầng sáng mờ ảo bên ngoài cơ thể cao ráo đó nhưng lại lặng lẽ như tranh chạm khắc, chỉ có điếu thuốc trên đầu ngón tay cô vấn vít khói mờ.

Trái tim Phác Chính Hoa đập thình thịch. Chẳng biết tại sao em lại cho rằng An Hỷ Nghiên đang đợi mình.

Em chầm chậm bước qua đó, từng bước từng bước, mãi đến khi cô quay sang nhìn em, đứng thẳng người dậy rồi dập thuốc.

Lúc hai ánh mắt giao nhau, Phác Chính Hoa chợt nghĩ đến bốn chữ:

Không liên quan đến rung động, cũng chẳng liên quan đến điều gì khác, chỉ là rối như tơ vò.

Hôm nay, tại nơi này, không chỉ mình em lòng rối như tơ vò.

Cô đi nhanh về phía em rồi túm lấy tay em, kéo vào một góc hành lang khác. Cô cúi xuống, đè em lên tường rồi hôn lên môi Phác Chính Hoa.

Thế mà đèn cảm ứng lại không sáng, có lẽ nó hỏng mất rồi. Không gian tối tăm chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của cả hai.

Phác Chính Hoa vẫn đang trợn mắt vì ngạc nhiên, nhờ thế cô em thể nhìn thấy nơi sâu thẳm trong đáy mắt cô thấp thoáng vẻ đau thương, em nghe thấy tiếng cô rời khỏi mình rồi nói bằng giọng khàn khàn:

- Nhắm mắt lại đi.

Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cô lại tiếp tục nụ hôn dang dở.

Thực ra trước đây họ đã có hành động thân mật hơn đây nhưng nụ hôn mãnh liệt thế này lại là lần đầu tiên.

Phác Chính Hoa có thể cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cô, thô ráp nhưng mát mẻ, và cả sự ấm áp thân mật của hai đôi môi đang chạm vào nhau… Cô vẫn miệt mài hôn em, nụ hôn chứa đựng chút tình dục, nhưng không hoàn toàn chỉ là tình dục.

- Ngài sao vậy? – Em cố đẩy cô xa ra một chút, không kiềm chế được mà thốt ra câu hỏi đó.

Cô chỉ nhìn em chằm chằm, chẳng mở miệng nói gì mà lại cúi xuống hôn tiếp.

Bỗng có tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang, chắc là một đồng nghiệp nào đó ở tầng trên định ra về bằng cầu thang bộ nhưng vì xung quanh bốn bề yên lặng nên tiếng bước chân ấy rõ mồn một, ngay lập tức đã đến rất gần.

Phác Chính Hoa đỏ mặt liền ra sức muốn thoát khỏi cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhếch mép cười, rồi thì thào bằng chất giọng ám muội và giễu cợt:

- Không phải em còn muốn lên giường với tôi sao?

Tiếng bước chân đến ngày càng gần, Phác Chính Hoa chỉ cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ linh hoạt đến thế, em nhanh tay đổi vị trí của hai người, đè cô lên tường rồi nhón chân ấn lên bả vai cô, trợn mắt lườm cô bằng ánh mắt dữ tợn rồi hôn mạnh lên môi cô.

Cô thảng thốt nhìn em nhưng không chống cự mà làm theo sự dẫn dắt của en.

Em liếm môi cô, sau đó đưa lưỡi vào trong. Trong lúc hai đôi môi hòa quyện, ánh mắt em lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Phía sau có tiếng hô khe khẽ.

Có lẽ người đó không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ướt át này trên cầu thang, thấy hai người hôn nhau chăm chú như vậy, người đó vội vàng chạy xuống dưới, tiếng bước chân xa dần.

Phác Chính Hoa thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

May mà đèn cảm ứng ở đây hỏng rồi, em lại đè cô lên tường rồi kiễng chân che mặt An Hỷ Nghiên.

Còn mình… Người ăn mặc như em trong công ty này không hàng nghìn thì cũng phải mấy trăm, chắc người đó không nhận ra đâu. Cùng lắm trên diễn đàn của công ty hôm nay sẽ xuất hiện một bài post, nói là gặp một đôi ôm hôn nồng nàn trong cầu thang bộ, chứ không ai đoán được người phụ nữ đó lại là An Hỷ Nghiên.

Chỉ mất tập trung trong một chớp mắt, thế mà đến khi định thần lại, em đã nhận ra bàn tay của An Hỷ Nghiên đã di chuyển đến nơi bí mật nhất từ bao giờ.

Trên cơ thể Phác Chính Hoa, phần dưới eo và trên xương cụt một chút có một chỗ lõm, vì đang áp sát lên người cô nên đường cong đó càng thêm mê hoặc.

Nơi đó được ngón tay cô mân mê bằng lực vừa phải, cô cúi sát vào tai em, thì thầm:

- Em nói không sai, tôi thích cơ thể em, cũng thích lên giường cùng em.

Phác Chính Hoa mỉm cười vòng tay ôm cổ cô, cố tình để ngực mình chạm mạnh hơn vào lồng ngực rắn rỏi của An Hỷ Nghiên.

Cô cắn nhẹ vào tai em, nhét vào tay Phác Chính Hoa một thứ gì đó:

- Tôi có thói quen đúng 11 giờ vào phòng ngủ.

Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bỏ đi trước em.

Một lúc sau, Phác Chính Hoa cũng chỉnh lại quần áo và tóc tai xộc xệch của mình rồi bước ra ngoài bằng nét mặt điềm đạm tự nhiên, thế nhưng, chiếc khóa thẻ từ lại bị siết chặt trong lòng bàn tay em.

Đêm muộn.

Lúc kéo lê cơ thể bải hoải rã rời từ phòng tắm ra ngoài, Phác Chính Hoa đi thật rón rén.

Mặc dù phòng ngủ của khách và phòng ngủ chính cách nhau cả một phòng khách và một lối đi hành lang nhưng em vẫn hết sức cẩn thận để không gây ra một tiếng động nào. An Hỷ Nghiên ngủ không sâu, Phác Chính Hoa thì mệt rã rời, cũng chẳng muốn sau khi làm cô thức giấc lại mất công mất sức đối phó với nhau.

Thông thường, em sẽ có mặt ở đây lúc chín giờ, chạy bộ, tắm rửa, tẩy trang rồi lặng lẽ đọc sách.

Trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, căn nhà của An Hỷ Nghiên thực sự rất yên tĩnh, mỗi tầng chỉ có một căn hộ và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tuy Phác Chính Hoa có thẻ khóa từ mở cửa phòng nhưng vì là người lạ nên không tránh khỏi bị hỏi vài câu, cuối cùng họ còn đích thân gọi điện cho chủ nhà xin ý kiến rồi mới cho em vào.

Quả đúng như lời An Hỷ Nghiên nói, cô về nhà lúc 10h30, đúng 11 giờ vào phòng ngủ, và giày vò em đến tận bây giờ.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nền nhưng cũng đủ để chiếu sáng.

Phác Chính Hoa nhét sách bài tập và hộp bút mình mang tới vào túi xách cẩn thận rồi rón rén chuẩn bị ra về.

Bỗng có tiếng cạch rất khẽ vang lên sau lưng, đó là tiếng mở cửa phòng ngủ.

Em dừng bước. Giọng nói của An Hỷ Nghiên vẫn hơi khò khè, hình như chưa hết buồn ngủ:

- Em đi đâu vậy?

Chắc là cô dậy giữa chừng uống nước nên chỉ buộc tạm bợ chiếc khăn tắm quanh người, để lộ cơ thể với những đường cong mạnh mẽ phía trên, tóc hơi rối, mắt nheo lại, không thấy vui vẻ chút nào.

- Em làm chị thức giấc sao? – Phác Chính Hoa dịu dàng đáp lại: - Bây giờ em về luôn đây.

Thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc khiến An Hỷ Nghiên phải chau mày:

- Muộn lắm rồi. Bên này còn phòng trống nè.

- Không sao, em đã hỏi bảo vệ rồi, họ có thể gọi taxi cho em. – Phác Chính Hoa vén mái tóc còn hơi ẩm ướt ra sau tai, nhẹ nhàng nói: - Chị ngủ ngon nhé.

Cánh cửa bị đóng lại thật khẽ.

Con ngươi đen láy của An Hỷ Nghiên dần trở nên tỉnh táo.

Dường như mùi hương nào đó vẫn còn lưu lại trong căn phòng này, cô không phân biệt rõ đó là mùi gì… chỉ biết chắc chắn là mùi của một loại nước hoa.

Khác với mùi hương tươi mát của thảo mộc trên người Từ Huệ Lân, cô biết Phác Chính Hoa rất kỹ tính trong việc chọn lựa nước hoa, nhưng thực sự không thể không thừa nhận, cô không ghét mùi hương nhè nhẹ, dịu êm này.

Ngoài những câu nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng của Phác Chính Hoa ở Hong Kong hôm đó, đa phần cô gái này đều rất thấu hiểu lòng người, thậm chí ngay cả lúc ở trên giường.

Có người thấu hiểu lòng người là vì người đó lương thiện.

Cũng có người thấu hiểu lòng người là vì người đó thông minh.

Và rõ ràng Phác Chính Hoa là loại người thứ hai.

An Hỷ Nghiên lấy nước từ trong tủ lạnh ra, uống từng ngụm đến hết, dường như làm vậy có thể khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng suy cho cùng cái em muốn là gì?

Đến tận bây giờ câu hỏi này đối với cô vẫn khó trả lời như trước.

Phác Chính Hoa bước ra khỏi phòng học ồn ào. Giờ học mới trôi qua một nửa, em thấy hơi buồn ngủ nên ngay sau khi thầy giáo cho phép nghỉ giải lao, em liền phóng ngay ra ngoài đứng cạnh máy bán hàng tự động ngoài cửa lớp mua một lon cà phê lạnh.

Đối với em, mấy hôm nay chẳng qua chỉ là thêm một “công việc” với giờ làm việc không cố định, người ta gọi thì đến, người ta đuổi thì đi nên chỉ mệt hơn chút xíu thôi.

Nhiều lần cô bận họp hoặc đi công tác, khuya lắm rồi còn gọi em, dù mệt mỏi đến đâu, cho dù lúc nghe máy đã lên giường đi ngủ, em cũng vẫn phải đến.

“Công việc” này có lẽ chính là cái mà người ta hay gọi là “đê tiện”.

Phác Chính Hoa cảm thấy mình và An Hỷ Nghiên đúng là người làm không hết, kẻ lần không ra.

Cho dù làm việc trong khách sạn đẳng cấp nhất, yêu cầu với người phục vụ khắt khe đến thái quá thì có lẽ cảm giác của khách hàng cũng chẳng tốt hơn cảm giác mà An Hỷ Nghiên có được từ em.

Lần mâu thuẫn duy nhất mới xảy ra tối hôm qua.

Quá nửa đêm An Hỷ Nghiên còn gọi điện kêu em tới.

Trước đây mỗi lần đến gặp cô, em đều gỡ hết trang sức trên người xuống nhưng tối qua vì hơi vội nên em quên tháo chiếc dây chuyền ngọc trai luôn đeo trên người. Phác Chính Hoa vừa đến cô đã vội vàng cởi hết quần áo của em rồi đè lên người Phác Chính Hoa, thấy chiếc vòng ngọc vướng víu cô liền hấp tấp kéo xuống.

Phác Chính Hoa muốn đẩy cô ra nhưng đôi môi cô đã ập tới, mùi rượu thoang thoảng khiến Phác Chính Hoa chẳng thể nói gì, cũng không thể động đậy, đành cắn mạnh vào cô một cái. Không khống chế được độ mạnh nhẹ nên đã làm cô chảy máu. An Hỷ Nghiên giật mình liền dừng ngay động tác.

Phác Chính Hoa đẩy mạnh cô ra rồi lật người, chạy lật đật xuống gầm giường, cứ để nguyên cơ thể trần như nhộng đó mà quỳ xuống nền nhà, bắt đầu tìm chiếc vòng cổ không biết đã bị cô ném vào góc nào.

Căn phòng ngay lập tức như lặng đi.

Chỉ có tiếng hít thở của hai người là còn nặng nề.

Với em, đó là lo lắng.

Với cô, đó là cơ thể chưa được thỏa mãn.

An Hỷ Nghiên vẫn rất ga lăng, cô lạnh mặt nằm trên giường nhìn em hồi lâu rồi giơ tay bật đèn để em có thể nhìn rõ hơn rồi cầm chiếc áo sơ mi đã bị ném vào một góc của mình choàng lên người em, không bắt ép Phác Chính Hoa nữa mà tự đi vào nhà tắm.

Cuối cùng Phác Chính Hoa tìm thấy cái vòng cổ đã bị đứt đó trên tủ đầu giường.

Cầm viên ngọc trai đó đặt vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh khiến cả cơ thể em nhẹ bẫng, như thể sắp đổ sụp đến nơi. Bất chợt em phát hiện ra mình chưa mặc quần áo, bèn vội vàng kéo sát hai vạt áo sơ mi lại.

Vừa từ nhà tắm bước ra, trên cơ thể ướt sũng của An Hỷ Nghiên còn nhỏ nước tong tong, cô thuận tay cầm khăn tắm lên lau tóc, chẳng buồn nhìn em một lần:

- Tìm thấy rồi hả?

Áo sơ mi của cô vừa vặn che đi bắp đùi Phác Chính Hoa, tóc rối, hai má đỏ hây hây vì căng thẳng, thoạt nhìn đượm một nét phong tình rất đặc biệt. Chẳng hiểu tại sao, Phác Chính Hoa không còn tâm trạng tán tỉnh cô nữa, chỉ gật đầu rồi khẽ nói:

- Xin lỗi chị.

Cô nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Phác Chính Hoa đứng đó một lúc rồi khẽ cắn môi, cẩn thận đặt vòng cổ lên tủ đầu giường rồi cởi áo sơ mi.

Buổi tối tiết trời rất êm dịu nên không bật điều hòa.

Gió lùa vào làm tấm rèm cửa bay lên rồi hạ xuống.

Một cơn gió đêm thổi vào mơn man trên da thịt em, vì vừa toát mồ hôi khắp người nên toàn thân Phác Chính Hoa nổi da gà, run lẩy bẩy mà không sao khống chế được.

Em vội vàng quỳ một chân xuống giường, chầm chậm đến gần cô.

Nửa người phía trên của An Hỷ Nghiên vẫn hơi ẩm, Phác Chính Hoa cảm thấy cơn run rẩy của mình càng dữ dội hơn, em đưa hai tay xuống dưới, cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh người cô ra.

An Hỷ Nghiên vẫn để em tự ý hành động nhưng khi đôi tay lạnh lẽo đó chạm vào thắt lưng mình, cô cuối cũng cũng miễn cưỡng nhúc nhích người, ngăn em lại, khẽ hỏi:

- Là thứ gì vậy?

- Dây chuyền. – Phác Chính Hoa liếc mắt về phía tủ đầu giường theo bản năng.

Cô nằm im, quay sang nhìn em, chẳng cần nói cũng biết đang nghĩ gì.

Em chỉ có thể rướn người về phía đó, cầm lấy vòng cổ rồi cẩn thận đưa cô.

- Đứt rồi, không đeo được nữa! – Cô chỉ liếc nó một cái với vẻ thờ ơ.

- Ừm.

- Lần sau đừng mang mấy thứ này đến đây. – Cô trả lại cho em rồi trở mình quay đi: - Hôm nay tôi mệt rồi, em về đi.

Phác Chính Hoa vội vàng xuống giường, nhặt quần áo của mình rồi mặc lên người.

Em trộm nghĩ: đây là bạn giường đúng nghĩa chăng?

Nếu… cô để ý đến mình một chút thôi, ít nhiều cũng sẽ hỏi một câu:

- Chiếc vòng này rất quan trọng với em phải không?

Nhưng không, cô chỉ thấy mất hứng mà thôi.

Là lỗi của em.

Đúng là đê tiện thật, đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây rồi chưa làm được gì đã bị đuổi.

Em nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho cô, lặng lẽ đi ra ngoài không một tiếng động, đầu thì nghĩ vậy nhưng cằm lại hếch lên, có điều… lòng bàn tay em đang siết chặt viên ngọc trai nho nhỏ đó.

Ầm một tiếng, cuối cùng đồ uống cũng được nhả ra.

Em cúi xuống lấy lon cà phê lạnh đó rồi áp ngay lên má, nhiệt độ giảm đi ngay lập tức.. Mở nắp lon rồi uống một ngụm, chất lỏng ngòn ngọt lành lạnh chạy từ miệng xuống dạ dày, tinh thần cũng khá hơn chút.

- Hi, Phác Chính Hoa. – Có tiếng chào em ngập ngừng từ ai đó bên cạnh.

- Hi. – Phác Chính Hoa hé môi cười nhẹ rồi thuận tay nhét đồng xu còn thừa trên tay vào máy, mua thêm một lon cho cậu: - Đã lâu không gặp kể từ sau kỳ thi lần trước.

Rất bất ngờ khi Vương Nhất Đắc lại không lọt vào vòng bán kết, điều này khiến Phác Chính Hoa thường mượn vở cậu không khỏi cảm thấy áy náy.

- Dạo này cậu đang bận làm gì vậy? – Cậu chàng ướm hỏi.

Phác Chính Hoa đang định trả lời thì có tiếng chuông di động.

Em nở nụ cười ngại ngùng với cậu rồi sang chỗ khác nghe máy.

Người trong điện thoại nói cô em một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Vì xưa nay tất cả các món đồ mua qua mạng đều được gửi thẳng về nơi ở nên Phác Chính Hoa hơi ngạc nhiên:

- Vậy anh cứ mang lên đây đi.

Người mang đồ lên trông không giống nhân viên chuyển phát, anh ta ăn mặc rất sang trọng, đưa cho em một túi giấy màu xanh bạc hà có in logo của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, khẽ nói:

- Ngài An bảo tôi mang tới.

Ngược lại Phác Chính Hoa có chút khó xử không biết nên giải quyết túi đồ này thế nào, dù không biết bên trong là thứ gì nhưng thế này cũng đủ gây chú ý lắm rồi. Ngẫm nghĩ, cuối cùng em vẫn xách chiếc túi này hiên ngang đi thẳng vào lớp.

Không ngoài dự kiến, chiếc túi thu hút được ánh mắt của rất nhiều người.

Có ngạc nhiên, có hâm mộ, và cũng có cả coi thường.

Vì một lời tuyên cáo nửa thật nửa đùa, có lẽ rất nhiều đang cho rằng em làm vậy để ra oai.

Thế giới này chính là như vậy, con người đều muốn tin vào cái “sự thật” mà họ “cho rằng” là đúng.

Lúc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, ai nấy trong lớp đều như thở phào nhẹ nhõm, rào rào đứng dậy.

Phác Chính Hoa ung dung dọn dẹp sách vở của mình. Khi mà mọi người trong lớp đã về hết, em vẫn thấy Vương Nhất Đắc đang đứng sau mình, ngập ngừng như muốn nói gì đó.

- Có việc gì à? – Em mỉm cười mở lời trước.

- Người ban nãy… Là ai vậy?

- Ba mẹ nhờ bạn mang đồ lên cho mình ấy mà. – Đột nhiên em không còn kiên nhẫn giả vờ hay kiếm cớ nữa, em kiên quyết chấm dứt đoạn hội thoại này: - Mình về trước đây, chào cậu!

Mang theo chiếc túi giấy đầy thị phi đó về nhà, Phác Chính Hoa ném lên ghế rồi đi đun một ấm nước, pha một ấm hồng trà.

Nước nóng bỏng chảy từ ấm trà trong suốt vào chén sứ, được khoảng hai phần ba chén thì dừng lại, sau đó đổ sữa bò từ trong tủ lạnh vào.

Nhiệt độ được điều chỉnh vừa phải, mùi sữa vừa vặn át đi mùi hơi đắng của trà. Uống hai ngụm, Phác Chính Hoa thong dong bước đến sofa rồi mở túi ra xem.

Trong túi có hai chiếc hộp, hạt ngọc trai được lót trên vải nhung, dịu êm sáng bóng, tròn trịa hoàn hảo.

Cô đang bồi thường vì đã lỡ tay làm đứt dây chuyền của em chăng?

Phác Chính Hoa uống trà, lấy dây chuyền và lắc tay ra khỏi hộp, ướm lên cổ và tay mình rồi lại cất đi như cũ, môi nhếch lên lạnh lùng.

Nhìn thì có vẻ chăm sóc rất tử tế, cũng xấp xỉ chiếc vòng cổ “ngọc trai” đã bị hỏng của em… Nhưng trong mắt An Hỷ Nghiên, những nhãn hiệu nữ trang này chắc chắn chẳng khác gì những thứ tầm thường trong mắt người đời.

Chỉ là lựa chọn những món đồ có vẻ cổ điển một chút thì chắc chắn sẽ không nhầm.

Em gãi lên lớp vải nhung bọc bên ngoài hộp, đột nhiên nhận được điện thoại của Hoắc Vĩnh Ninh.

“Nhận được chưa?”

“Nhận được rồi. Cảm ơn chị!”

Vào lúc em nghĩ cô sẽ cúp máy thì chất giọng đều đều ấy lại vang lên:

“Sau này em không cần bán đồ thật mua đồ giả nữa, không cần kiếm chút tiền kênh giá ấy đâu!”

“… Sao?” – Khóe môi em khẽ mím lại.

Cô chỉ cười khe khẽ nên Phác Chính Hoa thật sự không biết giọng điệu này suy cho cùng là sỉ nhục hay chỉ là khuyên nhủ đơn thuần:

“Không cần làm vậy nữa đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro