Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư “rùa biển” trẻ tuổi nhất được học viện tâm lý của đại học P tiến cử.

(Rùa biển: chỉ những người từ nước ngoài về)

28 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ đại học Stanford Hoa Kỳ, được bộ giáo dục giới thiệu vào kế hoạch ngàn người(1), Từ Tử Diệp.

(1) Kế hoạch của chính phủ TQ từ năm 2008, còn gọi là “kế hoạch tiến cử nhân tài cao cấp từ nước ngoài về”, chủ yếu xoay quanh mục tiêu của chiến lược phát triển quốc gia. Nội dung của nó là các bộ ngành và địa phương sẽ tiến cử khoảng 2000 nhân tài trong đủ mọi lĩnh vực để đưa ra những đột phát về kỹ thuật công nghệ, phát triển sản xuất tiên tiến, đề ra chiến lược phát triển khoa học mới… Có thể hiểu là chiến lược thu hút nhân tài người TQ từng học tập ở nước ngoài về xây dựng đất nước.

Câu chuyện đó dường như đã là quá khứ rất xa.

Năm đó thậm chí Từ Tử Diệp còn không có ở trong nước, sau khi biết gia đình gặp chuyện, cậu mới vội vã trở về… trông thấy tình cảnh này, cậu đột nhiên không biết nên phải làm sao.

Cha phá sản, mẹ bị tử hình, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chị cậu gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Nhưng đối với cậu, những điều này chưa phải là khó chấp nhận nhất.

Điều khó chấp nhận nhất là cha mẹ là kẻ thù của mình, còn người phụ nữ mà cậu từng vô cùng coi thường kia mới là chị ruột cậu.

Người chị đó đã để lại cho cậu một số tiền không phải là nhỏ.

Đúng là nực cười, Từ Tử Diệp này thiếu số tiền đó sao?

Chị ta nghĩ mình là ai chứ?

Chịu đựng bao gian truân vất vả để báo thù, cuối cùng ném cả mạng của bản thân vào đó.

Từ Tử Diệp ngồi giữa bãi cỏ, bên cạnh cậu là một nấm mộ nhỏ. Cứ một thời gian cậu lại đến đây một lần.

Nói đúng ra thì cậu với Phác Chính Hoa không thân thiết lắm, cùng lắm chỉ là đến tâm sự vậy thôi.

“Em vẫn cho rằng phụ nữ có thể khiến lãng tử quay đầu chẳng có gì giỏi giang cả, chẳng qua thằng cha lãng tử đó đã quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi thôi mà. Nhưng người phụ nữ có thể khiến một phụ nữ bị cấm dục thời gian dài thay hết bạn gái này đến bạn gái kia thì mới là giỏi!” Cậu thì thào: “Nếu nói theo góc độ tâm lý học, khả năng kiềm chế và độ khó của người cấm dục hơn lãng tử rất nhiều.”

Năm thứ hai sau khi Phác Chính Hoa qua đời, An Hỷ Nghiên bắt đầu có bạn gái.

Thấy vậy, Từ Tử Diệp không phải không khó chịu nhưng cậu không thể ý kiến gì được.

Dù sao con người cũng phải hướng về tương lai.

An Hỷ Nghiên đã cố gắng thoát khỏi khổ đau, đây là chuyện tốt.

Nhưng không bao lâu cậu đã thấy khó hiểu, An Hỷ Nghiên thay hết bạn gái này đến bạn gái kia.

Nhiều khi chỉ một hai ngày, người bên cạnh cô đã khác.

Cô cơ bản không có thời gian để nhớ hết những cô bạn gái của mình nữa.

Một lần Từ Tử Diệp gặp An Hỷ Nghiên ở khách sạn, cô gái bên cạnh dịu dàng e ấp trong lòng cô ấy, cô gái rất xinh, hai người tay trong tay thì thầm nhỏ to. Trông An Hỷ Nghiên có vẻ khá vui, cúi xuống hôn bạn gái rồi đi cùng cô gái ấy vào thang máy.

Từ Tử Diệp không gọi An Hỷ Nghiên, nhưng cậu nhớ cô này không phải cô cậu đã gặp ở dưới sân tòa nhà Thụy Đức mấy hôm trước.

Tối hôm đó cậu nhận được một tin nhắn, An Hỷ Nghiên gửi: Mai là sinh nhật chị cậu, đến với cô ấy một lúc đi.

Cậu thấy khó hiểu, bèn gọi cho An Hỷ Nghiên: “Chị em không phải sinh vào mùa xuân sao? Em nhớ là như vậy mà.”

Giọng cô ngà ngà say nhưng rõ mồn một: “Cô ấy có hai sinh nhật. Tháng ba là sinh nhật Tinh Tinh, mai là ngày cô ấy được đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần, là sinh nhật Phác Chính Hoa.”

Hôm sau Từ Tử Diệp liền mua một bó hoa đến nghĩa trang thăm mộ, và gặp An Hỷ Nghiên ở đó.

Cô mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên cao. Thấy Từ Tử Diệp, An Hỷ Nghiên đứng dậy tự nhiên nói: “Cậu đến rồi thì tôi về đây, ngồi nói chuyện với cô ấy một lúc.”

Từ Tử Diệp thoáng do dự: “Lâu rồi không gặp chị, chị em mình nói chuyện đã.”

Cô ừ một tiếng rồi ngồi xuống.

“Em lấy được giấy phép hành nghề bác sĩ tâm lý rồi.” Từ Tử Diệp nói thêm: “Tháng trước.”

An Hỷ Nghiên mỉm cười: “Chị cậu nghe được chắc vui lắm.”

“Ý em là chị có muốn tâm sự với em không?” Cậu bình thản nói: “Chị ấy ra đi lâu rồi, chị đừng làm bản thân tê liệt như vậy nữa.”

Gương mặt cô vẫn điềm nhiên: “Tôi không sao cả.”

Từ Tử Diệp cười, càng là người có vấn đề thì càng không chịu nhận bản thân có vấn đề. Nhưng cậu cũng không định gượng ép An Hỷ Nghiên, một người phụ nữ như cô chắc sẽ chẳng mở lòng với người con gái nào ngoài chị cậu nữa.

An Hỷ Nghiên hỏi cậu mấy câu về tình hình học hành ở nước ngoài và dự định cho tương lai. Họ đều là những người ít nói nên không khí hơi buồn tẻ.

Mặt trời sắp lặn, mãi đến khi không còn gì để nói nữa, An Hỷ Nghiên mới đứng dậy: “Cậu tới đây bằng gì thế?”

“Taxi.”

“Vậy về thôi.” cô nhìn đồng hồ: “Về cùng tôi luôn.”

*

“Chị, chị ấy bắt đầu quen với sư muội ở trường Stanford của em chính từ lần đó.” Từ Tử Diệp nhẹ nhàng dựa vào tấm bia mộ.

Phó Đình và Từ Tử Diệp cùng theo một thầy hướng dẫn, cô kém cậu hai khóa, theo cậu về nước tham gia hội nghị học thuật. Đó cũng là một cô gái tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu Trung Quốc, có bằng thạc sỹ ở nước ngoài, thông minh tài giỏi, không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn, giỏi giao tiếp và rất khéo léo.

Lúc An Hỷ Nghiên đến đón Phó Đình, cậu không thể không nhắc khéo cô: “Mấy ngôi sao gì đó chị muốn chơi bời thế nào cũng được nhưng sư muội em là con gái nhà lành, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học hành nên đầu óc đơn giản lắm. Chị mà đùa bỡn cô ấy thì em chẳng còn mặt mũi nhìn cô ấy nữa đâu!”

An Hỷ Nghiên cúi xuống mân mê chìa khóa xe, khẽ nói: “Lần này chị không chơi bời nữa.”

Cậu thực sự không ngờ cặp đôi này lại nên duyên vợ chồng.

Hôn lễ chỉ sau đó nửa năm.

Ngay sau đó Phó Đình bỏ dở việc học tiến sỹ ở nước ngoài, cầm bằng thạc sỹ về nước, vào làm việc trong một viện nghiên cứu.

An Hỷ Nghiên cũng hoàn toàn tu tỉnh. Ngoài công việc và công tác, cô lập tức về nhà quây quần với vợ, nấu cơm, đọc sách, thỉnh thoảng ra rạp xem phim, hai người chẳng khác gì một đôi vợ chồng bình thường.

Trong cuộc sống gia đình êm ấm, công việc của Phó Đình có bước tiến lớn, chức vụ của cô không ngừng nâng cao, không bao lâu sau đã thành phần tử cốt cán của viện nghiên cứu.

Hồi đó Từ Tử Diệp nhận lời mời tham gia “kế hoạch ngàn người” nên về nước, An Hỷ Nghiên gọi cậu đi ăn.

Chỉ có hai người nên uống hơi quá chén.

Từ Tử Diệp nói: “Bây giờ chị sống rất tốt đúng không? Chuyện quá khứ cuối cùng đã trôi qua rồi…”

Cô chuyển đề tài: “Đúng là rất tốt, có con nữa thì càng tốt!”

Lúc nói câu này, ánh mắt của An Hỷ Nghiên ánh lên thần thái khác lạ: “Chị muốn có con gái.”

Cuối cùng cô ngước lên nhìn Từ Tử Diệp: “Chẳng phải Phó Đình gọi cậu là anh sao, thế thì cũng coi là cậu của con gái chị rồi!”

(Ở Trung Quốc, anh trai hay em trai của mẹ đều gọi là cậu)

Trong giây phút đó, Từ Tử Diệp biết cô vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ cố chấp đó.

Trong một góc bí mật, vẫn chỉ có một mình chị gái cậu mà thôi.

Một năm sau, Phó Đình thực sự hạ sinh một bé gái.

Con bé mềm mềm trắng trắng, An Hỷ Nghiên đặt tên ở nhà cho con gái là “An An”.

Sau khi An An ra đời, An Hỷ Nghiên gần như từ chối tất cả tiệc tùng xã giao, dồn hết sức lực vào việc chăm con.

Tuy trong nhà có người giúp việc và vú em nhưng cô vẫn tự mình chăm sóc vợ con, chỉ cần là việc cô làm được thì sẽ không nhờ đến người khác.

Tính cách An An không ngoan ngoãn lắm, kể cả người dễ tính như Phó Đình cũng có chút không chịu nổi nó nhưng cô thì khác, cho dù bị con gái hành hạ đến nỗi sáng hôm sau đến công ty với đôi mắt thâm quầng, An Hỷ Nghiên vẫn vui vẻ không hề oán trách một câu.

Sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ em có nói nếu khi còn bé đứa trẻ được tiếp xúc nhiều với cha thì sau khi lớn lên sẽ không sinh ra tính cách quái gở vì thiếu thốn cảm giác an toàn. Mặc dù hai vị chuyên gia tốt nghiệp thủ khoa của khoa tâm lý trường đại học Stanford đều năm lần bảy lượt nói với An Hỷ Nghiên rằng sách nói không sai nhưng cũng không nên nuông chiều trẻ con quá nhưng anh vẫn khư khư làm theo ý mình, tranh thủ mọi lúc mọi nơi chăm sóc con gái.

Sau khi bạn nhỏ An An ra đời, thời gian trôi rất nhanh, nháy mắt Từ Tử Diệp đã tốt nghiệp, về nước làm thầy giáo.

Cô bé thường chạy theo cậu gọi “cậu” ngọt sớt bằng giọng nói còn thơm mùi sữa của mình rồi lén lút đòi cậu thưởng sô cô la.

Hôm qua không biết cô bé xem được ở đâu, năm lần bảy lượt hỏi An Hỷ Nghiên: “Ba có yêu mẹ không?”

Cô kiên nhẫn trả lời con gái: “Yêu chứ, tất nhiên là yêu rồi, nếu không thì sao có con được?”

Sau khi hỏi liên tục vài chục lần, cô bé yên tâm ngủ gục trong lòng cha.

*

“Con bé đáng yêu lắm luôn!” Từ Tử Diệp mỉm cười nói: “Chị ơi, nhìn nó em cũng muốn lấy vợ.” Nói đến đây, cậu lại ngước lên nhìn bầu trời, nghĩ bụng: cho dù vết thương trong lòng cô có rộng, có sâu đến đâu thì chắc chắn rồi cũng sẽ khỏi, được An An chữa khỏi.

Cậu thong thả đứng dậy dọn sạch cỏ dại bên mộ chị gái.

Lần đó, sau khi An Hỷ Nghiên nói mình muốn có con gái liền ngủ gục ngay trên mặt bàn. Cậu đẩy cô rồi nói: “Lái xe đang chờ dưới sân kìa.”

Nhưng lại nghe thấy cô lảm nhảm gọi “Hoa Hoa”.

Từ Tử Diệp giật mình, nghe thấy cô nhát ngừng nói: “Chị không chờ được đến kiếp sau đây, kiếp này luôn đi… Em hãy làm con gái chị được không… Tình thân, cảm giác an toàn, chị… sẽ bù đắp cho em tất cả, nhé…”

Lần đó An Hỷ Nghiên thực sự say rượu, say đến mức nói lảm nhảm.

Cậu cúi xuống, bàn tay nhổ cỏ khựng lại vì Từ Tử Diệp nhìn thấy một bông hoa dại không biết tên đang nở rộ, màu vàng nhạt, rất đẹp, rất xinh xắn.

Từ Tử Diệp không khỏi hé môi mỉm cười, mùa xuân đã đến rồi.

Hoa đã nở rồi, chị ơi, mọi người đều hạnh phúc, nhưng chị đang ở đâu?

Nếu thực sự có kiếp sau, chắc hẳn chị sẽ đợi chị ấy ở một nơi nào đó phải không?

Chắc chắn là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro